Nỗi khổ của những ông chồng ngủ chung với con
Tâm sự thầm kín: Nỗi khổ không dám nói ra
Anh Lê Văn, trưởng phòng thiết kế một công ty lớn ở quận 6, TP HCM, trong đơn xin ly hôn đã trình bày về việc bị vợ “cấm vận” như sau: “Đêm nào cũng vậy, tôi phải nói như van lơn. Em à, đêm nay em cho con ngủ riêng một bữa đi. Con nó lớn rồi, ngủ chung như vậy, anh thấy không thoải mái chút nào”. Vậy mà vợ trừng mắt: “Anh muốn thoải mái thì ra ghế mà ngủ. Con nó có tật sợ ma, ban đêm hay giật mình. Cho nó ngủ riêng, rồi nó đau tim hả”.
Giống như anh Văn, anh Nguyễn Hữu, nhân viên một công ty điện, nhăn nhó ngồi tâm sự nỗi khổ sở của mình. Vốn là anh cả trong một gia đình lao động nghèo đông con ở khu vực đường ray xe lửa, gần chợ Bàn Cờ. Khi lập gia đình, bố mẹ thu xếp cho vợ chồng anh ở trên căn gác xép chỉ vừa đủ kê một tấm nệm đôi. Hai năm sau, họ có thêm một cô con gái. Từ khi có con, thấy chỗ ngủ chật hẹp, tối nào anh cũng chủ động ôm gối xuống đất ngủ chung với mấy cậu em trai, để vợ con ngủ cho thoải mái.
Nào ngờ, ý tốt của anh lại dẫn đến kết quả không mong đợi. Vợ anh “bén hơi” con, quên đi chuyện vợ chồng. Có lần, thấy con ngủ say, anh tranh thủ nằm ké trên giường vợ. Biết ý chị nói như xin lỗi: “Anh để cho em ngủ một chút, đêm khuya con thức dậy, em còn phải lo cho nó uống sữa, dỗ dành mệt lắm”. Anh Hữu đành thở dài chịu đựng cho đến khi con được một tuổi rưỡi, hai vợ chồng mới được ngủ chung. Nhưng đến lúc này lại có một phiền hà khác, hai vợ chồng cứ như kẻ trộm, làm gì cũng phải nhè nhẹ, canh chừng con.
Với anh Nguyễn Hiếu, kỹ sư xây dựng sống ở phường 7, quận Phú Nhuận thì lại khác. Vợ chồng anh có hẳn một căn nhà khá rộng. Cậu con trai có một căn gác lửng rộng gần 20 m2. Nhưng cứ tối đến là vợ anh lại mang thằng nhỏ xuống phòng riêng của hai vợ chồng, ôm con ngủ tới sáng. Anh cằn nhằn: “Mười bữa, nửa tháng thì còn được chứ 4-5 năm trời như vậy, ai mà chịu nổi”. Có người hỏi, tại sao anh không nói với vợ một tiếng thì anh than: “Nói rồi nhưng khi con còn nhỏ, cô ấy nói để nó ngủ một mình tội quá. Tới khi lớn, cô lại bảo giờ nó quen ngủ với mẹ rồi, không chịu ngủ một mình”. Anh kể, quả thật, có hôm, chị rón rén ra phòng ngoài với anh thì nó vùng dậy hét toáng lên. Giờ thì anh đang bí, chẳng biết làm thế nào.
Không phải chuyện đùa
Trong một nghiên cứu về đời sống tình dục của giới lao động trí óc tại TP HCM, bạn Phạm Thanh Mỹ (ĐH Mở bán công) đã đưa ra kết quả khá bất ngờ. Có đến 75% nam giới, 68% nữ giới cho rằng đời sống tình dục ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Chỉ có 10% hài lòng về đời sống tình dục hiện tại của mình. Kết quả khảo sát này cũng chỉ ra một trong những lý do chính khiến các cặp vợ chồng không cảm thấy hài lòng về chất lượng và số lượng sinh hoạt tình dục là vì bận bịu việc con cái nên đã “lười biếng”. Hậu quả của việc này thật khôn lường.
Hạnh phúc gia đình tan vỡ
Chị Thanh, 32 tuổi, giáo viên dạy Sử ở một trường PTTH đã có lần tâm sự buồn với chuyên viên tư vấn. Chồng chị là một kỹ sư điện tử, 35 tuổi, hai người cưới nhau đã 10 năm nay. Cách đây không lâu, khi con trai chưa đầy tháng, chị thật đau khổ khi phát hiện chồng mình có quan hệ với cô hàng xóm, người mà cả chung cư đều phê phán có tính phóng đãng, lẳng lơ. Thực ra, tình trạng căng thẳng phát sinh từ việc ngủ chung với con không phải là đã hết cách giải quyết. Chị Lệ đã sắm chiếc giường hai tầng đặt trong góc phòng vẻn vẹn 16 m2 của vợ chồng để cho hai cậu con trai 4 và 6 tuổi. Khi con ngủ, vợ chồng ngả tấm nệm xuống gạch và kéo tấm riđô ngang qua, vậy là có thể yên tâm.
Còn anh Nguyễn Bá, nhân viên công ty công viên cây xanh, đã tách được cậu con trai 9 tuổi bám mẹ sau nhiều lần cho nó đi trại hè, cho về quê nội một mình. “Nhưng quan trọng hơn, người vợ phải hiểu rằng, chuyện sinh hoạt riêng tư của vợ chồng là không thể lơ là. Yêu con và thương chồng là hai phạm trù không hề đối nghịch với nhau. Vấn đề là ở chỗ, người vợ phải tinh tế thu xếp cho ổn thỏa”, anh Bá đã tâm sự như vậy.
Theo him