Nỗi lòng bồ nhí
Tôi đã quá cao ngạo và mơ mộng, tưởng rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc tình này. Nhưng đã rõ tôi là võ sĩ chưa lên sàn đấu đã bại trận…
Trời nóng như thể cả thành phố đang được đặt trên một nồi rang. Ai cũng than nóng, ai cũng ngước mắt lên trời nhìn thử xem những cành cây cao trên kia có chao qua chao lại không. Bởi cây chao chứng tỏ là gió đang thổi tới.
Chị Thùy – phụ trách văn thư mở chiếc quạt trong phòng đến số lớn nhất, áp chiếc quạt sát vào bàn của chị. Tôi phì cười về chuyện chị giành chiếc quạt cho riêng mình, như thể cái thân hình nặng dễ chừng gần 70 chục ký kia đang ươn lên vì nóng. Chị Thùy nói theo kiểu thời sự: “Tận Ninh Thuận nghe nói hồ, sông chẳng có một giọt nước. Mình chỉ nóng thôi là còn may, vì vẫn còn nước…”.
Chị Hằng – thủ quỹ lại nheo nheo đôi kính cận: “Mùa này mua đá về bán lẻ thì lời khiếp. Nóng thế này ai lại không uống đá lạnh”. Chị Hằng – phó phòng cười tủm tỉm: “Chẳng trách gì bọn con gái ra đường, nóng quá nên mặc đồ hở đủ chỗ” .
Chỉ có chuyện thời tiết nóng lên mà mỗi người có một ý tưởng khác nhau, kể cũng lạ. Đáng lẽ tôi cũng nên hưởng ứng với đồ ng nghiệp cho vui, cho bớt đi sự ngột ngạt của nóng bức này. Nhưng lòng tôi buồn ngất trời, chẳng thể cười được. Mấy ngườiphụ nữ trong phòng đợi mãi không thấy tôi lên tiếng, tưởng họ bỏ qua, nào ngờ chị Thùy xoay chiếc ghế về phía tôi, nhìn chằm chằm vào bụng tôi: “Buồn hả Lệ? Có phải tháng này mày không… Kotex?”.
Tôi giật thót mình khi nghe chị Thùy hỏi. Bởi quả là trong tôi đang chen lẫn nỗi lo và niềm vui. Tôi đã có trong bụng bằng chứng của Thịnh. Tôi còn trẻ quá, chưa chuẩn bị để làm mẹ. Vả lại, tôi có dũng cảm sinh con, liệu Thịnh có thể dám đem đứa con về nhà, chìa trước mặt vợ anh mà nói: “Đây là con anh!”. Hay là nó sẽ lớn lên trong đơn độc, buồn bã với một bà mẹ quanh năm không thấy nụ cười.
Hôm qua, trong căn phòng trọ nằm tận cùng của một con hẻm sâu, tận cùng con đường có ao rau muống đang trổ những bông hoa tím, Thịnh xoa xoa bàn tay lên bụng tôi: “Em mà có bầu với anh thì chắc chắn nó là con trai. Anh thèm một đứa con trai ghê lắm”. Tôi ôm chiếc gối ôm, ngước mặt nhìn qua ô cửa kính. Ngoài kia không có chân trời, chỉ là dáng một cây mận đang trổ trái. Những trái mận đỏ đang chen cùng những chiếc lá sâu: “Có con với anh để em bị rêu rao là đồ chửa hoang à? Anh cưới em đi, em sinh con cho anh”.
Thịnh cười: “Anh sẽ lo cho em về quê sinh đẻ, em nhé”. Anh nói mà lòng tôi như kim đâm. Anh muốn có một đứa con trai, vì Ngọc, vợ anh sinh cho đúng ba đứa con gái. Nói theo kiểu mấy ông đàn ông hay truyền nhau qua cửa miệng thì chiếc bụng của tôi là vật thế thân để “anh gửi đứa con trai nối dõi của anh vào đó”.
Video đang HOT
Anh sẽ đưa tôi đi trốn để anh khỏi phải bẽ mặt vì chuyện có con ngoài giá thú. Những lần gần anh, tôi đều uống thuốc ngừa. Loại thuốc có công hiệu trong vòng 24 giờ theo chỉ dẫn của dược sĩ. Chị bán thuốc tây đầu đường còn khuyến cáo: chỉ được uống ba viên trong một tháng. Vậy mà có tháng tôi liều lĩnh xài nhiều hơn vì không thể nào cưỡng lại anh được.
Nhưng cả tháng nay tôi đã không uống thuốc.
Anh năn nỉ đủ điều, thậm chí đưa ra chiêu bài cuối cùng: “Em mà có con, anh sẽ chia tay với Ngọc”. Tôi đã tin anh. Tôi tin anh cộng thêm với lòng ích kỷ muốn bứt lìa anh ra khỏi gia đình. Muốn anh thuộc về tôi. Thậm chí quen anh cả hai năm nay, tôi vẫn chưa hề biết mặt người đàn bà của anh, hay nói đúng hơn là tôi không đủ can đảm đối mặt với sự thật là anh đã có vợ.
Để khi đêm xuống, lúc anh rời khỏi căn phòng riêng tư của hai đứa tôi về nhà. Anh sẽ giấu biến những gì tôi tặng anh với tất cả lòng yêu thương của mình. Anh sẽ quên tôi đang trở mình trong đêm tối một mình. Anh ngon giấc trong chốn của mình mà không biết rằng tôi mãi chong mắt nhìn lên trần nhà, kiên nhẫn như những con thằn lằn đang kiên nhẫn chờ bắt muỗi kia…
*
Hôm nay tôi tròn 26 tuổi. Tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, bởi tôi luôn sợ cô đơn. Mọi người đến dự sẽ có đôi có cặp, còn tôi, biết giới thiệu anh là ai? Chồng chăng? Ai cho phép tôi làm điều đó? Rồi dư luận họ sẽ xỉa xói, chăm bẵm, thậm chí… “thịt” tôi bằng hàng ngàn cửa miệng lắm lời: “Thế gian này hết đàn ông rồi sao mà lại yêu một thằng có vợ?”. Hoặc tệ hại hơn: “Yêu gì đâu, nó đào mỏ đó”. “Chắc chắn chiếc Vespa nó đang chạy trên đường kia là cha đó mua”.
Chao ơi, dẫu có muốn thoát khỏi lề thói của đời, tôi cũng vẫn phải ở trong vòng xoay thường tình đàm tiếu của mọi người. Dư luận chẳng đem lại cho ta cơm ăn áo mặc, nhưng nó có thể làm cho ta hoàn toàn gục ngã. Tôi biết lắm chứ. Nhưng hôm nay tôi 26 tuổi.
Tôi sẽ tổ chức một sinh nhật cho riêng mình. Anh sẽ là khách mời duy nhất. Tôi sẽ đeo chiếc nơ trước bụng tặng anh, trước khi nhận quà. Anh sẽ nhảy lên: “Con trai phải không em? Chắc là giống anh?”. Và tôi sẽ tung hỏa mù: “Em thích con gái, con gái giống mẹ.” Trong cuộc sống vốn có nhiều nỗi muộn phiền này, có một đứa con với người mình thương yêu là một hạnh phúc to lớn. Tôi đã có hạnh phúc đó.
Tôi muốn tạo bất ngờ, nên không hề báo cho anh biết. Tôi lăng xăng vào siêu thị tìm mua những ngọn nến màu. Tôi nhớ trong một phim nào đó người ta dùng nến thắp lên để soi mặt nhau, soi mặt tình yêu trong ngày long trọng. Tôi sẽ cắm những ngọn nến khắp nơi và sẽ đốt khắp nơi trong đêm tôi 26 tuổi.
Buổi chiều, tôi nhắn tin cho anh: “Đến em nhé”. Không thấy anh nhắn trả. Vậy mà đã đêm. Đồng hồ lạnh lùng gõ từng tiếng. Thời gian âm thầm đi qua cuộc sống. Mãi đến hôm nay tôi mới biết rằng có những phút giây chờ đợi có thể làm cho người hoang mang đến vậy. Đợi, và cuối cùng chịu không nổi, tôi gọi điện cho anh. Máy khóa.
Tôi quyết dịnh đi tìm anh. Những ngọn nến đã cắm sẵn vẫn chưa được thắp lên.
Tôi dừng lại trước ngôi nhà của anh. Ngôi nhà rực sáng ánh đèn. Trong nhà rộn rã tiếng cười. Xe máy đậu kín trước nhà. Tôi không thể bước vào, và cũng chẳng thể bước vào dẫu đó là ngôi nhà của người tôi thương yêu. Như một phản xạ, tôi dừng xe lại, để trên lề, bước vào quán sinh tố bên vỉa hè sát n hà anh , kêu một ly không nhớ là ly gì. Cũng không hiểu sao mình lại đến đây ngồi.
Tôi đã quá cao ngạo và mơ mộng, tưởng rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc tình này. Nhưng đã rõ tôi là võ sĩ chưa lên sàn đấu đã bại trận một cách thảm hại. Trong căn nhà của anh, sinh nhật của người đàn bà ba mươi lăm tuổi kia đã tràn ngập nến. Anh cười vui với bạn bè, anh cười vui với những nến màu đó. Không hề biết tôi cũng đang dành những ngọn nến cho anh thắp. Mà thôi, nến nào chẳng giống nhau. Lung linh và tàn lụi.
Tôi đã rọi lại lòng mình trong đêm 26 tuổi. Tôi đã trở về, tháo xuống những ngọn nến không được thắp kia, cất vào ngăn kéo và nhủ sẽ không bao giờ thắp nến nữa. Thay vì nến tôi đã thắp những giọt nước mắt trong đêm. Những giọt nước mắt cũng sáng không kém. Tôi vỗ về tôi, vỗ về đêm, vỗ về con: “Ngày mai mẹ sẽ đưa con về quê, con nhé!”.
Theo PNO
Sững sờ khi gặp chồng đang dọn đồ cho bồ nhí về quê ăn Tết
Thì ra nhân vật nam chính trong câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ mà Nhung kể lại chính là chồng mình!
Ảnh minh hoạ
Công ty Hải có một cô em trẻ trung mới vào làm việc. Ngay từ ngày đầu, Hải đã thấy mình hợp cạ với Nhung - tên em ấy, nên 2 chị em thường xuyên chuyện trò, rồi hẹn hò đi shopping với nhau. Thứ 7, Hải và Nhung có hẹn nhau đi mua sắm ít đồ để diện Tết, hôm sau chủ nhật cũng là ngày Nhung lên đường về quê.
Gần tới giờ hẹn, Hải phi xe tới đón Nhung tại xóm trọ của em ấy. Lần đầu tiên tới một xóm trọ sinh viên, nhìn căn phòng xơ xác chẳng có gì nhiều của Nhung, Hải cứ cám cảnh mãi: "Nhanh lấy chồng đi cô ạ, rồi tậu nhà mà ở cho đàng hoàng". "Ôi, có phải ai cũng khổ sở như em đâu. Như bạn hàng xóm tầng dưới ấy, có người yêu giàu có, phòng bạn ấy tiện nghi chẳng thiếu thứ gì, còn được người yêu chu cấp tiền chi tiêu nhé, sống sung sướng lắm!" - Nhung cười cười.
Rồi Nhung bắt đầu kể lể cô nàng kia may mắn và hạnh phúc ra sao khi có anh người yêu vừa đẹp trai vừa chiều chuộng, muốn gì là được nấy, nghe đâu sắp không thèm ở xóm trọ bình dân này nữa đâu mà chuyển vào chung cư cơ. Hải cũng cười phụ họa, xuýt xoa cho cô nàng kia tốt số. Cả hai còn bật cười rinh rích khi nghe Nhung kể chuyện những lúc anh chàng kia tới ngủ qua đêm, 2 người ấy hú hí trong phòng mà bên ngoài còn nghe rõ riếng động, khiến cả xóm trọ này không ai là không ấn tượng với anh chàng đi chiếc xế hộp màu trắng ấy.
Đợi Nhung sửa soạn xong, 2 người khoác tay nhau vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang. Đây là một xóm trọ sinh viên bình dân, xây lên 3 tầng. Lúc đi qua tầng 2, Nhung còn chỉ vào phòng cô nàng kia. Hải ngó thấy đồ đạc đề ngoài cửa lỉnh kỉnh, Nhung giải thích, chắc cô nàng ấy đang dọn đồ để về quê ăn Tết. Nhung còn hào hứng: "Thế thể nào anh chàng kia cũng tới đấy! Tí nữa xuống sân chị em mình đợi bằng được lúc anh ta bê đồ xuống cho bạn gái để nhìn mặt nhé!".
Xuống tới sân, quả nhiên thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng đỗ bên dưới. Hải hơi giật mình, vì nhìn chiếc xe này quen quá, đặc biệt là con gấu bông nhỏ treo bên trong mà cô có thể nhìn thấy rõ mồn một qua tấm kính, giống hệt con gấu bông năm ngoái cô mua treo vào xe của chồng. Bước tới gần chiếc xe, Hải làm như vô tình vòng qua nhìn biển số của nó. Nghẹn đắng cả cổ họng khi đập vào mắt cô là những con số quen thuộc mà cô đã nằm lòng.
Thấy Hải cứ đứng chôn chân tại chỗ, Nhung cười trêu: "Chị cũng muốn xem mặt anh chàng ấy hả?". "Ừ" - Hải cố nặn ra nụ cười. Hai người đứng một tí thì quả nhiên thấy "anh chàng ấy" xách 2 tay 2 túi đồ lớn bước xuống. Theo sau anh ta là một cô nàng cao dong dỏng, khá xinh đẹp, đeo một chiếc túi sành điệu. Khi anh ta nhìn thấy Hải đang đứng cạnh ô tô thì khựng lại, khiến cô nàng phía sau phải tiến lên hỏi han: "Sao thế anh?" - giọng ngọt ngào hơn mật.
Hải cứ nhìn chồng mình đăm đăm, chẳng nói một lời nào, nhưng anh ta có lẽ chưa đủ phũ phàng để đi tới nói: "Xin lỗi em, tránh đường anh nhờ chút. Anh còn phải đưa bạn gái về quê ăn Tết!". Vì thế mà Hải và chồng cứ đứng tại chỗ nhìn nhau như thế, người thì chẳng còn gì để nói, người thì không biết phải nói gì để biện minh, xin lỗi đây. Nhung và cô nàng kia giờ này hẳn đã nhận ra sự khác thường, vì thế cũng im lặng.
Mãi một lúc sau, chồng Hải mới lên tiếng với bồ: "Đây là vợ anh!". Cô nàng kia há hốc miệng, không thốt nên lời. Chắc giờ trong lòng đang sợ hãi Hải tới đánh ghen cũng nên. Vì thế mà cô ta vội đỡ lấy túi đồ trên tay chồng Hải, nhanh nhẩu: "Anh chị cứ nói chuyện đi, em tự ra bến xe bắt xe được!", rồi dợm bước định ra ngoài bắt xe ôm. "Cứ để nó đi thế à chị?" - Nhung giờ này đã hiểu ra mọi chuyện, nhỏ giọng hỏi Hải.
"Ừ, kệ nó em ạ. Mà chắc hôm nay chị không đi mua sắm với em được rồi. Chị với anh về nhà trước đây!" - Hải đáp lời. Nói rồi cô mở cửa xe chồng mình ngồi lên hàng ghế sau. Chồng cô cũng biết điều lên lái xe đưa vợ về, kệ mặc bồ tự ra bến xe về quê. Thực lòng, Hải không muốn làm to chuyện ở đó. Xấu mặt tất cả mà chẳng giải quyết được gì. Cái vấn đề cốt lõi là ở chồng cô kia kìa!
Thật oái oăm, đi tới nhà trọ của bạn lại gặp ngay chồng mình đang dọn đồ cho nhân tình về quê ăn Tết! Thì ra nhân vật nam chính trong câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ mà Nhung kể lại chính là chồng mình! Nhìn sang người chồng đang im lặng lái xe, lại nhìn dòng người tấp nập qua cửa kính, họ đang háo hức chuẩn bị mọi thứ đón Tết mà lòng cô nặng trĩu. Tết này đối với cô đã đìu hiu ngay từ khi chưa bắt đầu rồi...
Theo Một Thế Giới
Lá thư đẫm nước mắt bồ nhí gửi vợ trước của chồng Em biết rằng chị sẽ rất khó để tha thứ và quên đi những lỗi lầm mà em đã phạm phải. Nhưng nếu có thể, mong chị hãy cho các con của em có thể được nhận cha của nó. Khi tôi còn học đại học, một trong những người bạn thân nhất của tôi đã phát hiện ra một sự thật khủng...