Nỗi lòng bà vợ mang tiếng ghê gớm
Ngày nghỉ cuối tuần, mẹ con được buổi ôm nhau, vợ chồng được ít phút thư giãn vậy mà anh coi thường em quá, coi em không bằng người dưng. Sao anh đưa khách về mà chẳng nói trước với em một câu?
Họ ào đến vứt oạch con cá quả to ở trong bếp. Lần trước một bác đến cũng mang theo hai con vịt, một người khác quẳng thêm con nữa, tưởng thế là xong nhiệm vụ nên điềm nhiên bỏ đi, đến bữa mới quay lại, hay thật đấy! Làm như việc còn lại là của gia chủ, trong khi em thì bận con mọn, xoay thế nào kịp?
Một tháng có đến bốn buổi tụ tập chủ nhật thì ai chịu đựng nổi hả giời? Ngồi với nhau thì toàn nói xấu vợ, coi vợ bạn ngồi đấy chả là cái quái gì, xem thường người khác người ta mới khinh lại cho. Cả thói cờ bạc, thì càng không thể ưa nổi.
Lần này em bực bội dắt con về nhà ngoại gần đó nghỉ ngơi, kệ mọi người tự do muốn làm gì thì làm. Để rồi buổi trưa sốt ruột về, thấy cổng khóa im ỉm, gọi mãi anh mới nhìn ngó, rồi tận năm phút sau mới ra mở cổng, do còn bận tẩu tán “tang vật” cho cuộc sát phạt, đủ bộ sậu cho chiếu bài quá rồi. Em biết thừa, khi vào đến nơi phát hiện một con bài vẫn thò dưới chiếu, liền bực bội chìa ví cho anh xem, bảo anh đánh nốt đi, đánh hết đi, để cả nhà còn treo mõm lên.
Em chỉ nói chồng mình, chẳng buồn đếm xỉa đến những người còn lại. Song họ cũng biết đường cúp đuôi lủi đi mất, em hiểu phen này anh sẽ bẽ bàng, sượng mặt, sẽ bục hết cả sỹ diện, mất hết cả sang nhờ vợ, nhưng em đành phải thế thôi. “Bụt trên tòa, gà nào mổ mắt”, tử tế ra thì ai thèm động vào làm gì, hai nữa thuốc đắng mới dã được tật, em cũng chẳng mong họ sẽ quay lại đây, còn em mà phát hiện anh vẫn “máu mê” ngựa quen đường cũ thì coi chừng.
Bao lần em nói rồi, anh em chơi với nhau, tiền thằng này dốc vào túi thằng kia, để vợ con nó đói há mồm, thì thử hỏi có sung sướng không?Vả lại, họ đều đã có nhà cửa đề huề còn mình vẫn nhếch nhác đi thuê nhà, có thấy vui vẻ, yên tâm không?
Nhiều vụ anh khiến em chết đứng vì bị động, đã góp ý nhẹ nhàng mà anh đâu thèm nghe, luôn giao du toàn những thành phần cá biệt, lêu lổng, chẳng nhà nào thèm tiếp, cứ thấy người khác dễ lợi dụng là lao đến. Đây không phải cái chợ nhé, ai mà hầu mãi được?
Video đang HOT
Để họ tự làm thì cũng vẫn phải đi đằng sau dọn. Bát đũa khi thì cá tanh, khi thì thịt chó hôi, không chịu được vẫn phải ấm ức vác đi rửa lại, rồi còn cọ nhà cọ cửa, bếp núc tanh bành. Thu xếp đến hết hơi, cả ngày mới xong.
Chuyện đến tai em rồi đấy, nhiều kẻ chê em đanh đá, tinh tướng, coi chồng và bạn chồng chẳng ra gì. Nhưng, nói thật những ngữ bạn ấy vắng cũng chả tiếc, còn anh cứ cố tình thì em đây cũng không hối. Tùy anh, muốn sướng thì khó chứ thích khổ thì khó gì.
Em giải tán đám bạn anh rồi đấy, nếu anh muốn giải tán nốt mụ vợ ghê gớm này thì cứ việc, em đang chờ động thái mới đây. Lành làm gáo vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa, không thì sắm cái mới.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh vẫn ôm hôn dù coi tôi là em gái
Anh chở tôi đi chơi, ôm và hôn tôi nhưng miệng thì luôn nói: Em không là gì của anh. Anh chỉ coi em là em gái.
Vào tháng 7 năm ngoái, em và anh quen nhau đúng vào tháng sinh nhật em. Anh nói sẽ rời ngày ra Hà Nội để tổ chức sinh nhật cho em. Nhưng rồi mọi người trong gia đình tổ chức đi Vũng Tàu, thế là kế hoạch đó không thực hiện được.
Sau sinh nhật em hai ngày, anh nhắn tin nói là: "Dạo này anh rất bận, anh muốn gác lại chuyện tình cảm, anh muốn tập trung cho công việc". Lúc đó em rất buồn nhưng em đã chấp nhận và chúc anh thành công. Sau đó chúng em lâu lâu vẫn liên lạc nhưng trên tình cảm bạn bè.
Một hôm, em đi mua đồ với mẹ, thấy cái áo rất đẹp nên em mua cho anh. Em và nhỏ bạn đi công chuyện, sẵn em hẹn anh để tặng áo. Vì lúc quen nhau, anh đã nhờ bạn xin việc làm cho em, em tặng áo chỉ là muốn cảm ơn anh. Vào đúng ngày hôm đó, anh gọi điện cho em và nói: "Anh chỉ xem em là em gái thôi. Anh chỉ có chị, anh không có em gái, em làm em gái anh nhé". Nghe xong em đã khóc nhưng em phải kiềm lại và trả lời anh.
Hôm sau, anh lại gọi: "Anh xin lỗi, tối qua anh say, anh lại nói linh tinh với em". Em nhớ có người từng nói với em: Lúc say là lúc người ta nói thật lòng nhất tâm tư, suy nghĩ vì bình thường người ta không dám. Em nói với anh câu này và anh bào: "Em cứ coi như là thật đi, vậy em làm em gái anh nhé". Em biết là dù say nhưng anh nói thật chứ không phải nói linh tinh. Em trả lời: "hên xui" và từ đó chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc với anh.
Bẵng đi thời gian, anh không gọi cho em như trước nữa. Một buổi tối, có số điện thoại lạ gọi đến, em định không bắt máy vì em không có thói quen nghe số lạ nhưng hôm đó em lại trả lời. Là anh! Anh hỏi thăm và nói chuyện bình thường như bạn bè. Sau đó, anh vẫn liên lạc với em.
Em đi Đà Lạt hơn hơn tháng, thời gian này chúng em vẫn liên lạc. Nghe tin em bị gì đó, anh cũng lo lắng, dặn dò em. Có những việc lâu rồi anh không làm giờ anh lại thực hiện. Nhiều lúc em nhắn tin thăm dò thì anh gọi lại thanh minh. Chính những lời nói và sự quan tâm ấy làm em cứ nghĩ chắc anh đã thích mình nhưng thật sự không phải. Anh vẫn chỉ xem em như một người em gái, một người bạn không hơn không kém.
Trước Tết, em về lại Sài Gòn. Mùng 1 Tết, bố mẹ em đến chúc Tết nhà anh vì gia đình hai bên là bạn thân từ thời chiến đấu nhưng bây giờ mới gặp lại nhau. Tối hôm ấy anh gọi điện thoại hỏi em: "Sao em không đến nhà anh chơi?". Em nói: "Em phải ở nhà trông nhà". Anh hỏi: "Vậy giờ em có đi chơi được không? Anh qua chở em đi chơi với mấy người bạn của anh lâu ngày không gặp". Và em đã đồng ý.
Anh đến chở em, có một chị bạn của anh hỏi em có phải là người yêu của anh không, anh nói là em gái. Nhìn cách nói chuyện, em biết chị ấy có vẻ thích anh và bạn anh cũng muốn giới thiệu chị ấy cho anh. Sau ngày hôm ấy thì anh không liên lạc với em nữa. Đúng nửa tháng, anh lại gọi. Lần này, anh rất quan tâm, lo lắng cho em. Ngày nào cũng gọi và nhắn tin mấy lần.
Sinh nhật mẹ em đúng vào ngày 14/2. Mẹ em gọi điện thoại mời anh đến. Đến lúc tàn tiệc thì anh và em đi chơi. Ngày nào anh cũng rủ em đi chơi, trừ những hôm anh bận hay phải trực. Khi đi chơi, anh hay thể hiện những cử chỉ giống như những đôi đang yêu nhau với em. Em hỏi thì mẹ em nói: "Chỉ có thích thì mới làm như vậy thôi". Chẳng hiểu sao trong lòng em cảm thấy vui nhưng thỉnh thoảng anh lại nói: "Em chẳng là gì của anh cả. Em không phải người yêu của anh. Enh không xác định điều gì với em".
Em tình cờ phát hiện là anh liên lạc với chị hôm Tết đi chơi cùng và bạn gái cũ nhưng người này anh chỉ "yêu qua đường". Em thấy buồn nhưng em cứ kệ, không để ý. Chuyện gì đến rồi nó cũng đến. Một hôm, em đến chỗ anh làm chơi, lúc anh chở em về, anh nói: "Anh chở em là anh thích em. Anh không chở là anh không thích em nữa. Em nên nhớ kỹ điều này".
Em thấy vui vì anh đã ngỏ lời thích em. Chúng em cứ đi chơi với nhau nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nói anh không yêu em, chỉ lợi dụng em thôi, không yêu mà dẫn em vào nhà nghỉ là lợi dụng em còn gì. Nhưng anh và em chưa lần nào đi quá giới hạn cả vì anh nói anh tôn trọng em nên anh muốn giữ gìn cho em. Anh sẽ kiềm lại không đi quá giới hạn vì em không là gì của anh cả.
Em đã cãi nhau với anh khi nghe những điều này. Em giận và nói anh phải xác định rõ tình cảm dành cho em. Nhưng anh nói em đừng suy nghĩ nhiều, cứ quen như bình thường. Thời gian này, anh không giấu em bất cứ chuyện gì. Em hỏi gì anh cũng nói, không hỏi anh cũng kể em nghe chuyện quá khứ rồi nói về bản thân, tính cách của anh.
Em biết anh quen một lúc rất nhiều người, trong đó có em nhưng anh chỉ yêu một người. Anh kể lý do anh chia tay chị ấy cho em nghe. Anh còn nói chị ấy sắp lấy chồng và thỉnh thoảng anh vẫn còn nhớ về chị ấy vì hai người có rất nhiều kỷ niệm, còn với em anh không muốn đi quá giới hạn. Sau đó, chúng em lại cãi nhau nhưng lần này anh không giải thích hay nói gì cả.
Chúng em không liên lạc được hai ngày thì anh gọi hỏi: "Tại sao em không liên lạc với anh? Nếu không thì làm bạn cũng được chứ sao không liên lạc". Lúc đó, em rất bực vì nghĩ sau bao đau khổ anh gây cho em mà muốn làm bạn với em được sao? Em bực quá nên nói: "Sao cũng được tùy anh". Anh vẫn gọi điện, lo lắng cho em như không có gì xảy ra nhưng mỗi ngày chỉ một lần chứ không mấy lần trong ngày như trước. Em cũng không quan tâm vì em thấy hình như em dần quên được anh.
Một ngày, em có việc đến đưa đồ cho anh vì trước kia anh nhờ em mua mà giờ em mới tìm được. Em nghĩ người ta nhờ thì mình có lòng giúp mua và mang đến thôi. Em đến đó ngồi chơi chút, sẵn chiều anh đi công việc thì đưa em về luôn. Khi em ra cửa sổ đứng, anh lại khoác vai, ôm và hôn em và rồi chúng em lại lên giường với nhau nhưng giống lần trước, chúng em không đi quá giới hạn.
Em nói chia tay với anh nhiều lần rồi nhưng anh vẫn liên lạc lại như bình thường, không có chuyện gì và anh từng nói anh không muốn sự ràng buộc nào cả. Em hỏi một số người, người thì nói: "Anh muốn quen em nhưng lại sợ sự ràng buộc", người thì bảo: "Chắc nó thích nhưng mà nó vẫn chưa xác định rõ được tình cảm".
Em thật sự khó xử quá. Em không biết giờ anh đang thích mình hay trêu đùa mình? Em không biết anh đang nghĩ gì? Em không biết em nên làm gì bây giờ nữa? Mọi người hãy cho em lời khuyên và giúp em tìm cách giải quyết với.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mẹ anh coi em là đứa hư hỏng Để níu kéo, em đã nói cho hai bên gia đình biết sự thật chúng ta "sống thử". Nhưng kết quả em và gia đình bị coi thường. Em thật sự rất buồn và đau khổ khi anh đối xử với em như vậy. Sau 8 năm yêu nhau và 3-4 năm chung sống như vợ chồng, giờ anh vẫn tàn nhẫn bỏ...