Nói gì với cô bạn vừa chia tay?
Có rất nhiều điều cần nói để cô ấy lấy lại tinh thần vượt qua giai đoạn “bão tố” này đấy!
Chia tay là kết quả của sự đổ vỡ một mối tình và luôn là giai đoạn khó vượt qua nhất. Một trái tim tổn thương có thể nghĩ ra bất kì một hành động ngốc nghếch nào. Vậy làm sao bạn có thể giúp cạ cứng của mình quên đi nỗi đau và bắt đầu một cuộc sống mới?
“Chắc chắn anh ấy sẽ hối tiếc khi bỏ cậu”
Hãy nói câu này khi cảm thấy bạn thân của bạn còn đang băn khoăn không hiểu vì sao người kia chia tay mình. Nghe vậy, sẽ không còn lo nghĩ do mình kém cỏi, do mình không tốt… nên mới bị bỏ. Có thể, đây còn là lời khích lệ để cô bạn vững vàng hơn nhằm “chứng tỏ mình” để người kia phải hối tiếc thực sự.
“Chuyện tình cảm còn tuỳ thuộc vào “duyên số” nữa đấy!”
Khi không tìm được lí do nào để giải thích cho sự chia tay của bạn mình, hãy thử cho rằng đó là do duyên phận, do ông Trời sắp đặt. Dù không biết có đúng không nhưng nó sẽ làm cô bạn nguôi ngoai hơn. Hay ít nhất, cô ấy cũng nghĩ rằng sự chia tay này có khi lại là một điều tốt cho cả 2 người.
Cô ấy luôn cần một người bạn bên cạnh an ủi lúc này (Ảnh minh hoạ)
“Cậu xứng đáng với một người tốt hơn”
Đây là một trong số những bí quyết có thể giúp cô bạn nhanh chóng tìm cho mình một chàng trai tốt hơn ex. Bằng cách “tung” tuyệt chiêu này, bạn không những động viên cô ấy rất nhiều mà còn “vẽ” ra một mối quan hệ tốt đẹp hơn trong tương lai dành cho cô ấy. Khi bắt gặp một anh chàng tuyệt vời nào bước qua cuộc sống của cô ấy, hãy khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho họ làm quen và tìm hiểu nhau. Có thể anh chàng ấy nằm đâu đó trong những người bạn chung của hai người thì sao!
“Vẫn còn nhiều thứ khác làm mình vui mà, sao phải buồn nhiều đến thế”
Chia tay không có nghĩa là kết thúc cuộc sống. Hãy nói cho bạn thân biết rằng còn có rất nhiều người luôn quan tâm và yêu thương cô ấy, gia đình và bạn bè chẳng hạn. Và còn có những mối quan hệ khác ngoài tình yêu đang gắn kết, đan xen trong cuộc sống của cô ấy. Rằng cô ấy còn phải hoàn tất cho hết các “vai diễn” khác nhau của mình, những ước mơ và tương lai tươi sáng đang chờ đợi cô ấy.
Hãy lắng nghe những tâm sự của cô ấy nữa nhé! (Ảnh minh hoạ)
“Đừng vội vàng yêu người mới để lấp chỗ trống”
Hãy nói với cô ấy tình yêu không phải là đúng lúc mà là đúng người. Đừng vội yêu một ai khi trái tim còn chưa sẵn sàng quên người cũ. Bạn sẽ phải nói câu này thật nhiều lần trong nhiều thời điểm với cô ấy vì sau khi hụt hẫng, con người thường có xu hướng muốn lấp đầy khoảng trống trong tim mình hơn là tìm cách “chắp vá” nó.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong anh hạnh phúc với cuộc sống mới...
Đứa con gái ở t.uổi 26 như tôi là đủ lớn rồi, phải cố gắng thôi - tạm biệt anh và chúc anh có cuộc sống mới hạnh phúc.
Sài Gòn một ngày mưa, một cơn mưa bất chợt đầu mùa nhưng cũng đủ để kéo tâm trạng của 1 đứa con gái cô đơn như tôi vào trong bóng tối.
Cầm điện thoại, lướt nhẹ qua contacts, muốn lải nhải, ăn vạ ai đó về những mệt mỏi, những lo toan mà cũng khó quá. Tôi dừng lại khi lướt qua số điện thoại của anh - một người bạn đặc biệt nhất của tôi.
Hai năm trước, khi cảm xúc trào dâng tột cùng về anh, tôi đã để anh hiểu rằng tôi mong nhớ anh đến thế nào, anh cũng luôn khao khát được gặp gỡ tôi nhưng dường như khoảng cách 1 giờ 45 phút bay và những khoảng cách vô hình khác đã khiến hai đứa chưa từng được gặp nhau.
Sau thời gian đó vì quá mệt mỏi với bệnh tật và chán nản với cuộc sống, những tin nhắn, những message trên Blog của tôi và anh đều thưa dần.
Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho anh.
- Anh khỏe không H ơi?
- A nh khỏe, còn em?. Em có gì mới không? Anh sắp vào Sài Gòn rồi đó, khoảng cuối tháng này hoặc đầu tháng sau anh sẽ vào Sài Gòn.
Tôi trả lời ai với vẻ vui mừng hiện rõ.
- Thật không anh? Anh vào Sài Gòn có việc hay chỉ vào chơi thôi?
- Anh muốn vào Sài Gòn xem công việc thế nào và xem có sống được ở Sài Gòn không?
Biết được anh sắp vào Sài Gòn tôi mừng lắm, quên hết muộn phiền và thấy yêu đời trở lại, từ hôm đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin với nhau, kể nể cho nhau nghe về mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của hai đứa.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của anh.
- Em à! Anh muốn vào Sài Gòn, nhưng trước khi vào Sài Gòn anh muốn được gặp em một lần ở Hà Nội có được không?.
Sau một lúc suy nghĩ tôi đã trả lời anh và đồng ý, ngay hôm sau tôi book vé máy bay với hành trình SGN-HAN.
Khi cảm xúc trào dâng tột cùng về anh, tôi đã để anh hiểu rằng tôi mong nhớ anh đến thế nào (Ảnh minh họa)
Tôi báo cho anh rằng 10 ngày nữa tôi sẽ ra Hà Nội, anh vui mừng lắm và cả tôi cũng vậy, mặc dù công việc rất nhiều, tôi phải cố gắng lắm mới nghỉ được ngày 3 ngày đê về Hà Nội gặp anh.
Chúng tôi vẫn thường xuyên chat Skype và nói chuyện với nhau.
- Em ơi! Hôm nay mùng 4 này, bao giờ anh được gặp em?
- Còn mấy ngày nữa thôi anh, em sẽ tự đi xe từ Sân bay về Hà Nội và điện thoại cho anh nhé?
- Em không cho anh đón em à?
- Em sợ anh không tiện đường thôi.
- Anh sẽ đón em ở cầu thang bên ngoài nhà ga tầng 1 nhé, không vào trong sân bay đâu.
- Vậy em sẽ không đi lối đó để anh không tìn đươc em.
Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại với nhau như thế cho đến ngày tôi bắt đầu về Hà Nội. Buổi tối trước khi đi ngủ để chuẩn bị cho sáng sớm về Hà Nội tôi và anh lại nhắn tin cho nhau, tôi nhận thấy rõ sự phân vân của anh khi quyết định lần đầu gặp tôi, sự lo lắng...
Tôi vẫn chưa biết mặt anh, chỉ có 1 lần duy nhất tôi được xem 1 tấm hình của anh vào cuối năm 2008, từ đó đến nay đã rất lâu rồi, không biết anh có thay đổi gì không?.
9h sáng tôi tới sân bay, tôi cũng hồi hộp không kém, tôi biết chắc rằng anh đang đợi tôi ở ngoài cửa nhưng lại phân vân chưa dám ra, tôi ngồi hàng ghế chờ khoảng 15p rồi mới quyết định đi ra ngoài,. Tôi điện thoại cho anh, đây không phải là lần đầu tiên tôi gọi cho anh nhưng lại là lần đầu tiên anh nghe điện thoại của tôi.
- Alo! Anh à, anh đang ở đâu? Em đang đứng ở ngoài hành lang bên dưới.
- Anh đang ở trên cầu mà người ta vẫn thường đi xe lên để đón nhau, em lên đây nhé.
Tôi lớ ngớ một lúc rồi cũng xác định được vị trí anh đang đứng và đi lên.
Lên tới nơi tôi lại ngó nghiêng mà vẫn không thấy ai cả, tôi điện thoại cho anh và anh nói anh đã nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn chưa xác định được anh đang ở đâu.
2 phút sau anh đi tới, nhìn thấy anh là tôi nhận ra ngay, anh không khác nhiều so với năm 2008, khuôn mặt vẫn thế chỉ có điều giờ tôi mới nhìn rõ.
Tôi không ngại ngần mà lại tới chỗ anh đứng, cười nói và lên xe đi cùng anh, anh khá hiền lành và nhẹ nhàng, hoàn toàn giống với những gì tôi tưởng tượng.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, đưa nhau đi lang thang suốt 3 ngày 2 đêm, những ngày đó tôi với anh đã thật sự gắn bó, hai đứa tâm sự, nói chuyện với nhau thật nhiều về chuyện đời, chuyện người và chuyện hai chúng mình.
Tôi thật sự thấy mình như được sống trong 1 thế giới mà trong đó chỉ có hạnh phúc và những dự định cho tương lai đầy hứa hẹn.
Anh nói với tôi anh đã và đang chuẩn bị như thế nào về chuyến đi vào Sài Gòn và có thể ở trong đó nếu thuận lợi, tôi mừng lắm, mừng vì giấc mơ của mình đã thành sự thật, đã chạm đến anh, được anh yêu thương, chăm sóc và cùng nhau nhìn về tương lai phía trước.
Tôi cũng không biết mình sẽ phải bắt đàu từ đâu và làm sao để quên đi tất cả (Ảnh minh họa)
Tôi trở về Sài Gòn và trong lòng chứa đựng bao niềm tin, bao tương lai, bao hi vọng, bao khát khao và bao mong nhớ.
Ra đến sân bay, tôi vào check in và tạm biệt anh, anh nhắn tin cho tôi: "em có còn quên gì không để anh mang tới cho em", tôi trả lời ngắn gọn "e m chỉ còn quên anh thôi, anh có mang tới cho em được không?" anh nói với tôi : " anh sẽ mang tận anh vào Sài Gòn cho em vào một ngày không xa nhé". Tôi vui mừng và bay về Sài Gòn để chuẩn bị cho sáng hôm sau đi làm.
Chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại với nhau, anh nói cuối tuần này là anh sẽ bắt đầu chuyến đi, anh đi bằng xe máy từ Hà Nội và Sài Gòn, anh đã từng làm như thế 1 lần và anh muốn tiếp tục làm như thế, tôi vẫn chờ đợi, đếm từng ngày để đợi cuối tuần anh đi.
Buổi tối trước khi anh đi ngủ để chuẩn bị cho sáng hôm sau khởi hành sớm, anh nhắn tin với tôi là đã hoàn toàn sẵn sàng và sẽ ngủ sớm để mai đi, tim tôi đ.ập mạnh dần và hồi hộp, tôi cảm giác dường như số phận của tôi đã sắp đặt như thế, 23h đêm tôi nhắn tin chúc anh ngủ ngon và cũng đi ngủ trong giấc mơ ngọt ngào và tuyệt vời nhất của đời con gái.
4h đêm tình giấc, tôi nhận được tin nhắn của anh " Em à! Tại sao có những quyết định lại thay đổi ngay giờ phút cuối cùng, có những cảm xúc chỉ là thoáng qua nhưng nó lại là trách nhiệm cả đời, có lẽ em và anh chỉ là giấc mơ, dù rất thật..."
Tôi ngây người ra, đoán ra có việc gì đó chẳng lành và có lẽ anh sẽ từ bỏ chuyến đi vào Sài Gòn và đ.ập tan những hi vọng của tôi. Tôi điện thoại lại cho anh nhưng không được và thao thức không ngủ được đến sáng.
6h sáng anh nhắn tin trả lời tôi: " Anh xin lỗi, thực ra trước ngày em ra Hà Nội lúc đó cảm xúc và khát khao quá nhiều, anh đã quá mong manh và đã có 1 lần anh l.àm c.huyện ấ.y với bạn gái cũ, 11h đêm hôm qua cô ấy nhắn tin cho anh là cô ấy đã có thai, anh không thể làm gì khác, anh đã từng rất muốn có con, giờ thì anh phải về xin phép bố mẹ và chuẩn bị lo cho đứa con này - anh không biết phải nói gì lúc này nữa, anh rất tệ phải không?".
Tôi như c.hết đứng và không cầm được nước mắt, tôi không biết phải nói gì với anh và chỉ biết im lặng, cũng không oán trách hay hận gì anh cả, có lẽ tại tôi đã thương anh quá nhiều, tôi chỉ thương số phận mình, đời 1 người con gái có được mấy lần yêu.
Tôi cũng không biết mình sẽ phải bắt đàu từ đâu và làm sao để quên đi tất cả, tôi lang thang như kẻ vô hồn, đi tìm những nơi vắng người và ngồi lại 1 mình, tôi không khóc, 1 đứa con gái ở t.uổi 26 như tôi là đủ lớn rồi, phải cố gắng thôi - tạm biệt anh và chúc anh có cuộc sống mới hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ cần anh nói một câu... Những lúc thế này anh chỉ cần nói "em cố gắng lên" là đủ. Em chỉ cần vậy thôi. E không muốn nghĩ, không muốn thấy mình ra nông nỗi này. Nỗi đau của em quá lớn nó bắt đầu từ khi chia tay anh. Sau đấy là khi cô em bị ốm và phải nhập viện. Tiếp đó lại đến đám cưới...