Nói lời chia tay nhẹ nhàng
Hãy tìm cách nói lời chia tay nhẹ nhàng và không làm cả hai tổn thương, chứ đừng tìm cách kéo dài tình trạng của hai người chỉ vì ngại nói điều đó ra.
Có đôi khi bạn muốn nói lời chia tay, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu vì cảm giác dằn vặt tội lỗi…
Thật sự nếu không còn tình cảm với người đó nữa, thì việc duy trì tình cảm chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và làm “nửa ấy” đau buồn. Nhưng nếu quá dứt khoát và vô tình thì bạn dễ khiến “ấy” lâm vào tình trạng đau khổ triền miên.
Vì vậy, hãy tập chia tay nhẹ nhàng, để sau khi tan vỡ, cả hai vẫn coi nhau như bạn và người ấy chỉ xem những kỉ niệm xưa cũ là những kí ức đẹp chứ không phải là cơn ác mộng.
Hãy bắt đầu theo từng giai đoạn nhé.
Tinh tế
Có vô số những xích mích giữa hai bạn, và không thể hàn gắn được nữa. Cũng có đôi khi không có mâu thuẫn gì, chỉ đơn giản là bạn “hết yêu”, thế thôi. Tuy nhiên, đừng nói quá thẳng thắn và vô tình, sẽ dễ làm tổn thương. Tránh nhắc đến việc “chia tay vì không còn tình cảm”, hãy đề cập đến việc “tạm xa nhau một thời gian xem sao”, “ấy” sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vì nghĩ rằng “xa nhau không giống với chia tay”.
Vẫn liên lạc mỗi ngày, nhưng tránh những cử chỉ thân thiết
Trong thời gian này, những hành động, biểu hiện thân mật của hai bạn trước đây nên đẩy lùi vào quá khứ. Vẫn nói chuyện nhưng nói hết sức nghiêm túc, đừng đùa giỡn quá trớn và tuyệt đối không nên đem chủ đề “tình yêu” ra để trò chuyện. Không nhắc đến người khác phái, cũng không nên để “ấy” nuôi thêm hy vọng bằng việc nói những lời yêu thương khiến ấy thêm hiểu lầm. Nếu muốn chia tay nhẹ nhàng, hãy tự đánh lừa với chính bản thân bạn “nửa kia” là bạn bè chứ không phải với danh nghĩa “người yêu cũ”.
Đừng quá quan tâm đến chuyện “tim mạch” của “ấy”, cũng đừng lôi chuyện “có bao nhiêu cô gái/chàng trai tỏ tình với bạn” ra nói vào lúc này
Giúp đỡ, nhưng đừng quá quan tâm
Video đang HOT
Ấy nhờ bạn chở đi tiêm ngừa, đừng từ chối. Ấy nhờ bạn mua giùm một món đồ gì đó mà ấy không hiểu lắm về chúng, cũng không khước từ. Nhưng nếu ấy vẫn xem bạn như kiểu “người yêu” và rồi lúc nào cũng nhờ vả thì bạn nên viện ra lí do nào đó. Chỉ giúp đỡ thôi, đừng can thiệp, và cũng đừng hỏi thêm gì nhiều.
Trò chuyện gián tiếp
Vẫn nên duy trì việc nhắn tin chúc ấy ngủ ngon, nhưng thay vì trước kia là “ngủ ngon nha cưng” thì bây giờ “buổi tối ấm áp” là đủ. Nếu ấy nhắn tin lại hỏi bạn mà bạn cảm thấy không cần thiết trả lời thì nên “im lặng là vàng”. Thời gian đầu, “đằng kia” sẽ cảm thấy buồn buồn, nhưng về sau sẽ bắt đầu cảm thấy chán cho xem… Họ sẽ bị cảm giác đánh lừa rằng, họ chán bạn chứ không phải bạn chủ động rời xa họ.
Khi online, nên nhớ đừng chat quá nhiệt tình, có thể để vài phút một tin. Như vậy sẽ có người cảm thấy “thiếu kiên nhẫn” và rồi “tự hiểu ngầm”.
Khi đối phương muốn “cãi”
Khi “đằng ấy” muốn “gây chiến”, đừng bắt đầu khơi mào một trận cãi nhau nảy lửa để “dứt điểm” và làm cho đối phương căm hờn mình sau khi đã tan vỡ. Hãy cư xử thông minh, sao cho khi chia tay, ấy chẳng thèm nhớ về bạn, không thèm nghĩ về những kỉ niệm giữa hai bạn nhưng cũng không quá ghét bạn. Thường thì ta chỉ cảm thấy còn yêu với người còn tình cảm với mình, còn khi đối phương nhận ra bạn không còn tình cảm nữa và muốn cả hai là bạn, thì họ sẽ thông cảm thôi.
Vì vậy, nếu đối phương muốn cãi, hãy dùng biện pháp ôn hòa và cùng nói chuyện thẳng thắn. Sau đó bạn bày tỏ mong muốn là cả hai nếu đã chia tay thì hãy vẫn xem nhau như bạn tốt.
Nếu “ấy” không thể xem bạn là bạn
Thì hãy rời xa họ để họ không khó xử. Hai người đã từng yêu nhau chỉ có thể làm bạn sau khi chia tay nếu họ không còn một chút tình cảm nào nữa. Còn khi một trong hai vẫn còn “vương vấn”, thì có lẽ, nên “mất tích” luôn trong cuộc sống của họ và cả trong kí ức của họ. Đây là biện pháp nhẹ nhàng hơn việc cứ xuất hiện bên họ mỗi ngày và làm họ đau buồn.
o0o
Thế mới biết, việc chia tay nhẹ nhàng không hề dễ dàng. Và vì vậy, khi mọi chuyện còn có thể cứu vãn, đừng vội vàng buông tay nhau, bạn nhé.
Theo Mực tím
Giấc mơ có thật!
Ngày anh nhắn tin cho nó và nói "anh sắp lấy vợ, em có tin không?", mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ trước mắt nó. Tin, nó tin chứ! Từ trước đến giờ nó vẫn luôn tin anh như tin vào chính bản thân nó vậy.
Biết chắc là sẽ có ngày anh nói với nó những điều như vậy nhưng sao nó lại cảm thấy đau buồn đến vậy? Nó cảm thấy dường như nó đang sắp mất đi một thứ gì đó vô giá và quan trọng với nó đến thế. Nó nhận ra đó chính là anh, nó sắp để mất anh - người con trai đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất cho đến bây giờ khiến trái tim bé bỏng của nó - một cô bé vô tư và hồn nhiên phải đập sai nhịp. Vậy mà tình yêu chân thành và trong sáng của nó đã không được anh chấp nhận.
Nó nhớ lắm, những ngày tháng nó được gần bên anh, anh nhẹ nhàng và tình cảm quá, anh lúc nào cũng ân cần với nó, ở bên anh nó luôn có được cảm giác yên bình và được che chở, thứ cảm giác mà trước đây, khi chưa quen anh nó chưa từng một lần cảm nhận được. Anh đâu biết những lúc được gần anh nó cảm thấy hạnh phúc như thế nào, nhưng những lúc nó không ở bên anh, nó buồn, buồn nhiều lắm!
Nó đã khóc vì anh biết bao lần, nhưng anh không hề biết, một mình nó cảm nhận nỗi đau, một mình nó chịu đựng vì nó biết tình cảm anh dành cho nó không hơn, không kém, nó đơn giản chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho người em gái. Nhưng nó vẫn khao khát, vẫn hy vọng một sự thay đổi nào đó từ anh.
Anh nói với nó: "Anh hay về nơi đấy để gặp người ta - người mà anh yêu bấy lâu nay dù chỉ trong giây lát thôi, và anh vẫn hy vọng một ngày nào đó người ấy chấp nhận anh". Từng câu, từng chữ anh nói với nó khiến trái tim nó đau đớn, nó cảm giác như anh đang cầm dao đâm vào trái tim nó vậy, nó lặng người đi, mặc cho nước mắt chảy, nó nghĩ sao anh lại tàn nhẫn với nó đến thế. Khi nó biết tình yêu của anh đã dành cho một người khác, nó đã đau khổ biết nhường nào rồi, vậy mà anh còn để cho nó biết anh yêu người ấy như thế nào sao?
Nhưng anh đâu biết những lúc được gần anh nó cảm thấy hạnh phúc như thế nào...
Nó tự dặn lòng phải quên anh đi bằng cách đừng nhắn tin, đừng liên lạc gì với anh nữa, nhưng rồi hết lần này đến lần khác nó đều không làm được. Những ngày không nhắn tin với anh, nó sống trong dằn vặt và đau khổ, nó không chịu đựng nổi vì nhớ anh, nỗi nhớ anh giằng xé trái tim nó và nó nhận ra càng cố quên anh thì nó lại càng nhớ anh nhiều hơn.
Anh vẫn dịu dàng, tình cảm với nó khiến nó không hiểu nổi, bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi cứ dồn nén trong lòng nó, nhưng nó không tự trả lời được, nó biết chỉ có anh mới có thể cho nó những câu trả lời đúng nhất nhưng nó không dám hỏi anh, nó im lặng, nó chịu đựng chỉ vì không muốn làm anh phải khó xử.
Ngày nó còn là sinh viên, nhóm bạn chơi thân của nó có 6 người, hết năm thứ nhất, các bạn nó đều đã có người yêu, nhưng nó thì không, nó vô tư quá, trong đầu nó chưa từng nghĩ đến 2 chữ "tình yêu", bạn bè bảo nó là người kiểm soát trái tim tốt nhất trong nhóm, nó cười tự tin hãnh diện vì điều ấy. Mỗi lần nhìn thấy các bạn nó đau khổ, khóc lóc vì tình yêu mà nó thấy ớn quá, nó nghĩ nếu là nó, nó sẽ không bao giờ phải như thế.
Vậy mà bây giờ thì sao? Chính nó lúc này đây đang đau khổ, dằn vặt vì cái gì? Chẳng phải cũng vì 2 chữ "tình yêu" đó sao. Nó thấy căm ghét bản thân nó quá, nó của ngày xưa đâu rồi?
Những ngày tháng được ở bên anh rồi cũng qua, nó phải đến một nơi khác - nơi mà không có sự hiện diện của anh, không được trông thấy anh mỗi ngày. Trước ngày phải xa anh, nó buồn và khóc rất nhiều, nó mong anh nói một điều gì đó với nó trước lúc đi. Nhưng không, nó đã thất vọng, sự chờ đợi của nó là vô nghĩa, anh đã không nói một lời nào với nó.
Nó đi mà mang theo bao tâm sự, còn biết bao nhiêu điều nó chưa kịp nói với anh, nó yêu anh là thế nhưng chưa một lần nó giám nói trực tiếp với anh là nó yêu anh, để giờ đây khi xa anh rồi nó mới thấy hối hận, nó thấy tiếc nuối quãng thời gian được ở bên anh.
Những ngày đầu tiên ở môi trường mới, nó cảm thấy vô cùng nặng nề, mọi suy nghĩ về anh lấn át tâm trí nó, nỗi nhớ anh khiến nó ngạt thở. Anh nhắn tin động viên nó phải vui lên mà sống, anh bảo nó rồi sẽ tìm được niềm vui trong công việc, nhưng anh đâu có biết rằng, nó không thể nào mà vui được vì nơi đó không có anh. Nó nhớ anh, nhớ lắm anh có hiểu được suy nghĩ của nó không?
Ở chỗ mới, đêm nào nó cũng khóc vì nhớ anh, nhắm mắt vào là mọi thứ về anh lại ùa về trong tâm trí nó, nó không dám ngủ vì nó sợ nó mơ về anh rồi khi tỉnh giấc thì anh đã không còn bên nó.
Anh nhắn tin nói với nó rằng: "Anh trân trọng tất cả những gì em dành cho anh dù chỉ là câu trả lời "em không nhắn nữa để cho anh ngủ"". Đọc đến đấy nó đã khóc nhiều lắm anh biết không? Mọi kỷ niệm về anh và nó lại như hiện ra một cách rõ ràng ngay trước mắt nó.
Khi nó biết anh đã thuộc về người khác, nhưng tình yêu nó dành cho anh vẫn không hề thay đổi...
Rồi cái ngày mà mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ trước mắt nó, anh nói với nó anh sắp lấy vợ và người mà anh lấy chính là người mà ngày xưa anh đã kể với nó. Trời ơi! Nó không tin vào tai mình nữa nhưng nó biết những điều anh nói là sự thật. Những ngày sau đó nó đã sống như nào anh biết không? Nó hành hạ bản thân nó một cách tàn nhẫn, nó đau, đau lắm! Nó hiểu nó đã mất anh thật rồi.
Anh bảo nó hãy quên anh đi, đừng nhớ đến anh nữa. Anh cũng hiểu là nó yêu anh như thế nào vậy mà anh vẫn nói thế. Nó có thể quên được anh sao? Có thể không?
Anh hỏi nó có hối hận khi đã quen và yêu anh không? Không, nó chưa bao giờ hối hận một điều gì cả, nếu thời gian có quay trở lại thì nó vẫn chọn anh và yêu anh nhưng nó sẽ không yêu anh nhiều như thế.
Đến bây giờ, khi nó biết anh đã thuộc về người khác, nhưng tình yêu nó dành cho anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn nguyên vẹn như nào.
Giấc mơ chỉ là một thế giới ảo, khi người ta tỉnh giấc thì giấc mơ đó cũng biến mất, nhưng với nó, tất cả mọi chuyện mà nó đã trải qua lại là một giấc mơ có thật. Giấc mơ về anh - người mà nó yêu thương nhất trong cuộc đời mình.
Mong anh hạnh phúc!
Đ.T.N.M
Theo Bưu Điện Việt Nam