Nỗi khổ… làm mẹ
Tôi đang trải qua những ngày tháng căng thẳng, khó khăn và vô vọng. Chúng tôi cùng mới 25 tuổi. Chồng tôi là con trai út.
ảnh minh họa
Nghe kể, lúc anh 13 tuổi, mẹ vẫn còn đánh răng cho anh. Ngày mới quen nhau, tôi đã biết, trong các con, mẹ thương chồng tôi nhất. Như nhiều bà mẹ quá yêu chiều con trai, dù có cố gắng, mẹ vẫn không thể nào thương nổi đứa con gái ở đẩu ở đâu xuất hiện, “cướp” mất con minh…
Chồng tôi vốn ương ngạnh, chỉ thích làm theo ý mình, từ ngày ra trường đã đổi việc nhiều nơi mà vẫn chưa ưng ý. Mẹ anh rất khó chịu về việc này. Tôi có khuyên anh yên phận kiếm cơm, nhưng anh không mấy thay đổi. Mẹ chồng tôi nặng nhẹ ra vào, cho rằng tôi “nối giáo cho chồng”, anh chỉ nghe lời vợ, mà tôi lại không biết suy nghĩ. “Cứ hối cưới, hối cưới, cố tình có bầu để phải cưới gấp. Đàn bà con gái thời nay vì sao cứ vội vàng sợ ế đến thế không biết…”.
Phía chồng tôi không quá nghèo túng, nhưng có thói quen mạnh ai nấy sống, ít quan tâm nhau. Vợ chồng tôi ở chung với mẹ chồng. Chúng tôi không có bao nhiêu tiền để chi dùng. Chút vốn liếng dành dụm được hôm đám cưới đã đổ vô thuốc thang, chữa trị cho đứa con tội nghiệp. Đứa trẻ sinh non, ở trong bụng mẹ mới hơn bảy tháng đã vội chào đời, quặt quẹo khó nuôi, cư eo éo khóc suốt ngày. Mẹ chồng thở dài, xa gần rằng tôi ky bo trùm sò, có tiền mà chẳng dám tiêu, cả đời sinh nở được mấy lần đâu mà khư khư làm khổ chồng con và cả bản thân như vậy. “Ăn vụng uống lén cái gì mà béo thế!”. Ngay lúc ấy, tôi cũng muốn trả treo, càng muốn tỉ tê kể lại với chồng những bất công khổ sở mà mình đang hàng ngày đối mặt. Nhưng cứ tối về, nhìn đôi mắt sẫm lại vì vất vả muộn phiền của anh, tôi lại không nỡ. Tôi chỉ biết rằng, nếu cứ chịu đựng mãi như thế này, chắc là tôi phát điên lên mất.
Tôi cũng biết là mình đã sai lầm, khi chưa kịp chuẩn bị gì đã phải sinh con, lập cập làm vợ, làm mẹ. Tôi cũng biết, mẹ chồng tôi nói không sai, là tôi làm hỏng tương lai của cả hai đứa. Nhưng cuối cùng, đay nghiến nhau như thế, phỏng có lợi ích gì? Đứa trẻ còi cọc kia, chẳng phải cũng là cháu nội, máu mủ ruột rà đó sao? Tôi mới sinh con hơn tháng, quanh quẩn trong nhà, mỗi ngày hứng chịu bao nhiêu lời khó nghe. Dù vậy, thâm tâm tôi cũng hiểu, tất cả chỉ là khó khăn nhất thời, cuộc sống rồi sẽ thay đổi, sẽ ổn hơn, sẽ tốt hơn. Nhưng tôi có phần thất vọng về gia đình chồng. Sao ngay lúc này, chẳng ai dành cho tôi chút cảm thông, an ủi? Tôi mỏi mệt và chỉ muốn buông xuôi. Làm một người phụ nữ, làm mẹ, hóa ra khổ nhiều đến vậy. Đêm nào tôi cũng khóc vì ân hận, tủi thân. Có khi tôi chán ghét ngay cả đứa con và cơ thể phì nộn của mình.
Video đang HOT
Mới đây, chồng tôi kiếm được một công việc ở xa, hằng ngày có xe đưa đón, tối mịt anh mới về tới nhà. Lương thì vẫn ít ỏi. Mỗi ngày đối với tôi dài dằng dặc, lặp đi lặp lại: thay tã, pha sữa, thuốc… và những lời khó nghe. Tôi cố tập nín nhịn. Tôi không muốn bị trầm cảm sau sinh. Tôi manh nha ý định bỏ đi. Tôi rắp tâm ly hôn. Tôi hận mình sai lầm ngu muội. Tôi tiếc cho tuổi trẻ của mình, vì yêu đương vớ vẩn, vì sĩ diện và vì bản năng làm mẹ đã vội vàng lập gia đình. Nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn: mẹ là người từng trải, đã mấy lần sinh nở, nhân danh tình thương với chồng tôi để chỉ trích này nọ, vì sao cố tình không nhìn thấy sự tuyệt vọng đáng thương của con dâu mình?
Theo VNE
Nỗi khổ khi 1 năm làm mẹ đơn thân
Tôi rất mệt mỏi, áp lực khi làm mẹ đơn thân, nhưng tôi không thể bỏ cha mẹ mình, hay quay trở về gia đình chồng.
ảnh minh họa
Tôi và chồng tôi học cùng lớp đại học, năm thứ nhất và thứ hai, tôi không ưa chồng tôi bởi tôi thấy chồng tôi có khá nhiều tính xấu, chỉ được mỗi cái học giỏi. Đến năm thứ ba, tôi không ngờ chồng lại tỏ tình với tôi, lúc đầu tôi không xiêu lòng, nhưng sau đó dần dần lại ngã đổ trước tình cảm chân thành của anh.
Tôi và chồng tôi yêu nhau 5 năm rồi mới cưới. Trong khoảng thời gian này, bố mẹ tôi phản đối vì không thích chồng tôi. Nhưng tôi vẫn cố. Sau đó, hôn lễ cũng được diễn ra trong niềm vui của mọi người. Họ hàng thì chỉ trích tôi vì sự chọn lựa không xứng. Bởi tôi là người khá xinh đẹp, có công việc tốt, nhà cửa khá giả. Trong khi chồng tôi hình thức không đẹp trai, ăn nói thì không khéo, cư xử chưa đúng mực, và đặc biệt gia cảnh nhà chồng khá nghèo.
Thời gian đầu, tôi cố gắng xua tan mọi khoảng cách, cố gắng "xù lông nhím" mỗi khi ai đó bàn về chồng hay gia đình chồng. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ lại và có nhiều so sánh. Khi đám cưới xong xuôi, chồng tôi không hề quan tâm tới tôi như trước, anh chơi điện tử cả ngày trừ lúc đi làm. Mẹ chồng tôi tốt, nhưng khá nhu nhược, lúc nào cũng chỉ lo sợ làm phiền lòng chồng và hai con. Nên bà phải làm tất cả mọi thứ, không dám để ba người đó động tay vào bất cứ công việc gì. Đồng thời, sau khi tôi về đó, nhà chồng tôi không biết đến nhà đẻ tôi, không bao giờ thăm hỏi được một câu.
Rồi tôi có bầu con gái, tôi biết chồng tôi không vui lắm, và trước Tết năm kia tôi thật sự buồn và khóc suốt khi chồng tôi tuyên bố thẳng thừng không thích con gái. Không chỉ vậy, năm đó, bên tôi chậm lương, tôi gần như không có tiền để tiêu và không dám động tới tiền của cả hai đứa, còn anh được thưởng mười mấy triệu mà không đưa tôi được một đồng. Anh có quy định với tôi, mỗi tháng anh đưa mẹ 3 triệu là tiền ăn uống vợ chồng, coi đó là tiền đóng góp rồi, nên không bao giờ quan tâm là tôi túng thiếu ra sao. Thậm chí, có nhiều lần anh được thưởng dự án, mà không đưa tôi đồng nào để thêm vào tiền tiết kiệm mà tự cất đi, gửi tiết kiệm riêng.
Các khoản tiền đi đẻ, tiền mua sắm đồ đạc, một mình tôi tự thân gánh vác, không xin xỏ ai, cũng không nhờ anh, càng không động đến tiền tiết kiệm chung. Bởi tôi nghĩ, vợ chồng chẳng tiết kiệm được là bao, nếu cứ dùng khoản tiền đó thì đến lúc có việc lớn xảy ra thì lấy ở đâu. Khi sinh xong, tôi xin phép về nhà tôi ở bởi lúc đó phòng của chúng tôi ở bên nhà chồng quá bé, có 7m2 lại chưa có nhà vệ sinh.
Theo đề nghị của tôi, nhà anh đã đồng ý cải tạo hành lang rộng nhỏ thành nhà tắm để thuận tiện cho cả hai mẹ con. Tôi đưa chồng tôi 10 triệu để làm nhà vệ sinh, chồng tôi có bỏ thêm 3 triệu, và 2 triệu mua sữa cho con thôi mà anh đã kêu ầm lên.
Khi con được đầy tháng, nhà nội làm cơm mừng cho cháu, mời hết họ hàng bên nội, nhưng không mời bố mẹ đẻ tôi. Tôi rất buồn vì việc này. Sau đó tôi lại về nhà đẻ vì nhà vệ sinh chưa xong. Đợt đó chồng tôi viết luận văn, dựa vào cái cớ đó, mà anh ở lì bên nhà, không sang nhà tôi. Tôi có nhắn tin thì anh thẳng thừng nói "anh sẽ không sang nếu không mang con về".
Tôi khóc suốt, bố mẹ tôi thương tôi và không ngờ chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy dù con thì vẫn còn đỏ hỏn. Trong 20 ngày liên tiếp, anh không liên lạc với tôi. Tôi vì con, nén lòng gọi anh đến thu xếp đồ cho hai mẹ con về.
Vài tháng ở bên nhà chồng, tôi cứ đi đi về về hai bên. Còn anh chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với con, còn đâu tập trung chơi điện tử. Bên nhà chồng, con tôi hay quấy khóc. Tôi lại là người mê tín hay xem bói, nên có lần tôi đi xem thầy và đã không ngần ngại chia sẻ việc này với một người bạn thân.
Rồi trong một lần tôi về nhà ngoại, anh đã đến chơi và in toàn bộ tin nhắn tôi nói chuyện với bạn đưa cho bố tôi đọc. Anh nói về sự bất đồng giữa hai gia đình bởi cái nếp gia đình anh là vậy. Anh nói việc vì sao anh không thích tham dự các sự kiện ở họ ngoại tôi bởi qua việc tôi chat với bạn bè, anh biết họ nhà ngoại không quý anh. Anh nói muốn ly thân với tôi rồi sau đó cứ thế anh ra về.
Sau đó, thỉnh thoảng anh có bảo tôi đưa con về chơi, nhưng tôi không đưa. Ngày hôm sau, tôi có trở về lúc anh không ở nhà và chuyển hết đồ đạc của tôi, con về nhà đẻ, mà bố mẹ chồng không thắc mắc. Một vài lần sau có có lên thăm con, nhưng mẹ tôi đã tỏ thái độ bực bội. Bởi mẹ vẫn còn giận vì những gì anh đã gây ra cho tôi. Từ đó, anh tuyên bố không bao giờ tới nhà tôi nữa. Tôi có nhắn tin khuyên giải xin anh nghĩ lại nhưng anh vẫn kiên quyết nói "không bao giờ quay lại đó nữa".
Sau hôm đó, tôi nghĩ khá nhiều, tôi đã vì đứa con để làm mọi thứ hàn gắn, nhưng đến nước này thì tôi thấy bất lực. Tôi chán mọi thứ. Tôi biết tôi sai, chính tôi là người phá đi hạnh phúc, nhưng hôn nhân cũng cần có sự rộng lượng. Tôi biết tôi chưa đúng mực khi làm dâu, nhưng hành động của chồng tôi là không chấp nhận được, nhưng anh không nhận ra điều đó, anh luôn coi hành động của anh là đúng và vì tôi mà mẹ vợ nên anh mới có cách cư xử tiêu cực như thế.
Nhưng anh đâu biết rằng, để con anh được mạnh khỏe như bây giờ, mẹ tôi đã vất vả thế nào, để anh thảnh thơi ngồi chơi điện tử, tôi hùng hục đi làm kiếm tiền về nuôi con thì bà đã mệt mỏi vì trông con tôi thế nào. Tôi thật lòng không biết nên làm gì bởi lẽ tôi thực sự rất thương con, muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc để con không bị tổn thương. Và tôi cũng mong có một người chồng bên tôi chia sẻ với tôi.
Một năm qua, làm mẹ đơn thân, tôi quá mệt mỏi và áp lực. Nhưng tôi cũng không thể dứt bỏ cha mẹ mình, hay tiếp tục gây thêm những đau khổ và phiền muộn cho bố mẹ tôi bằng việc tự mang quần áo trở về gia đình chồng dù chồng tôi coi như không có sự tồn tại của bố mẹ vợ.
Tôi không biết phải làm gì, ly hôn để làm lại mọi thứ hay cố vun vén tiếp hạnh phúc tan vỡ của mình đây? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Theo VNE
Khổ vì có chồng mà như có thêm con Trang là cô gái tỉnh lẻ nhưng nhờ sắc nước hương trời, cô vẫn lọt được vào mắt "giai Hà Nội" xịn ba đời. Nghĩ đến việc có cuộc sống nhàn nhã, lại chả phải chịu cái cảnh ở nhà thuê cả đời nên khi Minh tán Trang khoảng một tuần là cô tự nguyện đổ ngay. Nhờ trí khôn ngoan trời cho,...