Nỗi khổ của người đàn bà tự tay dâng hạnh phúc cho tình địch
Căn nhà này lâu rồi không có bóng dáng Hùng nên lạnh lẽo vô cùng. Các con cô cũng vậy, chưa đầy 10 tuổ.i đầu đã chịu cảnh bơ vơ không có bố… Tất cả là tại cô…
Đã quá giờ hẹn mà Hùng vẫn không đến. Lát sau, máy điện thoại của Vân báo có tin nhắn: “Anh xin lỗi. Hình như Thủy đang nghi ngờ anh. Khi nào được, anh sẽ đến với em sau. Nhớ em và con”. Vân đổ gục xuống giường, bật khóc nức nở. Cô hoang mang, không biết phải làm gì để thoát khỏi bi kịch do chính mình gây ra.
Vân đang… phá hoại gia đình người khác. Trớ trêu quá. Cái tội danh ấy lẽ ra không phải của Vân mà thuộc về người đàn bà kia. Tất cả chỉ bởi một quyết định sai lầm…
Hùng, chỉ 2 năm trước thôi, còn là người chồng đầu gối tay ấp của Vân. Họ đã có với nhau hai mặt con, đủ nếp, đủ tẻ.
Vân vốn là người phụ nữ của gia đình. Cô yêu Hùng và hết lòng vì các con. Vì thế mà Vân đã vô cùng đa.u đớ.n khi phát hiện Hùng có người phụ nữ khác bên ngoài.
Cô ta sau khi mang trong mình giọt má.u của Hùng đã chủ động gọi điện báo cho Vân để… đòi tình. Vân thấy cơ thể mình tê dại, không thể nghĩ được gì hơn ngoài hận thù người đàn ông cô gọi là chồng ấy. Vân có làm gì sai với Hùng đâu. Cô còn si mê, tôn thờ anh nữa kia. Bao năm sống với Hùng, cô luôn tự nhủ mình thật may mắn vì có được người chồng tốt bụng, thương vợ con, chăm chỉ làm ăn. Vậy mà, Hùng đã phản bội lại niềm tin ấy trong Vân.
Vân vẫn còn nhớ, Hùng đã quỳ xuống, van vỉ Vân hãy tha thứ cho mình. Hùng thừa nhận việc mình ngoạ.i tìn.h là có thực, nhưng thề thốt, đó chỉ là bột phát nhất thời.
Người phụ nữ đó yêu Hùng, đã chủ động tấ.n côn.g anh trước. Trong một lần uống rượu say Hùng đã không làm chủ được mình. Và chuyện gì xảy ra sau đó thì Vân đã biết. Hùng quả quyết không muốn bỏ mẹ con Vân. Anh càng không thể có hạnh phúc với người phụ nữ đó vì Hùng không yêu cô ta.
- Em, anh đã rất sai. Từ nay, anh hứa hối cải, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mình. Chỉ xin em hãy cho anh một lối về.
- Không, tôi không thể.
Vân đã nói ngắn gọn như thế và đặt lá đơn l.y hô.n trên bàn, yêu cầu Hùng ngay lập tức ký vào. Cô chỉ muốn l.y hô.n càng sớm càng tốt. Tối đó, người phụ nữ kia trơ trẽn gọi điện cho Vân. Cô ta mong Vân hãy trả Hùng về cho mẹ con cô ta. Vân càng bị kích động mạnh hơn. “Được, cô hãy giữ lấy người đàn ông bội bạc đó. Tôi không thèm”. Vân tắt điện thoại, trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng cười khoái chí như chọc tức của tình địch.
Video đang HOT
Mọi việc đã diễn ra đúng như Vân mong muốn. Sợ các con buồn, cô nói dối chúng là bố chúng đi công tác dài ngày. Vân cố cất nỗi đau bị phụ tình ở sâu trong lòng. Chỉ khi đêm về, khi một mình bước vào căn phòng ngủ lạnh lẽo, cô mới úp mặt vào gối khóc nấc. Thực sự, Vân vẫn rất yêu Hùng. Không có anh, mẹ con cô trống trải lắm. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác.
Qua bạn bè, Vân vẫn biết là Hùng đã dọn đến với người phụ nữ kia. Một thời gian sau, hai người họ đã đăng ký kết hôn. Có lẽ, cô ta muốn đứa con của mình được chính danh có bố.
Vân không thể ngờ được, tuy đã có gia đình mới, nhưng, như Hùng nói, anh không yêu người đó nên không hạnh phúc. Rất nhiều buổi chiều, khi tan làm, Hùng theo bản năng lại tìm về căn nhà xưa anh từng sống với Vân và hai con. Để rồi sau đó, Hùng mới bừng tỉnh, vội vòng xe phóng đi như trốn chạy.
“Em sao rồi, anh nhớ em và con”
“Vân ơi, mình có sai khi l.y hô.n không?”
“Anh hận mình vì đã phản bội em, nếu không gia đình của chúng mình vẫn còn”…
Đó là những tin mà Hùng thường xuyên nhắn cho Vân. Lúc đầu, Vân ép mình phải xóa ngay, nhưng sau, cô đã giữ lại, thi thoảng nhớ Hùng thì mở tin nhắn ra, vừa đọc vừa khóc. Một tối, Hùng đột ngột tìm về nhà Vân, lại trong trạng thái say rượu. Anh ôm chầm lấy Vân, khóc nấc lên. Hùng lắp bắp thú nhận mình rất đau khổ khi phải sống cảnh đồng sàng dị mộng, ở với người vợ này nhưng lại luôn muốn hướng đến người vợ kia.
Vân chẳng biết mình đã chấp nhận ngoạ.i tìn.h với Hùng từ lúc nào. Cô chỉ biết là cả cô và Hùng đều không thể kìm nén được cảm xúc. Sợ vợ Hùng biết, họ thỏa thuận chỉ gặp nhau vào buổi trưa. Họ đã hòa vào nhau như thể sự bù đắp sau bao mất mát, xa cách. Còn sau đó, Vân đau lòng “trả Hùng” về với gia đình mới vào buổi tối.
Càng dấn sâu vào mối tình vụn.g trộ.m như thế, Vân lại càng thấy mình cần Hùng hơn. Căn nhà này lâu rồi không có bóng dáng Hùng nên lạnh lẽo vô cùng. Các con cô cũng vậy, chưa đầy 10 tuổ.i đầu đã chịu cảnh bơ vơ không có bố. Rồi cô tự mắng mình nóng vội, tại sao đòi l.y hô.n với Hùng. Tại sao ngày đó, cô và Hùng không bình tĩnh ngồi lại với nhau để tìm hướng giải quyết. Lẽ ra, người đàn bà kia mới là kẻ có tội. Thì nay, cô lại đem dâng hạnh phúc cho tình địch và tự đưa mình vào thế yếu.
Cũng vì thế mà mỗi lần ở bên Hùng, lòng Vân cứ nơm nớp không thôi. Cô sợ vợ Hùng bây giờ bắt quả tang cô… ngoạ.i tìn.h với chồng cũ thì sao. Chị ta hoàn toàn có quyền t.ố cá.o Vân phá hoại gia đình người khác. Vân không biết mình phải làm gì lúc này. Chính cô đã khiến mình và Hùng đi từ bi kịch này sang bi kịch khác…
Theo Thế giới trẻ
Nỗi khổ của những người không biết cãi nhau
Không biết cãi nhau, thế nên là cả quá trình chỉ có mấy câu: "Anh...! .... Tôi! ... Ahhhhhhhh! ..." Ban ngày thì cãi, ban đêm về mới nghĩ đáng ra mình nên cãi như thế nào.
ảnh minh họa
1. Lần nào cũng thế, cãi nhau xong rồi trong đầu mới hiện ra câu phản bác hoàn hảo và có tính logic chặt chẽ nhất.
2. Mỗi lần cãi nhau xong đều cảm thấy ban nãy mình chưa phát huy tốt nhất khả năng cãi của bản thân.
3. Chỉ có thể ảo tưởng một đại chiến biện luận ngôn ngữ trong đầu mình.
4. Sao cứ phải cãi nhau nhỉ? Không thể bình tĩnh ngồi xuống mà đâ.m cho đối phương mấy dao à?
5. Cứ mỗi lần cãi nhau, cảm xúc bị kích thích đến mức cao nhất là nước mắt lại tự động chảy ra. Rõ ràng là không muốn khóc, đầu óc cũng rõ ràng là phải phản kích lại người kia như thế nào, nhưng lại không chế được tuyến lệ, ngay cả giọng cũng biến thành tiếng nức nở, thế là khí thế bị dập tắt trong giây lát.
6. Mỗi lần giận ai, người ta đứng một bên blablablah một tràng, rõ ràng là mình có lý hơn, mình đúng hơn, thế mà một câu phản bác lại cũng không nói ra được, cuối cùng thì bị tức chế.t.
7. Ngày trước tôi có tình cờ gặp được một cặp đôi cãi nhau trên đường, cô gái cãi, chàng trai đứng bên cười dịu dàng, cô gái nhào tới ôm cổ chàng trai rồi nói: "Ngay cả cãi nhau cũng không biết, chịu anh rồi." Tôi ghi nhớ trong đầu kĩ năng này. Ngày ấy cãi nhau với bạn gái, tôi cũng học chàng trai kia, đứng đó cười, kết quả là bạn gái tôi xông tới, cho tôi một cái bạt tai: "Anh còn có mặt mũi để cười à?"
8. Cứ mỗi lần cãi nhau, kích động lên là không nghĩ ngợi được gì nữa. Hai ngày trước cãi nhau với bạn trai: "Chỉ có chó mới yêu anh thôi." Anh ấy nghe xong thì bật cười: "IQ như em mà cũng đòi cãi nhau với anh nữa."
9. Dù sao thì học khoa Luật cũng chưa chắc đã làm được luật sư mà.
10. Chính vì anh không biết cãi nhau, nên lần nào cũng là anh ra tay trước.
11. Không cần biết cô ấy sai nhiều hơn hay ít hơn, chỉ cần cô ấy khóc, tôi chính là người sai.
12. Càng cãi hăng thì giọng càng to, giọng càng to là sẽ tự động biến thành tiếng nức nở, kiểu ức phát khóc ấy.
13. Cứ cãi xong là lại nghĩ, giá mà được cãi lại lần nữa.
14. Câu cửa miệng mỗi lần cãi lộn là: "Em không biết! Em mặc kệ!" Lần nào cãi nhau với người yêu cũng dùng chiêu này, lần nào cũng thắng.
15. Cả quá trình chỉ có mấy câu: "Anh...! .... Tôi! ... Ahhhhhhhh! ..."
16. Ngày trước mình cũng không biết cãi chử.i nhau, cho đến khi mình chơi LOL...
17. Ban ngày cãi, ban đêm về mới nghĩ đáng ra mình nên cãi thế nào.
18. Mỗi lần cãi nhau với bạn trai là mình lại buồn cười, bạn trai mình sẽ nói: "Nghiêm túc chút đi, hai đứa mình đang cãi nhau cơ mà..." Thế là mình còn cười dữ dội hơn.
19. Hồi còn đi học, cãi nhau với đứa cùng bàn, biết mình không thể cãi thắng nó, mắt thấy sắp thua trận tới nơi, mình nhanh trí nói với nó trên răng nó còn dính rau, thế là nó ngậm miệng lại ngay lập tức.
20. Bao năm rồi mà trình cãi nhau của tôi vẫn còn ở cấp tiểu học: "Sao cậu có thể như thế được nhỉ?! Cậu bị điên à?!!!!"
Theo Phununews
Khi họ đang cởi áo cho nhau, tôi ập vào bắt quả tang để rồi ú ớ khi thấy mặt tình địch là... Trong phòng, tôi thấy họ đang cởi áo cho nhau đầy tình tứ. Tôi xông vào, giằng lấy tay chồng rồi hét lớn: "Anh giỏi nhỉ, bỏ tôi nằm chỏng chơ ở nhà để đến đây hú hí với con này ư?". Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 7 năm, ai nhìn vào gia đình tôi cũng tấm tắc khen vì cả...