Nỗi lòng biết tỏ cùng ai của nàng dâu đi vay nợ để báo hiếu bố mẹ chồng
Mẹ chồng chị vừa dứt lời mà chị suýt chết sặc vì miếng nước chưa trôi xuống cổ họng. 4 triệu một tháng, đã gần hết lương của anh rồi còn đâu.
Yêu anh, chị đã biết rõ được trách nhiệm của mình với bố mẹ anh. Anh là con trai duy nhất của ông bà, mọi việc của ông bà sau này sẽ đều do anh chị gánh vác. Nhưng lẽ nào vì chuyện đó mà chị từ bỏ tình yêu với anh. Nhất là khi anh, người con trai thật lòng với chị, chân thành với chị.
Công việc của anh chị đều ở trên thành phố nên sau khi kết hôn, anh chị đã xin phép ông bà được trở lại thành phố làm việc và hứa sẽ về thăm ông bà thường xuyên. Bố chồng chị gật đầu đồng ý, nói anh chị cứ yên tâm công tác. Nhưng mẹ chồng chị thì:
- Bố mẹ không lên ở cùng hai đứa được vì nhà cửa trên ấy cũng chưa ổn định. Nhưng không có nghĩa là hai đứa không có trách nhiệm với bố mẹ. Vì thế, mỗi tháng hai đứa hãy gửi về cho bố mẹ 4 triệu đồng để bố mẹ lo cho cuộc sống của mình, chứ bố mẹ già rồi, cũng không làm ra được tiền.
Mẹ chồng chị vừa dứt lời mà chị suýt chết sặc vì miếng nước chưa trôi xuống cổ họng. 4 triệu một tháng, đã gần hết lương của anh rồi còn đâu. Cả lương của anh và của chị cộng lại cũng chỉ được gần 10 triệu đồng mà cuộc sống trên thành phố thứ gì cũng đắt đỏ, 10 triệu chi tiêu còn phải dè xẻn. Vậy mà mẹ chồng chị lại đòi anh chị báo hiếu mỗi tháng những 4 triệu, liệu có…
Dù sao chuyện báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ chồng cũng là việc làm đương nhiên của phận làm dâu. (Ảnh minh họa)
Nhưng vừa mới về làm dâu, không lẽ lại đứng dậy cãi lời mẹ chồng thì còn ra thể thống gì nữa. Thôi thì đành tạm thời chấp nhận rồi đợi cơ hội nói sau vậy. Vì dù sao chuyện báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ chồng cũng là việc làm đương nhiên của phận làm dâu.
Video đang HOT
Cuộc sống mới bắt đầu với biết bao bộn bề, lo toan, nay lại thêm 4 triệu một tháng phụng dưỡng bố mẹ chồng khiến cả anh và chị đều đau đầu. Kế hoạch có con của anh chị cũng đành phải tạm thời hoãn lại vì bây giờ hai vợ chồng chi tiêu còn không đủ thì làm sao lo cho các con được. Nhưng không lẽ bây giờ lại nói thẳng ra với mẹ chồng rằng cuộc sống của chúng con còn khó khăn lắm, mẹ hãy bớt đi một chút tiền phụng dưỡng thì nghe làm sao được. Vậy là anh nghĩ ra kế mời bố mẹ chồng lên nhà trọ chơi để ông bà được chứng kiến cuộc sống ở trọ vất vả, thiếu thốn như thế nào. Ai ngờ mẹ chồng chị:
- Hai đứa sống cũng khá quá nhỉ. Thế này mà bố mẹ lấy 4 triệu một tháng thì liệu có ít quá không nhỉ?
Câu nói ấy của mẹ chồng khiến anh chị không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Không lẽ bà muốn anh chị cả đời này sống trong nhà trọ, không muốn con cái mua được ngôi nhà tử tế hay sao?
Chị không phải nàng dâu hẹp hòi, không muốn phụng dưỡng bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Anh cũng đã từng mở lời nói với mẹ thì bị bà mắng nhiếc thậm tệ là con bất hiếu, trốn tránh trách nhiệm với bố mẹ. Bà còn quay sang mắng luôn cả chị, đổ lỗi cho chị xúi giục anh. Anh chị chỉ còn biết nhìn nhau ngậm ngùi cùng cố gắng.
Chạy trời rồi cũng không khỏi nắng, chị mang thai. Cảm giác lần đầu làm mẹ thiêng liêng lắm mà sao chị thấy âu lo đến thế này. Chị sợ sinh con xong thì biết lấy gì để lo cho con đây cơ chứ. Tiền nhà một tháng cũng mất hơn 2 triệu, gửi về cho bố mẹ chồng 4 triệu, còn 4 triệu, anh chị chi tiêu còn không đủ. Anh đã tính với chị sẽ đi làm thêm vào buổi tối nhưng công việc khá vất vả, làm như vậy, chị sợ anh kiệt sức, sinh thêm bệnh có khi còn khổ hơn. Không lẽ bây giờ chị lại về nhờ bố mẹ chị giúp đỡ thì bố mẹ chị sẽ nghĩ như thế nào về anh, nghĩ như thế nào về gia đình chồng chị. Chị đành đánh liều đi vay nợ để gửi tiền về quê cho bố mẹ chồng nhưng anh ngăn lại. Vay rồi lại vay thêm, biết đến bao giờ mới trả được.
Chị không phải nàng dâu hẹp hòi, không muốn phụng dưỡng bố mẹ chồng nhưng thật sự cuộc sống của anh chị bây giờ còn khó khăn rất nhiều. Chị chỉ muốn đợi 1 thời gian ngắn nữa, công việc thực sự ổn định, chỗ làm tốt hơn, chị sẽ đón bố mẹ chồng lên ở cùng để tiện chăm sóc. Gia như bố mẹ chồng chị hiểu được vậy thì tốt biết mấy. Nhưng đó là chị nghĩ, còn hiện tại bây giờ, chị biết phải làm sao đây?
Theo Một Thế Giới
Nỗi lòng con dâu ... "hư"
Bố mẹ anh thì đã già cả, năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn ở nhà sống lủi thủi một mình. Rồi ngày nắng, ngày mưa vẫn vất vả với công việc đồng áng.
Tôi lấy chồng đã 4 năm nay rồi. Nhưng tôi chẳng phải làm dâu, vì hai vợ chồng tôi đang sống và làm việc trên thành phố, còn bố mẹ chồng tôi thì đang ở dưới quê.
Chẳng sống cùng bố mẹ chồng, vì từ khi lấy chồng, những ngày tôi sống cùng bố mẹ chồng cũng không nhiều, mỗi năm vài lần vào các ngày lễ, ngày Tết. Nên tôi chẳng có khái niệm làm dâu.
Nói như thế, nhưng không phải là tôi không bao giờ gặp phải những rắc rối, khó chịu do nhà chồng mang đến.
Vì, tuy ít về quê, nhưng thi thoảng về tôi vẫn nghe thấy bố mẹ chồng tôi phàn nàn với ai đó rằng, tôi ít về thăm ông bà, lại ít lời nên chẳng chuyện trò với bố mẹ chồng nhiều, cũng chẳng sống tình cảm, nên chẳng điện thoại về quê hỏi thăm ông bà.
Rồi chuyện bố mẹ chồng tôi, ông bà chẳng dám vày vò tôi, nhưng rất hay vày vò chồng tôi chuyện tiền nong, có lúc ông bà nói ý muốn mua cái này, cái kia, để chồng tôi lại phải mua biếu ông bà. Trong khi hoàn cảnh vợ chồng tôi cũng rất khó khăn...
Nghe những lời phàn nàn, và những cách ứng xử của bố mẹ chồng, tôi cũng buồn lắm. Và tôi hay nghĩ rằng, ông bà không thông cảm, và không biết hiểu cho những khó khăn của vợ chồng tôi.
Nghĩ thế, nên nhiều khi tôi thấy sợ, thấy ghét và coi thường bố mẹ chồng. Tôi đã từng chẳng muốn về nhà chồng, nên lần nào cũng thế, hễ định về quê chồng là hai vợ chồng tôi lại to tiếng với nhau.
Nhưng đôi khi ngồi nghĩ lại, tôi lại thấy mình không phải. Nhất là những lúc chăm con mình, tôi lại nghĩ đến ngày xưa bố mẹ chồng tôi cũng phải chăm sóc chồng tôi như thế, rồi nuôi anh ăn học đến trưởng thành. Và bây giờ, anh ấy yêu tôi, sống với tôi. Là chỗ dựa cho mẹ con tôi cả về kinh tế và tinh thần.
Bố mẹ anh thì đã già cả, năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn ở nhà sống lủi thủi một mình. Rồi ngày nắng, ngày mưa vẫn vất vả với công việc đồng áng để tự nuôi bản thân mình, vì biết con cái chưa đủ kinh tế để phụng dưỡng. Nghĩ đến thế, tôi lại thấy mình là một cô con dâu chưa tốt, chưa làm tròn trách nhiệm của một người con.
Nên nhiều lúc, tôi muốn điện thoại về nhà hỏi thăm ông bà, muốn chia sẻ với ông bà nhiều hơn, nhưng tôi lại chẳng thể nào làm nổi điều đơn giản và đáng làm ấy. Vì luôn cảm thấy có một khoảng cách giữa tôi và bố mẹ chồng, khoảng cách ấy không biết do tôi tạo ra hay nó đã có mặc định sẵn từ bao đời nay về chuyện nàng dâu với nhà chồng.
Thế là, trước mặt bố mẹ chồng, tôi vẫn là một cô dâu hư, không bao giờ biết điện thoại về quê hỏi thăm ông bà!
Theo Người đưa tin
Nỗi lòng người vợ trẻ có chồng buông thả, say sưa suốt mấy ngày Tết Chi nghi đên canh, anh ngôi ly ơ môt đam bai tư sang đên tôi hay viêc anh say không biêt trơi đât gi ngôi sau xe tôi chơ vê hoăc tim hêt nha no đên nha kia, goi điên anh không nghe may la tôi lai rung minh ơn lanh. Têt, Têt... chi cân nghi đên têt thôi la tôi đa đu...