Nói dối được đến bao giờ?
Con gái bé bỏng của tôi đâu có tội tình gì mà phải chịu tổn thương như thế?
Tôi không còn biết miêu tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Từng câu nói của con gái khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. Một chút cay đắng, một chút oán hờn và trên hết là cảm thấy quá đỗi xót xa. Tôi thương con quá!
Ngọc Lan – con gái bé bỏng của chúng ta chỉ mới chưa đầy bốn tuổi. Bốn tuổi là quá nhỏ để con bé có thể hiểu được như thế nào là cuộc đời. Nó vẫn ngây thơ sống trong sự lừa dối của cả bố và mẹ. Có thể sau này nó sẽ rất giận tôi, giận cả anh nữa, nhưng biết làm thế nào được, bởi vì thực sự tôi không hề muốn tuổi thơ của nó có bất cứ một vết trầy xước nào.
Đối với tôi bây giờ thì Ngọc Lan chính là cuộc sống. Tôi có thể làm được mọi việc, sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì con. Cuộc sống bề bộn, công việc ngổn ngang khiến đôi khi tôi muốn ngã khụy. Thế nhưng cứ mỗi khi nghe thấy giọng nói líu la líu lô của con bé là lòng tôi lại ấm lên. Những lúc ấy, tôi giống như một con rô bốt hết pin lại được sạc đầy. Tôi lao vào làm việc, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền. Tôi muốn ít nhất thì con bé cũng phải có một cuộc sống vật chất đầy đủ để bù lại những tổn thương và mất mát mà hai chúng ta đã gây ra.
Tôi đau đớn khi anh bỏ mẹ con tôi ở lại (Ảnh minh họa)
Trẻ con thì vẫn cứ mãi là trẻ con, chúng mau nhớ, mau quên và luôn ngây ngô bộc bạch hết mọi suy nghĩ của mình. Chỉ một câu hỏi thôi nhưng chưa bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào mắt nó để trả lời. Hôm nay cũng vậy.
Video đang HOT
Hai ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, ông bà ngoại thì đi du lịch hết, vậy là chỉ có hai mẹ con chơi với nhau. Tôi đưa con đi đến tất cả những nơi mà nó thích ở trong thành phố này. Con bé có vẻ vui lắm, nhưng hình như cái đầu non nớt ấy cũng đã mơ hồ nhận ra rằng nó đang bị thiếu hụt một vài điều gì đó so với người ta.
Lúc ở trong công viên, nhìn những đứa trẻ được cả bố và mẹ bồng bế, nó lắc lắc tay tôi rồi ngước đôi mắt trong veo lên hỏi: “Mẹ ơi, khi nào thì bố lại về?”. Giống như người bị bắt quả tang khi đang ăn trộm, tôi vội hướng cái nhìn của mình đi nơi khác, miệng buông ra một câu nói theo phản xạ tự nhiên: “Sắp rồi, bố sắp về rồi con ạ!”. “Nhưng mà con nhớ bố lắm, sao lần này bố đi công tác lâu thế hả mẹ?”. Vội vã ngồi xuống, tôi chỉ biết ôm chặt con bé vào lòng.
Nếu lớn hơn dăm ba tuổi nữa thì chắc chắn rằng nó sẽ biết là lúc này tôi đang khóc. Thương con quá, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì. Liệu con bé sẽ cảm thấy thế nào nếu biết rằng anh đã nhẫn tâm ra đi khi nó chỉ chưa tròn một tuổi. Con sẽ thông cảm cho anh, hay hận anh giống như mẹ của nó đã từng?
Tôi dằn vặt bản thân khi đã khiến con gái mình phải khổ? (Ảnh minh họa)
Mà có lẽ cái đầu ngây thơ của con bé cũng chưa đủ lớn để có thể suy nghĩ được những điều ấy đâu. Trong con mắt của nó thì anh vẫn là một người bố cực kỳ mẫu mực. Nó yêu anh lắm, cho dù một năm nó cũng chỉ được gặp anh có vài ba lần. Tôi cứ dằn vặt bản thân mình rằng, con bé đâu có tội tình gì mà phải chịu tổn thương như thế. Là bố của nó, đã khi nào anh nghĩ được điều ấy chưa?
Ba năm trôi qua kể từ cái ngày anh bỏ mẹ con tôi chạy theo cô sinh viên đó. Anh nhẫn tâm bỏ lại con gái mình khi nó còn chưa biết gọi tên cha. Vì ngãi mà phụ tình, một giảng viên đại học như anh liệu có còn xứng là thầy giáo? Tôi đã từng hận anh nhiều lắm. Nhưng tôi không có quyền gì để cấm anh quay về thăm con. Vả lại, hơn ai hết tôi hiểu rằng con bé hoàn toàn vô tội. Thương con, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì.
Từ ngày anh ra đi, người ta cũng gán ghép cho tôi vài mối. Đôi lần tôi đã định nhắm mắt đưa chân, thế nhưng vì thương con nên tôi dừng lại. Tôi sợ sau này những người đàn ông ấy sẽ không đối xử tốt với con tôi. Rồi cái cảnh “con chung – con riêng” sẽ càng khiến con bé phải thêm phiền lòng. Ở trong cuộc đời này, mất mát với nó như thế đã là quá đủ.
Tôi vẫn luôn dạy con rằng không bao giờ được nói dối, nhưng tôi và anh lại đang ngày ngày lừa gạt chính con gái của mình. Còn vô số lần con bé sẽ lại hỏi tôi những câu như thế nữa, nhưng liệu tôi có thể quay mặt đi và nói dối được đến bao giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đến bao giờ trái tim bình yên?
Ngày mai, anh và chị ấy làm đám cưới, chắc anh sẽ cười và chị ấy thì vô cùng hạnh phúc.
Lệ Thủy
Nó biết chị yêu anh nhiều lắm và giờ đây chị đã có được anh, có mãi mãi... Còn nó, nó cũng rất yêu anh và anh cũng từng ôm chặt nó thì thầm: "Anh yêu em rất nhiều". Thế nhưng... sao nó và anh không thể là của nhau? Tất cả là bởi vì nó. Giờ đây nó ngồi nói những điều này và nước mắt lăn dài. Nó biết trách ai bây giờ? Nó trách ông trời sao không se duyên cho nó và anh bởi tình yêu của anh và nó không hề có bất kỳ một sự trở ngại nào. Đùng một cái, nó quyết định lấy chồng.
Nó là con út trong nhà, một cô bé vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên rời xa quê để đến nơi đô thị "chiến đấu" với "sự nghiệp đại học". Ba dẫn nó đến tận phòng trong trường, rồi ba cũng phải về. Nó buồn và thấy sợ. Lần đầu tiên nó phải tập sống tự lập. Anh - một chàng thanh niên 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường, đi xuất khẩu lao động được ba ngày.
Nó và anh gặp nhau qua mạng. Phải chăng ông trời sắp đặt cho hai đứa trùng hợp đến như vậy? Cả hai đều lần đầu tiên xa nhà. Nó và anh nói chuyện hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần. Dường như trong cuộc sống của nó lúc bấy giờ, niềm vui duy nhất chỉ là anh. Sau mỗi buổi học, nó mong được nói chuyện cùng anh và anh cũng vậy, sau mỗi ca làm anh mong gặp nó.
Thời gian trôi qua, một năm, hai năm rồi ba năm, tuy không gặp được nhau nhưng tình cảm giữa anh và nó thân thiết biết dường nào, nó cảm thấy lúc nào anh cũng bên cạnh nó. Nó hạnh phúc. Nó đợi ngày anh về. Rồi ông trời hình như bắt nó phải "trả duyên nợ" với một người. Đó là một người hiền lành, chân thành và yêu nó. Nó không hiểu vì sao bản thân mình không thể làm cho người đó buồn, dù chỉ là một chút. Người đó nói yêu, nó gật đầu. Người đó nói cưới, nó cũng gật đầu. Miễn làm sao cho người đó vui và hạnh phúc là nó cũng cảm thấy vui. Vậy là nó và anh "không thể" nữa rồi.
Nó nói với anh, nó phải yêu một người yêu nó, anh gật đầu. Nó nói với anh, nó làm đám hỏi, anh gật đầu. Nó nói với anh, ngày mai nó cưới, anh cũng gật đầu. Rồi nó cưới được hai năm, cuộc sống của nó cứ thế bình yên trôi qua. Nó có con, niềm hạnh phúc vô biên của nó. Nhưng nó hiểu rằng trong lòng mình luôn canh cánh một nỗi niềm. Nó từng rất mong anh lấy vợ, hạnh phúc với một người khác.
Rồi anh nói với anh lấy vợ vì gia đình và vì nó. Anh nói ghét nó rất nhiều. Những tưởng nó sẽ vui cho anh vì biết chị ấy yêu anh rất nhiều. Nhưng nó lại thấy... hối tiếc quá! Làm sao nó có thể trách anh hay trách chị ấy? Nhưng nó cũng không có lỗi mà, nó đâu muốn tự làm tim mình đau. Hay trách người đó? Người đó cũng có lỗi gì đâu. Nó khóc để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đến bao giờ trái tim nó có thể bình yên?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có thương hại em đâu? Bây giờ thì cả 3 chúng tôi đang chờ đợi nhau. Cái vòng tròn lẩn quẩn ấy chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Cô gái kia "thề ở vậy suốt đời nếu không lấy được anh". Còn em thì lại nói: "Đừng có thương hại em...". Cô gái ấy đã tìm gặp Tâm và van xin em hãy nói giúp dùm...