Nỗi khổ tâm của người đàn bà phản bội chính mình
Khi phát hiện chồng phản bội tình yêu và lòng tin, Hiền rơi vào trạng thái ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhân danh sự tin tưởng tự nguyện gửi gắm, Hiền điên cuồng tìm cách trả thù một cách sòng phẳng. Nhưng chị không thể ngờ được, trả thù lại là cách phản bội chính bản thân chị. Có những giá trị chị tự đặt ra cho mình, nhưng cuối cùng, lại chính chị bỏ qua nó, phản bội nó chỉ vì lòng ghen mù quáng.
Hiền là một người phụ nữ có những lý tưởng sống cho riêng mình. Những gì chị tâm niệm và tin tưởng cho rằng nó là đúng đã đi theo chị suốt dọc con đường đời.
Sinh ra trong một gia đình nhà binh, bố là quân nhân giàu lý tưởng, mẹ là giáo viên dạy văn một trường cấp 3 ở thị xã, từ nhỏ, Hiền đã hấp thu tất cả những tinh hoa của bố mẹ.
Sự mạnh mẽ, rắn rỏi, ý chí thép của bố, sự tinh tế, dịu dàng, thùy mị của mẹ. Cuộc đời Hiền từ thuở ấu thơ cho tới khi bước chân về nhà chồng không có biến cố lớn. Tất thảy êm xuôi, nhẹ nhàng trôi đi.
Hiền kể, chị là người biết hài lòng với cuộc sống, hoặc giả cuộc sống của chị quá êm đềm, ngọt ngào và như ý.
Đối với một người phụ nữ, cuộc sống gia đình giản dị với người chồng yêu thương vợ, gần 20 năm chung sống chưa bao giờ to tiếng, càng không có bất cứ đổi thay nào, cùng hai đứa con học hành giỏi giang, ngoan ngoãn là viên mãn.
Thêm nữa, hàng ngày ngoài giờ làm việc, chị được làm những công việc mình thích, được cùng bạn bè kêu gọi quyên góp, ủng hộ nhân dân vùng cao khốn khó, Hiền cảm thấy cuộc sống của mình tràn đầy ý nghĩa.
Chị trả lại Kiên cho người đàn bà và đứa trẻ kia bởi chị nghĩ họ cần tới anh hơn chị. (Ảnh minh họa)
Hiền luôn thầm cảm ơn số phận đã cho chị gặp anh Kiên – Chồng chị. Anh là một người trầm tính, ít nói, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Mỗi khi ở bên anh, chị luôn tìm được cảm giác an toàn và yên ổn.
Quả thực, trong tất cả hoạt động chị theo đuổi đều nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn của anh. Thậm chí, anh đã cùng chị tự lái xe mang quà lên cho trẻ em vùng cao vào những mùa đông giá lạnh. Không bao giờ nói ra, nhưng anh hiểu tất cả những gì chị cố gắng làm cho bọn trẻ.
Anh hiểu được tình yêu kỳ lạ của chị dành cho những mảnh đời bất hạnh. Và bao năm sống bên cạnh chị, anh lặng lẽ đứng ở phía sau, vừa là nguồn động viên vừa là chỗ dựa lớn lao của Hiền.
Hôm ấy, theo lịch, vợ chồng Hiền định về quê ngoại ăn giỗ, nhưng Kiên cáo bận việc, không thể về quê cùng chị được. Từ trước tới nay, Kiên vốn là người cẩn trọng, chu đáo, việc nhà ngoại anh chu toàn sau trước ai nấy đều hài lòng, chỉ riêng lần này anh không về.
Chung sống với nhau gần hai chục năm, chị cảm thấy những bất ổn trong cách hành xử của anh hôm ấy. Sau khi nhận cuộc điện thoại, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, bất an và nhấp nhổm muốn nhanh chóng rời khỏi nhà.
Video đang HOT
Hiền về quê một mình, mang theo nỗi nghi ngờ khó tả. Sau lần ấy, Hiền chú tâm tới những cuộc điện thoại của chồng hơn. Đó là điều từ trước tới nay chị không bao giờ lưu tâm tới, bởi chị luôn nghĩ đó là thế giới riêng tư của Kiên và chị cần tôn trọng.
Tình cờ, một lần chị đọc được một tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi tới, nội dung vài ba chữ ngắn gọn “Con lại ốm rồi”, Kiên ngỡ ngàng bước ra từ nhà tắm thấy vợ đang cầm chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt thất thần chứa đựng nỗi tột cùng thất vọng.
Hiền đợi ở chồng một lời giải thích, và lần đầu tiên trong đời Kiên quỳ xuống dưới chân vợ cầu xin sự tha thứ của chị.
Anh kể, anh và người đàn bà bí ẩn đứng trong bóng tối suốt bao năm qua có với nhau một cậu con trai, đứa bé được 5 tuổi. Hóa ra, bấy lâu nay chị bị biến thành kẻ ngốc mà không hề hay biết. Hiền luôn tin tưởng tình yêu của chồng.
Chưa bao giờ chị nghĩ mình bị phản bội, càng không bao giờ tin sự phản bội ấy đã kéo dài được 5 năm ròng có lẻ. Giống như phản ứng của các bà vợ ngây thơ tôn thờ hạnh phúc gia đình phát hiện ra đấng lang quân “ăn chả” sau lưng vợ, Hiền vật vã khóc lóc, tinh thần suy sụp nghiêm trọng.
Chị ở lỳ trong phòng, không ăn uống, không giao tiếp với bất kỳ ai. Mặc kệ sự ăn năn, hối hận của Kiên, chị không còn tin vào chồng nữa.
Những lời lẽ thuyết phục của Kiên, chị chẳng thể nào tiêu hóa được, đó là cái giá của sự phản bội. Và khi niềm tin bị phản bội, chẳng còn gì ý nghĩa, bởi ngay bản thân Hiền cũng không còn dám tin vào điều mình đã từng tin tưởng.
Nếu như mọi thứ đến với chị không quá tuyệt vời, viên mãn, có lẽ cú sốc này đã không quá đau đớn, khủng khiếp. Chị không thể ngờ cuộc sống bình lặng của chị lại có thể xen những điều tréo ngoe, phi lý không thể lý giải được.
Niềm tin chị dành cho Kiên bền bỉ, trọn vẹn suốt từ ngày yêu nhau cho tới khi xây dựng hạnh phúc và có với nhau những đứa con lớn khỏe, trưởng thành. Nay, niềm tin bị phản bội, người bị tổn thương nhiều nhất chính là Hiền.
Không dám tin Kiên, không dám tin vào những gì chồng nói thực sự là điều bất hạnh lớn nhất của một người vợ.
Trước cơn bão lớn, bầu trời luôn trong và xanh ngắt kỳ lạ giống như trạng thái lặng yên, không phản ứng trước cơn chấn động của Hiền. Chị biết toàn bộ sự thật. Biết rằng, ngoài việc anh phản bội mẹ con chị, anh còn mua nhà và chu cấp hàng tháng cho nhân tình và đứa con riêng của anh.
Chị đã âm thầm tìm tới căn hộ chung cư nơi mẹ con nhân tình nhân ngãi của chồng sinh sống. Người đàn bà quê mùa, tiều tụy dắt tay cậu con trai nhỏ kháu khỉnh rảo bước rời khỏi căn phòng. Chị ghi lại tất cả những hình ảnh đó.
Trong lòng Hiền, ngoài thù hận và khát vọng trả thù lòng tự trọng, niềm tin bị đánh cắp chẳng còn chút cảm xúc yêu thương, trân trọng nào.
Hiền móc nối với Ban quản lý chung cư liên tiếp gây khó khăn cho gia đình mẹ con đứa nhỏ. Hạnh họe, ra điều đủ thứ, từ việc gửi xe, đổ rác, sử dụng điện. Thậm chí, Hiền còn thuê người nửa đêm đột nhập đổ rác trước cửa nhà cô ta và đập phá cửa.
Ghen tuông biến Hiền trở thành một người khác. Chị trở nên lầm lỳ, ít nói, thường xuyên cáu gắt. Chị cũng bỏ bê niềm đam mê bấy lâu theo đuổi. Cả ngày, Hiền ngồi nghĩ cách gây khó dễ, hành hạ mẹ con tình nhân của chồng.
Hiền thuê người bắt cóc đứa trẻ sau giờ tan học. Chị trở về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra. Thấy thái độ lo lắng, ngược xuôi của chồng khi biết tin con trai biến mất, chị càng sôi máu giận dữ.
Hiền tìm tới ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố – nơi đứa trẻ đang bị nhốt ở đó. Nó nằm trên chiếc giường, nhỏ thó, bé bỏng thiêm thiếp ngủ.
Càng nhìn thằng bé, lòng căm giận của chị càng sục sôi, lồng lộn. Nó chẳng khác nào thứ “nghiệt chủng” xấu xa phá tan hạnh phúc gia đình chị. Chị muốn nó biến mất khỏi cuộc đời này vĩnh viễn. Thằng bé choàng tỉnh giấc, nó liên tục kêu đói và khóc lóc gọi tên mẹ.
Nó chạy tới bên Hiền, lắc mạnh cánh tay chị, năn nỉ đưa trở về với mẹ. Chị hất tay nhỏ bé của nó khỏi bàn tay chị khiến thằng bé mất thăng bằng ngã dúi dụi.
Hiền bỏ đi, không quên bỏ lại chút tiền cho người vú nuôi mua đồ ăn cho thằng bé. Hiền đi cách xa ngôi nhà nhỏ hơn trăm mét, vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc ngằn ngặt của nó vọng tới.
Hiền gửi những lá thư nặc danh tới nhân tình của chồng, đẩy cô ta vào trạng thái hốt hoảng, hoang mang. Những lá thư kỳ lạ không đòi tiền chuộc, mà chỉ đòi mạng sống của chính người đàn bà đó. Mạng sống của mẹ đánh đổi sự sống của con trai.
Hiền nhìn thấy sự bấn loạn cực độ trong mọi hành động, cử chỉ rối loạn của cô ta. Mỗi buổi chiều, Hiền đều lái xa ngoại ô, tới ngôi nhà nhỏ gặp đứa trẻ. Mới có ba ngày mà trông nó gầy rộc, nước mắt nước mũi lúc nào cũng lem nhem. Thấy Hiền, nó lại khóc ầm ĩ đòi chị trả nó về cho mẹ.
Khi Hiền đang ngập trong tiếng khóc của đứa bé, cánh cửa đột ngột mở ra, là chồng và tình nhân của anh xuất hiện.
Cô ta lao vào đứa bé, hai mẹ con ôm nhau khóc lóc rối rít. Khi đọc được những lá thư đó, anh đã biết người bắt cóc đứa trẻ chính là Hiền, nhưng anh và cô ta không báo công an, vì không muốn đẩy Hiền vào đường cùng. Họ đã bám theo Hiền ra ngoại thành và tìm gặp được đứa nhỏ.
Giận dữ trước cách cư xử tiểu nhân của vợ, Kiên lao tới chỗ vợ ngồi đầy tức tối nhưng đúng lúc đó chính tình nhân của anh và đứa bé đã quỳ xuống xin anh tha lỗi cho Hiền. Hiền không lý giải được hành động của họ.
Người đàn bà kia nói rằng, ai cũng có tình yêu và lòng tự trọng của riêng mình, nên đừng tiếp tục gây tổn thương, oan oan tương báo nữa. Đứa trẻ không hiểu chuyện thấy hành động kì lạ của mẹ, nó cũng ngoan ngoãn vâng lời, quay sang gọi “bố” và cầu xin tha thứ cho người đàn bà đã bắt cóc nó.
Hiền chết lặng, một cảm giác trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể.
Sau lần ấy, chị đã đặt vé du lịch dài ngày. Chị muốn tĩnh tâm nhìn lại khoảng thời gian tăm tối vừa qua. Nỗi xấu hổ bởi bản thân chị đã phản bội lại tâm niệm cả đời theo đuổi đeo đẳng chị. Chị không thể hình dung mình có thể ra tay như vậy với đứa trẻ 5 tuổi đầu chỉ vì lòng ghen tuông mù quáng.
Thật khó quyết định, song cuối cùng Hiền đã dũng cảm viết đơn ly hôn gửi tới Kiên. Chị trả lại Kiên cho người đàn bà và đứa trẻ kia bởi chị nghĩ họ cần tới anh hơn chị.
Niềm hạnh phúc của Hiền là những chuyến từ thiện tới vùng cao, vùng sâu, vùng xa, san sẻ yêu thương, xóa bớt phần nào đói khổ của những đứa trẻ nghèo khó.
Chị nhận ra cuộc sống của mình ngập tràn ý nghĩa và niềm vui. Thi thoảng, chị ghé thăm Kiên và tổ ấm mới của anh.
Nỗi hằn học ngày xưa của chị, sự giận dữ của anh cũng dần trôi vào quên lãng. Họ vẫn có thể ngồi trò chuyện thân mật như những người tri kỉ, quả thực cuộc sống và tình yêu luôn chứa đựng muôn điều mới mẻ, kỳ lạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em có còn nhớ đến tôi?
Tính đến hiện tại đã đúng 40 ngày, 12 tiếng, 52 phút tôi và em chia tay. Tôi không hiểu sao tôi lại nhớ rõ đến thế, khi mỗi ngày tôi cứ luôn nhắc nhở mình hãy quên đi chuyện đã qua và tiếp tục 1 cuộc sống mới, tôi luôn nói với chính mình "Don"t act like a fool. Just let it go and move on!" Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã tự khuyên mình như thế .
Trước mặt mọi người, tôi phải luôn tỏ vẻ bình thản không có gì, và tôi chỉ là chính tôi khi đêm về tôi đối diện với 4 bức tường và đối diện luôn với chính mình, và tôi đã khóc, và rất đau. Tôi đau mỗi khi nghĩ về lúc trước mỗi khi tôi làm em khóc, tôi khóc vì từ nay em sẽ không còn vì tôi mà khóc nữa. Em có còn nhớ đến tôi?
Thật buồn và .... trống trãi .
Tôi vẫn chưa quen cuộc sống không có em bên cạnh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em phải tìm lại chính mình Đã một tuần, kể từ cái ngày em quyết định rời xa anh. Em nghĩ mình sẽ quên được anh vì những gì anh đã đối xử với em. Em rất ghét anh, ghét anh nhiều nhiều lắm. Có lẽ vì quá ghét anh mà em không thể nào quên được anh mặc dù anh đâu có tốt với em. Từ khi em...