Nỗi hận cháy lòng…
Tôi hối hận vì yêu anh và dằn vặt vì đã nỡ tước đi sự sống của con mình.
Suốt một đêm dài không thể chợp mắt, tôi gắng gượng rời khỏi giường, cố bám víu vào tất cả những đồ vật quanh mình để tới bên cửa sổ. Phía xa xa, bình minh bắt đầu hé rạng những quầng sáng đầu tiên của một ngày. Tôi thở dài ngao ngán, cuối cùng thì cũng đã kết thúc được đêm nay. Sống trên đời đã hai mươi tư năm rồi, vậy mà một đêm đối với tôi chưa bao giờ lại dài như thế.
Cảm thấy hơi lành lạnh, tôi đưa tay khép chặt chiếc chăn mỏng đang khoác hờ trên người. Buổi sáng mùa thu yên tĩnh quá! Uớc gì ngay lúc này có một vài âm thanh vang lên, âm thanh gì cũng được. Nếu thế thì sự chú ý của tôi sẽ bị thu hút và có lẽ tôi sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn như bây giờ.
Những gì mà tôi đang phải trải qua lúc này thật kinh khủng. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được lại có những ngày như thế này diễn ra ở trong cuộc đời mình. Tôi ê chề, tôi tuyệt vọng. Tôi đau đớn, đắng cay và trên tất cả, tôi cảm thấy hối hận thật nhiều. Có lẽ bấy nhiêu là chưa đủ để miêu tả lại chính xác thứ cảm giác này, nhưng tôi cũng chẳng biết phải gọi tên nó ra như thế nào nữa. Chỉ biết rằng, đây chắc chắn là một nỗi đau tận cùng. Đau lắm… xót xa lắm…
Cả một đêm dài tôi không ngủ (Ảnh minh họa)
Tôi hối hận vì đã đem tình cảm của mình trao cho một kẻ như anh – một thằng đàn ông đểu cáng và vô cùng hèn hạ. Anh đã bỏ rơi tôi vào đúng lúc mà tôi cần đến anh nhất. Anh “qua cầu rút ván”, không dám chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã làm. Chắc chắn ở trên thiên đường kia, đứa con tội nghiệp vừa bị tôi tước đi sự sống sẽ chẳng bao giờ thôi oán hận anh. Và lẽ tất nhiên, trong sự oán hận ấy sẽ bao gồm cả tôi nữa.
Ngày xưa, trong con mắt của tôi thì anh là một người đàn ông tốt bụng, nhiệt tình, có chí tiến thủ và biết sống có trách nhiệm với cuộc đời. Tôi đã ngốc nghếch tin rằng tình yêu mà anh dành cho tôi là nhiều và thật. Thế là tôi đem lòng yêu anh, yêu anh bằng cả trái tim non nớt của mình. Tôi ngu muội trao cho anh tất cả những điều quý giá nhất của đời người con gái. Ngày ngày tôi cứ tưởng tượng ra hình ảnh đám cưới trong mơ của mình mà ở đó dĩ nhiên anh là chú rể. Tôi quá ngu ngốc để nhận ra rằng anh chỉ đang lợi dụng mình.
Video đang HOT
Tôi vẫn nhớ rõ mồn một mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm đó. Tất cả chỉ như vừa mới diễn ra ngày nào. Khi biết rằng đang mang trong mình giọt máu của anh, tôi đã vui sướng biết bao nhiêu. Tôi mừng rỡ chạy ngay đến khoe với anh, tin chắc rằng thế nào anh cũng ôm chặt lấy tôi vào lòng và nói về một đám cưới. Vậy mà thật không thể ngờ, anh tiếp nhận tin vui ấy với một thái độ dửng dưng. Khuôn mặt anh mang vẻ tàn nhẫn và lạnh nhạt mà tôi chưa từng thấy. Anh chỉ nói một câu duy nhất: “ đi giải quyết“, và thế là anh bỏ tôi lại một mình.
Sau ngày hôm đó, tôi chẳng còn gặp lại anh lần nào nữa. Mặc cho tôi điện thoại hay tìm đến tận nơi, anh đều không gặp. Anh tránh mặt và bỏ mặc tôi cùng với đứa con còn chưa có đủ hình hài của mình. Anh vẫn an nhiên sống, vẫn đi làm, đi nhậu nhẹt và đàn đúm ăn chơi. Anh chẳng thèm quan tâm rằng ngày ngày tôi đang mòn mỏi.
Tôi đau đớn, dằn vặt vì đã cướp sự sống của đứa con mình (Ảnh minh họa)
Tôi căm thù anh. Tôi hối hận về những gì mình đã làm. Tôi day dứt, dằn vặt không biết mình nên làm gì tiếp theo. Vì nhiều lý do, tôi biết mình không thể giữ lại đứa con khi không được anh thừa nhận. Nhưng trái tim tôi lại thấy không đành lòng. Tôi thương đứa trẻ đang ở trong bụng mình. Nó chẳng có tội tình gì mà phải bị mất đi sự sống. Vừa cay đắng vì bị anh lợi dụng, lại vừa giằng xé giữa hai điều mang tên “lý trí” và “trái tim”, càng ngày tôi lại càng thêm héo hắt, gầy mòn.
Rồi bố mẹ biết chuyện, và lẽ dĩ nhiên tôi phải bỏ đi đứa con này. Lúc nằm trong bệnh viện, mặc dù đã được tiêm thuốc mê, nhưng tôi vẫn có thể nhận biết rất rõ những gì đang diễn ra quanh mình. Thế nhưng cảm giác đau đớn của thân xác thì thấm vào đâu so với trái tim tôi đang tứa máu. Tôi đau đớn vì anh thì ít, xót xa và ân hận vì con thì nhiều. Mà tôi đâu còn xứng đáng được gọi nó là “con” nữa nhỉ, bởi làm gì có người mẹ nào lại nhẫn tâm giết chết đứa con của mình.
Từ lúc rời viện về tới giờ, hình ảnh đứa bé cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi không dám chợp mắt, bởi hễ cứ nhắm mắt lại là thằng bé lại hiện lên. Nó cười tươi lắm, lại còn đưa tay vẫy chào tôi nữa chứ. Nước mắt tôi cứ thế ứa ra, không làm cách nào ngăn lại được. Tôi đóng chặt cửa phòng và nấc nghẹn một mình. Tôi hoang mang, tôi ghét bỏ chính mình. Có đôi lần tôi đã toan tự tử, thế nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ thì tôi lại không đành lòng.
Tôi ân hận vì ngày xưa đã từng yêu anh mù quáng. Một kẻ không có trái tim như anh làm sao có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Nhưng tôi rất tin vào nhân – quả. Nhất định có một ngày anh sẽ phải trả giá cho những gì mà anh đã gây ra.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi ngoại tình vì vợ quá xấu
Tôi thực sự cảm thấy mệt mọi và chán nản khi bước về chính căn nhà mình. Vợ đã trở thành một bà mẹ hai con lắm lời với những khối mỡ thừa mà chỉ nhìn thôi đã thấy ngao ngán.
Hai vợ chồng tôi học cùng trường. Khi mới yêu, vợ tôi là một hoa khôi khiến hàng trăm người phải khao khát. Ngày ấy, vợ tôi nổi tiếng là người đẹp và biết cách tôn vẻ đẹp của mình. Có được cô ấy là một niềm tự hào lớn đối với tôi. Cuộc tình của chúng tôi nhận được sự ủng hộ của cả hai bên bố mẹ và sự vun đắp của bạn bè. Một đám cưới ấm cúng, hạnh phúc đã gắn kết cuộc đời chúng tôi lại với nhau.
Thấm thoắt đã hơn 10 năm kể từ ngày cưới. Giờ vợ tôi không còn được như xưa. Sau khi có đứa con thứ hai, cô ấy ngày càng phát phì. Chỉ một thời gian ngắn, cô ấy đã lên hàng chục kg.
Suốt ngày cô ấy chỉ quanh quẩn với những chuyện bếp núc, dạy dỗ con cái. Cứ về đến nhà, là vợ tôi lại mặc vào chiếc cạp dề cáu bẩn. Đôi môi căng mọng, được trang điểm nhẹ nhàng ngày xưa được thay thế bằng một cái miệng liên tục "chỉ đạo" các con làm cái này, không làm cái khác.
Dường như, cô ấy không còn chú ý đến bản thân mình. Lắm hôm đi dự tiệc cùng tôi, cô ấy khiến tôi phát ngượng bởi bộ đồ nhàu nát, bàn tay vẫn còn nhớp nháp những mỡ là mỡ.
Điều tệ hơn là cô ấy rất béo. Dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp ngày xưa được thay thế bằng cái eo bánh mỳ với hàng đống mỡ thừa. Vợ tôi không còn chú ý đến việc tập thể dục, cũng không quan tâm đến việc mình tăng cân vèo vèo nữa.
Tôi thực sự thấy chán với hình ảnh mới của vợ. Không còn vẻ nhí nhảnh, xinh đẹp và duyên dáng ngày xưa mà thay vào đó là một bà nội trợ thứ thiệt: lắm điều, béo ú và bẩn thỉu.
Trước đây, tôi hạnh phúc được ngắm nhìn người vợ xinh đẹp bao nhiêu thì giờ tôi sợ đối diện với cô ấy bấy nhiêu. Những múi mỡ làm bụng vợ tôi lúc nào cũng như đang có bầu 6 - 7 tháng.
Đã nhiều lần tôi góp ý với cô ấy về cách ăn mặc và việc giảm béo nhưng dường như cô ấy bỏ ngoài tài tất cả. Cô ấy không còn chú ý đến bản thân mình nữa. Điều đó làm tôi chán nản thực sự.
Trong khi đó, môi trường làm việc khiến tôi thường xuyên tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp, duyên dáng. Nhìn thấy họ, tôi lại tiếc cho mình. Chính vì thế, tôi cũng đã đôi lần hẹn hò với một vài cô. điều đó giúp tôi cảm thấy cân bằng hơn. Những cuộc tình với các cô gái xinh đẹp khiến tôi càng thấy ngao ngán mỗi khi về nhà. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai trò là chồng, làm cha của mình.
Tuy nhiên, chuyện tôi có những mối quan hệ bên ngoài cũng đến tai vợ tôi. Cô ấy tỏ ra vô cùng bức xúc vì sự phản bội của tôi. Vợ tôi hoàn toàn suy sụp khi biết sự thật về tôi.
Nhưng rõ ràng, chuyện này phần lớn là do cô ấy. Cô ấy không biết làm đẹp và béo ú nên việc tôi ngoại tình cũng không có gì quá đáng lắm. Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, tôi có ngoại tình cũng chỉ vì vợ mình không biết giữ gìn hình ảnh mà thôi.
Tôi biết, vợ tôi đang suy sụp tinh thần. Hàng tháng nay, lúc nào cô ấy cũng như một cái bóng. Vợ tôi cứ quanh ra, quanh vào như một người mất hồn làm tôi cảm thấy vô cùng áy náy, nhiều lúc cũng cảm thấy ân hận. Tôi không biết mình nên làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khao khát được "yêu" đến cháy lòng Dù đã có một gia đình yên ấm, hạnh phúc... nhưng tôi vẫn thiêu thân lao vào anh như con thú đang đói mồi. Tôi biết mình đã sai khi tôi đã phản bội tình yêu của chồng con và lén lút vụng trộm với người đàn ông khác... nhưng cứ mỗi khi gặp anh, tôi lại không thể kiểm soát được những...