Nơi đó là bình yên?
Anh đã rất ân hận, tự trách bản thân vì không dành cho em nhiều thời gian hơn, không lắng nghe em tâm sự nhiều hơn.
Huy Nguyễn
Thế là em cũng quyết định rời xa anh. Giờ đây, em đã không còn bên anh nữa, em thật sự ra đi, mặc cho trái tim anh đang lỗi nhịp vì em. Ở nơi đó, có thật sự bình yên không em? Đã hơn hai năm chúng mình yêu nhau, cùng trải qua nhiều cay đắng, giận hờn. Giờ, trong anh ngập tràn kỷ niệm, mắt anh cay cay khi nhớ về em. Người ta có yêu thương, quan tâm, chăm sóc, mang đến cho em nhiều niềm vui, hạnh phúc không?
Mỗi sớm mai, anh đều đứng nhìn, mỉm cười, tiễn em và chúc em thật nhiều niềm vui, may mắn với công việc. Chỉ mình anh thôi, có lẽ em không hề hay biết vì với anh, đó là hạnh phúc của một ngày mới. Anh vần chờ nơi đó nhưng em đã đi rồi. Vẫn ở nơi ấy, vẫn là vòng tay yêu thương, ấm áp, anh đón em trở về sau một ngày mệt mỏi. Anh vẫn dang đôi tay đón nhận nhưng chỉ là kỷ niệm và nỗi nhớ. Ở nơi đó, anh vẫn chờ…
Video đang HOT
Đã nhiều lần em hỏi anh: “Anh có mệt không?”. Anh chỉ mỉm cười vì anh biết em còn mệt hơn anh nhiều, mỗi ngày em phải đi làm một đoạn đường hơn 30 km. Anh vẫn còn nhớ mỗi cuối tuần, chúng mình cùng nhau đi siêu thị, cùng đi mua sắm, tận hưởng tách cafe ngon. Vẫn là nơi đó, chúng mình cùng nhau thả hồn trong những khúc nhạc, là điệu nhảy chim cánh cụt mà anh pha trò cho em cười, là những lúc anh như con nít, nhõng nhẽo với em. Vẫn là cái ôm hôn nhẹ nhàng lên mắt, lên má, chúc em ngủ ngon!
Nơi đó có bình yên không em? Anh đã rất ân hận, tự trách bản thân vì không dành cho em nhiều thời gian hơn, đã không lắng nghe em tâm sự nhiều hơn. Anh chỉ có thể đứng nhìn em, thầm chúc em mỗi sớm mai. Em đã buồn, cô đơn và uất ức nhiều lắm phải không? Giá như anh không chạy theo đồng t.iền cuộc sống, anh không lên kế hoạch này, dự định kia… Em đã xa anh rồi.
Những đồng t.iền kia chẳng có ý nghĩa gì với em và giờ đây là với anh. Anh yêu em, nhớ em biết dường nào. Anh đang dần trả giá. Anh buồn bã, cô đơn, thèm nghe giọng nói của em. Anh khao khát được thấy em cười, em vui… Anh đau đớn, điên cuồng, xé lòng khi nghe em nói lời chia tay: “Xin anh đừng níu kéo em”. Nếu như có một điều ước, anh ước em sẽ về bên anh, tha thứ, bỏ qua lỗi lầm của anh để anh có cơ hội được sửa chữa, được bù đắp, yêu thương, quam tâm, chăm sóc, chia sẻ và lắng nghe em. Anh yêu em nhiều lắm!
Nơi đó có bình yên không em? Hãy về với anh em nhé, anh vẫn ở đó đón chờ em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nơi đó không còn bình yên
Em vẫn tin cuộc đời mình bên cạnh sóng gió sẽ luôn có những ân huệ dịu dàng.
Tình cờ thôi, tình cờ ta gặp lại nhau sau bao tháng ngày dâu bể. Đó là sự sắp xếp của số phận chăng? Số phận hay định mệnh... em không thể định nghĩa được rõ ràng. Gặp lại anh, hơi chút xao lòng nhưng không phải cái cảm giác của ngày xưa khi lần đầu chạm mắt nhau. Một chút gì đó của sự bồi hồi và sau đó là cái nhói lên rất nhẹ... nhẹ thôi... để rồi bây giờ ngồi một mình em cảm thấy day dứt. Tại sao em chưa thể cắt được sự day dứt đã nghiền nát trái tim em dẫu bây giờ nó mỏng manh sắp lụi tàn. Em chưa thể quên được!
Những kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về, vẫn vẹn nguyên, em một mình đối diện với quá khứ ấy. Trống vắng nơi góc quán cafe quen thuộc, bài hát ngày nào chợt vang lên như có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt. " Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu, nếu không có người mặt đất hoá hoang vu... Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em"... bài hát mà ngày đó anh tặng em một thời làm em say đắm, giai điệu vẫn nồng nàn, vẫn thắm thiết như thuở nào ta còn yêu nhau, nhưng bây giờ đã xa quá rồi phải không anh? Em miên man phiêu du theo lời hát và rồi giọt nước mắt tự nơi khoé mắt bỗng dưng rơi xuống nóng hổi bàn tay lạnh giá. Chợt giật mình sao lúc ấy em yếu đuối quá! Em hiểu rằng khi mình ngã không dễ tìm được bàn tay vừa cứng cáp vừa đủ ấm áp kéo mình đứng dậy và còn hơn thế nữa em không đủ dũng khí để chìa bàn tay đón nhận sự giúp đỡ từ một người khác cho dù chưa biết người đó có thật lòng với mình hay không?
Có một nỗi sợ vẫn ám ảnh trong em, như một lần vấp ngã, sợi tơ hồng của anh và em quá mỏng manh, đã đứt tan tành... Em đã không còn đủ sức hay tại cái mất mát quá lớn làm em chống chếnh mất phương hướng không tìm ra lối thoát. Một thời anh là người mà em tôn thờ, yêu đến mù quáng, để rồi khi cái bóng đen vô tình hay hữu ý xuất hiện em thực sự khủng hoảng, lo lắng. Và cái gì đến cũng đã đến... Anh muốn em tha thứ, muốn em sẽ làm lại từ đầu với anh vì anh hối hận, anh nhận ra em là duy nhất trong tim anh vì trong phút giây yếu lòng anh không vượt qua được cám dỗ của thằng đàn ông trong anh... nhưng đợi đến lúc anh nhận ra thì em đã kiệt sức. Hai ta như hai kẻ đang chơi trò trốn tìm, lúc em muốn anh quay về anh đã không đủ tỉnh táo từ bỏ, lúc em mệt mỏi, buông tay thì anh lại muốn quay về... Ừ đó là trò chơi của tạo hoá sắp đặt cho cả hai mà anh là kẻ khuấy động trò chơi và cũng chính anh đã đặt dấu chấm hết cho trò chơi đó, em chỉ là người phụ hoạ trong trò chơi để anh biết rằng trên đời này vẫn có những giọt nước mắt muộn mằn...
Em đã thản nhiên hơn khi bắt tay anh... (Ảnh minh họa)
Xa anh lúc đó em biết rằng mình sẽ rơi vào thời kỳ khủng hoảng, sẽ bế tắc... nhưng em cũng không sẵn lòng tha thứ cho kẻ đã gây ra cho mình quá nhiều vết thương lòng. Em không thể viện ra lý do này lý do nọ như người ta vẫn thường làm để bao dung cho anh. Anh nói em sao cứng rắn, còn em lại thấy mình yếu đuối. Anh có lý để nói em như vậy, còn em quay lưng lại là tất cả xung quanh như toàn màu đen, em tự mình chống chọi với nỗi nhớ anh hằng ngày, vẫn biết sẽ khó lòng quên ngay anh được nhưng đó là cách tốt nhất mà em có thể lựa chọn, biết sao được... Xa anh em học được cách sống trong bão táp, vì không còn được tựa vào anh những lúc khó khăn, buồn tẻ...
Thời gian qua chưa nhiều đủ để nói là em đã hoàn toàn quên anh, nhưng cũng không phải là quá ít cho vết thương của mình, bởi vết thương ấy đang lành từng chút một... Gặp anh, không còn sự bình yên mà em từng cảm nhận nơi anh. Giờ anh đã trở nên phong trần hơn, lớp bụi thời gian làm cho con người ta thay đổi nhiều quá phải không anh? Duy chỉ có một điều ở anh là không đổi, đó là ánh mắt của anh vẫn cái nhìn như xoáy vào tim người đối diện. Em cũng có những thay đổi của mình, em nhận ra sự ngạc nhiên trong cái nhìn của anh. Em giờ có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà không cần lét lút nữa, em đã thản nhiên hơn khi bắt tay anh... đó là những gì em đã làm được khi hứa với anh lần cuối lúc chia tay.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ đi vào trật tự của nó, em không dám chắc sau này mình có thể tìm được bến đỗ bình yên cho mình không. Nhưng cuộc đời mà, số phận con người đã được sắp đặt sẵn... như anh và em... như tình yêu của chúng ta. Em vẫn tin cuộc đời mình bên cạnh sóng gió sẽ luôn có những ân huệ dịu dàng của đời đến với mình, như tình cờ trong một đoạn đời ngắn anh đã đến với em... đó cũng là hạnh phúc rồi đúng không anh?
"Xin một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuộc gặp gỡ lạ lùng "Nhiều khi con người ta quên bẵng đi những thứ tài sản lớn lao nhất, vững chãi nhất, toàn năng nhất đó là lòng tin". Chiều cuối năm, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh. Vứt vội đống bài vở đang ngồn ngộn ở tòa soạn, tôi khoác áo mưa đến nơi anh hẹn, một quán lẩu Nhật Bản. Suốt chặng...