Nỗi khổ của người đàn ông bị vào thế giữa vợ và mẹ
Mình sinh năm 1985, mới lấy vợ được hơn 1 năm. Vợ chồng mình bằng tuổi, yêu nhau được 3 năm thì cưới. Cách đây 2 tháng, gia đình mình đón thêm một thành viên mới. Thiên thần nhỏ của mình rất kháu khỉnh, đáng yêu.
Trước khi lấy vợ, mình sống cùng mẹ. Bố mình mất sớm, mẹ ở vậy nuôi mình khôn lớn. Bởi vậy, hai mẹ con thân thiết, tình cảm hơn nhiều so với nhà người khác. Mình là chỗ dựa duy nhất, người thân duy nhất của mẹ và mẹ cũng là người mình thương yêu nhất.
Khi lấy vợ, mình cũng băn khoăn bởi vợ mình là con út trong gia đình, được bố mẹ và anh trai chiều chuộng từ bé. Mẹ mình lại hơi kỹ tính và hay để ý tỉ mỉ. Mình sợ hai người không hợp nhau. Nhưng cuối cùng vì tình yêu, mình vẫn cưới cô ấy.
Y như dự đoán của mình, mẹ mình, vợ mình thường xuyên có những bất hòa trong cuộc sống. Chủ yếu hai người xích mích những chuyện sinh hoạt thường ngày, rất lẻ tẻ, vụn vặt.
Những lúc đó, mình thường đứng về phía mẹ và khuyên vợ nên nghe lời mẹ, nhịn mẹ. Thứ nhất là do cô ấy vụng về, mẹ mình có kinh nghiệm, lại tháo vát đảm đang nên thường nguyên nhân cãi nhau là do cô ấy sai. Mẹ chồng có thương, có coi con dâu như con đẻ thì mới dạy dỗ, mắng mỏ.
Thứ hai, vì mẹ mình là người phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Mất chồng, đứa con trai duy nhất thì lấy vợ, hầu như thời gian dành cho vợ chứ không ở bên mẹ.
Vả lại, ngoài việc hơi kỹ tính ra mẹ mình cũng là người rất biết quan tâm, chiều chuộng con cái. Bà ở nhà phụ bọn mình rất nhiều việc. Khi vợ mình có bầu mẹ cũng bỏ công đi chợ, mua những món bổ về cho con dâu.
Mẹ mình và vợ mình hay có những bất hòa trong cuộc sống. Chủ yếu hai người xích mích những chuyện sinh hoạt thường ngày, rất lẻ tẻ, vụn vặt.
Tuy nhiên, vợ mình lại hay ghen tị với mẹ chồng. Cô ấy tức ra mặt mỗi khi mình đứng về phía mẹ. Đôi khi, cô ấy còn tỏ thái độ hỗn hào với mẹ chồng. Điển hình như vợ mình chỉ chào hỏi mỗi khi ra khỏi nhà và về nhà, còn tuyệt nhiên không nói chuyện, không lại gần mẹ. Thỉnh thoảng, cô ấy còn to tiếng cãi lại mẹ chồng, bỏ bữa khi không vừa lòng, giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ,…
Mỗi lần như thế, mình đều cố gắng thuyết phục, góp ý. Được vài hôm rồi vợ mình cũng xuôi xuôi. Mình cũng không để ý lắm vì tính cô ấy trẻ con, dễ giận nhưng cũng mau quên.
Video đang HOT
Một tháng trước khi sinh, mình cho vợ về nhà mẹ đẻ cách nhà mình 5km để tĩnh dưỡng. Sau khi sinh, cô ấy cũng xin ở cữ luôn bên ngoại. Lúc chăm vợ ở bệnh viện, mình phát hiện ra cái tính xấu vụng về, lười nhác, bướng bỉnh của cô ấy di truyền từ mẹ vợ mình.
Mẹ vợ mình đã sinh và nuôi dưỡng 2 con mà chẳng biết chăm em bé tí nào, làm gì cũng lóng ngóng. Mẹ mình phải nhắc nhở, giúp đỡ nhiều lắm. Đã thế, mẹ vợ còn ngang, cãi cùn. Nhiều kinh nghiệm dân gian truyền lại, mẹ mình áp dụng cho bé thì bị mẹ vợ gạt đi rồi chê bai mẹ mình lạc hậu trước mặt bao nhiêu người.
Đến khi cô ấy về nhà mẹ đẻ thì thái độ của nhà cô ấy với mẹ mình và mình càng tăng lên. Mẹ mình cứ cuối tuần là sang thăm cháu. Nhà vợ mình chỉ chào qua loa rồi chẳng nước nôi, tiếp đón gì tử tế, cứ để mặc mẹ mình và đứa nhỏ. Khi mẹ mình góp ý vài câu về cách chăm cháu thì nhà bên đó tỏ thái độ khinh khỉnh, không muốn nghe.
Vợ mình cũng hùa vào với mẹ đẻ, nhiều lần nói cạnh khóe, hỗn hào với mẹ chồng. Mình rất bực và khó chịu nhưng vì lúc đó cô ấy mới sinh nên mình không ý kiến nhiều, chỉ khẽ vỗ vào tay, lừ mắt để nhắc nhở. Ở nhà mình thì biện pháp đó rất hữu hiệu nhưng khi cô ấy ở bên này, vợ mình như “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” nên hoàn toàn tảng lờ.
Cách đây hơn 1 tháng, trong tiệc đầy tháng của con mình, vợ mình đã có những lời nói không thể chấp nhận được với mẹ chồng. Lúc đó, mẹ mình để ý thấy mẹ vợ mình ngậm vào bú bình sữa của cháu để thử độ nóng xem được chưa. Thấy thế, mẹ mình ngăn lại, phàn nàn và nói vài lời về vệ sinh, an toàn cho trẻ nhỏ.
Vợ mình từ trên gác xuống, không biết ngọn ngành câu chuyện mà đã nhảy xổ ra bênh mẹ, hỗn với mẹ chồng. Cô ấy bực tức gọi mẹ mình là bà, xưng tôi, chỉ khi trông thấy mình đứng chết lặng nhìn cô ấy hỗn hào thì cô ấy nói: “Mẹ đã chăm cháu được ngày nào mà suốt ngày lên mặt dạy đời mẹ con. Mẹ tưởng trên đời này chỉ có mỗi mẹ là khôn khéo còn người khác là ngu đấy chắc. Mẹ con 2 đứa con còn mẹ chỉ có 1 vì thế mẹ con cũng biết chăm sóc cháu tốt nhất. Mẹ đừng có và tỏ thái độ bề trên với mẹ con nữa. Mẹ con không phải là con trai mẹ để mẹ lên mặt đâu”.
Nghe cô ấy nói, mình quá ức nên đã tát cô ấy một cái. Ngay lập tức, cả nhà vợ mình xông ra đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà.
Mình biết hành vi đánh vợ của mình là không tốt. Nhưng gia đình vợ khinh người quá thể, còn cô ấy thì quá láo. Mình rất bực bội và chẳng muốn dây với nhà vợ nữa. Nhưng vì đứa con, vả lại mẹ mình cũng nói vài câu khuyên nhủ mình nên mình cũng nén giận sang xin lỗi.
Đã xuống nước thế mà vợ mình không chịu gặp, cũng không cho mình nhìn con. Chỉ có bố vợ tiếp mình. Ông cụ mắng mình là thằng đàn ông không ra gì, là người chồng tồi, bám váy mẹ, bất công với vợ.
Bao nhiêu chuyện vớ vẩn xích mích giữa vợ và mẹ mình từ hồi mới cưới, được ông cụ lôi ra làm dẫn chứng. Mình không ngờ vợ mình lại để bụng mấy chuyện đó, thêm mắm dặm muối rồi đem kể lại cho bố mẹ đẻ như vậy.
Chưa hết, mình còn bị buộc tội là người cha không tốt. Lý do là không nhiệt tình chăm sóc vợ. Mình thấy rất nực cười.
Tháng nào mình cũng đưa gần chục triệu sang để lo cho vợ, viện phí cũng là một tay mình nộp. Ngày nào ăn cơm xong mình cũng sang thăm vợ con đến 9 giờ tối thì về (mẹ mình già rồi, đêm hôm để cụ ở nhà một mình mình không an tâm). Mình không hiểu mình làm gì sai mà bị quy tội như thế? Chả lẽ cứ phải cùng vợ chăm con ngày đêm như đôi chim cu ở nhà vợ thì mới là người chồng tốt, hết mình vì vợ con chắc?
Mình biết mình có cái sai của mình nhưng vợ và nhà vợ cũng sai. Mình đã nhịn, đã xin lỗi, xuống nước rồi mà họ vẫn không chịu bỏ qua để làm lành là thế nào?
Tình hình căng thẳng như vậy đã hơn 1 tháng. Vợ mình nhất quyết không chịu gặp dù mình đã xuống nước xin lỗi đủ kiểu. Mình gọi điện thoại thì cô ấy không nghe, nhắn tin cô ấy không trả lời. Mấy tuần trước mình còn không được nhìn mặt con. Gần đây chỉ có bố vợ thương tình nên mỗi lần sang ông mới lên trên tầng mang bé xuống cho mình chơi với con một lúc.
Thấy bố vợ hiền hậu, biết điều, mình đã nhờ bố mẹ vợ làm cầu nối cho bọn mình. Bố mẹ vợ mình tuyên bố thẳng thừng là nhà mình mẹ thì tắc quái, chồng thì không quan tâm vợ, vợ mình còn phải suy nghĩ kỹ xem có nên quay lại không. Ông bà bảo nếu chúng mình ly dị thì sẽ nuôi cháu chứ sẽ không ép vợ mình quay lại nếu cô ấy không thích.
Thật sự mình rất lo lắng. Tình hình có vẻ “ban căng” lắm rồi. Có vẻ như mình sắp mất vợ con đến nơi ấy. Mình biết mình có cái sai của mình nhưng vợ và nhà vợ cũng sai. Mình đã nhịn, đã xin lỗi, xuống nước rồi mà vợ và cả nhà vợ vẫn không chịu bỏ qua để làm lành là thế nào?
Giờ mình không biết phải làm thế nào. Thật lòng mình không muốn hôn nhân của vợ chồng mình đổ vỡ. Mình rất yêu con và vẫn còn tình cảm với vợ.
Mong nhận được những lời khuyên của các bạn!
Theo VNE
Dại dột phút hận tình, trở thành người "có H."
Với tôi, việc người yêu mình đột nhiên nói lời chia tay và kết hôn với một cô gái khác giàu có hơn, xinh đẹp hơn là một cú sốc quá lớn. Tôi đã chửi bới, thóa mạ anh, thậm chí, khóc lóc và cầu xin nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định.
Tuyệt vọng, tôi chạy như bay ra đường, người yêu tôi chạy với theo nhưng không kịp. Khi nhìn thấy 20 cuộc gọi nhỡ trong điện thoại di động, tôi đã mỉm cười đắc thắng. Tôi biết trong thâm tâm, anh vẫn còn yêu tôi. Nhưng vì cô gái kia quá đẹp và giàu có, anh bỏ rơi tôi không thương tiếc. Ý muốn phải dằn vặt bản thân để cho anh hối hận trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, tôi tấp ngay vào một quán bar ở cuối phố.
Không khí náo nhiệt của vũ trường vẫn không làm tôi vui lên tí nào. Tôi ngồi một mình ở quầy bar, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Đến ly thứ 6 thì có một gã trạc 30 tuổi đến ngồi cùng. Sau một vài câu hỏi xã giao, gã đưa tôi ra khỏi quán bar ồn ào đó. Khi ấy, tôi đã khá say, nhưng vẫn nhớ rõ mồn một là mình vào taxi và đến khách sạn cùng gã.
Sau đêm đó, tôi tưởng mình đã vượt qua mọi chuyện. Nhưng không phải thế! Tôi vẫn cảm thấy nỗi đau bị phụ tình gặm nhấm mình từng giây từng phút. Và tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài để quên hết tất cả.
Tôi nhắn tin cho anh, nói với anh là tôi đã ngủ với một người đàn ông xa lạ, anh cứ việc đi lấy vợ và không cần phải lo lắng gì cho tôi nữa, tôi đã quên hết tất cả rồi. Tôi đợi mãi nhưng vẫn không thấy tin nhắn trả lời của anh. Một tháng sau, tôi chứng kiến anh cười viên mãn trong một đám cưới linh đình.
Đến nước này, tôi đã hoàn toàn hết hy vọng vào việc anh sẽ quay lại với tôi. Tôi chuyển đến một thành phố khác, xin một công việc khác và bắt đầu sống một cuộc sống khác. Lúc ấy, tôi vẫn còn rất buồn, nhưng không hiểu sao, nỗi buồn ấy lại biến thành động lực, giúp tôi hoàn thành được nhiều việc. Và thực sự, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có một khởi đầu mới, sẽ làm cho anh hối hận vì đã dám bỏ rơi một cô gái tốt như tôi.
Một năm trôi qua, tôi gặp và quen một người đàn ông khác tên là M., M. đối xử rất tốt với tôi và giúp tôi khá nhiều chuyện. Đến lúc này, tôi cũng đã nguôi ngoai chuyện cũ và có ý định yêu đương trở lại. Thế nên, khi M. ngỏ lời yêu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Sáu tháng sau, chúng tôi quyết định sẽ đi đến hôn nhân. Nhưng đến lần thứ hai, tôi vẫn không thể chạm tay vào hạnh phúc. Trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát trước khi kết hôn, tôi phát hiện ra mình bị nhiễm AIDS.
Cầm tờ xét nghiệm trên tay, tôi không thể tin nổi đây lại là sự thật. Tôi đã khóc rất nhiều và yêu cầu các bác sỹ kiểm tra lại. Nhưng đó không phải là một cơn mơ. Những gì tôi đang phải đối mặt đều là sự thật. Vị bác sỹ tỏ vẻ thông cảm, hỏi tôi gần đây có tiêm chích hay sử dụng ma túy gì không? Có quan hệ tình dục mà không dùng biện pháp an toàn không? Và còn nhiều điều khác nữa... nhưng tôi chỉ lắc đầu như một cái máy. Sự thật này quá phũ phàng đối với tôi.
Khi đã trấn tĩnh lại, tôi mới thấy giật mình. Nguy cơ nhiễm bệnh duy nhất chỉ có thể là cái đêm tôi ngủ với người đàn ông lạ mặt ấy. Bởi tôi nhớ mang máng là mình đã không còn đủ tỉnh táo để yêu cầu gã đó dùng bao cao su. Càng nghĩ, tôi càng thấy chắc chắn. Và càng chắc chắn bao nhiêu, tôi lại càng đau khổ bấy nhiêu, bởi chỉ trong một giây phút nông nổi, tôi đã tự hủy hoại đời mình.
Tôi hủy đám cưới không một lời giải thích. Sau khi đã trốn đi một nơi thật xa, tôi nhắn tin cho cả hai người đàn ông tôi đã từng yêu, bảo họ đi làm các xét nghiệm cần thiết. Thực ra, tôi linh cảm họ sẽ khó có thể mắc bệnh, nhưng dù sao, tôi cũng phải chắc chắn được điều này. M. hiểu tất cả, đòi tôi trở về để nói chuyện. Còn anh, người đàn ông tôi đã từng yêu tha thiết đến nỗi phải hành động dại dột lại thốt lên: "Ơn trời! May mà anh vẫn có kết quả âm tính".
Với tôi, sự vô tâm của người đàn ông đó không thể làm tôi buồn thêm, bởi nỗi tuyệt vọng trong tôi giờ đã đạt đến điểm cùng cực. Tôi giam mình trong phòng, không ăn uống, chỉ khóc và khóc. Giờ đây, tương lai dường như đã khép chặt lại đối với tôi.
Giá như tôi có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ không hành động ngu ngốc và thiếu thận trọng như thế nữa. Nhưng, đã quá muộn.
Theo Phụ nữ
Anh sẽ yêu em, khi em biết yêu bản thân mình! Em nói "em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình". Anh cảm động nhưng anh không cần thế. Anh sẽ yêu em nếu em biết yêu bản thân mình nhiều hơn. Anh còn nhớ anh bị em chinh phục bởi chính sự mạnh mẽ và can trường trong con người em. Em là cô gái gặp nhiều thiệt thòi trong cuộc sống....