Nơi đó hạnh phúc nhé anh!
Dù khó khăn nhưng em sẽ cố làm quen với cuộc sống không anh, em sẽ cầu mong anh được hạnh phúc.
Anh à! Khi em viết những dòng này cho anh em thật sự không biết rằng em đang nghĩ gì, tâm trạng em đang rối bời như có cái gì đang đè nén trong lồng ngực, cảm giác đau đớn, nhói buốt vào sâu thẳm trái tim em.
Anh biết không? Mỗi ngày trôi qua em không biết sẽ đi về phương nào. Em như một chiếc kim đồng hồ bị mất phương hướng, không biết mình sẽ dừng ở một điểm đích nào nữa? Em thấy cuộc sống thật chán chường, mệt mỏi và dường như muốn buông xuôi mọi chuyện. Nhìn lại mọi thứ đã xảy ra trong cuộc sống của chính em, có những cái thấy hối tiếc, vấn vương nhưng cũng có cái hụt hẫng, thất vọng…
Tất cả đơn giản vì đó là cuộc sống phải không anh! Hết lần này đến lần khác em lại bắt ép chính bản thân em phải chấp nhận sự thật là anh đã ra đi mãi mãi. Để rồi không nhận ra mình quá ích kỉ, tàn nhẫn với chính bản thân mình. Tại sao em lại khờ khạo, ngây thơ đến như thế? Chính cuộc sống, tình yêu mà em dành cho anh đang làm chủ, chi phối chính em. Ở đâu đó em không thể điều khiển được những suy nghĩ, hành động của chính mình.
Video đang HOT
Em quá yếu đuối, thất bại với chính uớc mơ của mình (Ảnh minh họa)
Giá như em có thể gặp lại anh, để anh dạy em có thêm bản lĩnh, nghị lực nên làm thế nào để mọi thứ đơn giản hơn. Giá như em đừng có đặt có nhiều kì vọng, áp lực cho anh thì mọi chuyện sẽ không như thế. Em đã tiếc nuối, đã dằn vặt, trách cứ bản thân mình. Em ước mình có một phép lạ em thì mãi mãi em sẽ không như thế.
Em càng làm ra vẻ điềm tĩnh thì lại càng mất đi sự cân bằng của bản thân. Đôi khi em cảm thấy lòng tổn thương, em muốn thoát khỏi cái bế tắc mà mình đang gặp. Em trốn tránh, em luôn thu mình vào vỏ ốc của riêng mình, em tự trừng phạt bằng cách nhốt tâm hồn trong tường rào vững chắc do chính em tạo ra… Và đến giờ em thấy dường như em quá mỏi mệt. Em quá yếu đuối, thất bại với chính uớc mơ của mình, em không còn chút lòng tin váo bất cứ ai, kể cả bản thân mình.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa em vẫn thầm cảm ơn anh! Cảm ơn cuộc đời mang anh đến mỗi sáng mai được bên cạnh em, cảm ơn anh đã cho em có những phút giây hạnh phúc, yên bình dù chỉ là ngắn ngủi. Em sẽ cố thích nghi, sẽ cố quen với cuộc sống không anh. Nơi đó hạnh phúc nhé anh!
Theo 24h
Giấc mơ buồn
Em thật sự buồn lắm, cứ ngỡ mọi chuyện đến như một giấc mơ, một giấc mơ buồn.
Trong một buổi chiều yên ả, có những cơn gió lạ, bầu trời xuất hiện những cơn mưa phùn bất chợt. Lòng em lại cảm thấy tê tái, nhói buốt khi thấy nhớ về hình bóng của anh. Trong tâm trí của em luôn nhớ về nụ cười làm cho lòng em cảm thấy xao xuyến, nhớ giọng nói ấm áp truyền cảm làm lay động trái tim của bao nhiêu người con gái của anh.
Anh à! Em vẫn cứ nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày em gặp anh, nó cứ như một định mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Ngày mà trái tim của một người con gái tuổi 18 lần đầu tiên biết rung động, biết thế nào là cảm giác bồn chồn, hồi hộp mong đợi từng giây, từng phút sao cho thời gian trôi đi thật nhanh để có thể gặp lại anh.
Em sẽ chôn chặt những nỗi đau, hình bóng của anh vào sâu trong đáy lòng (Ảnh minh họa)
Giá như dòng thời gian quay trở lại, ngày đó em đủ cam đảm, tự tin vượt lên trên những e thẹn, nhút nhát của bản thân dám nói lên tất cả những tâm tư, tình cảm cho anh biết. Thì có lẽ bây giờ em không phải hối hận, dặn vặt và luyến tiếc như ngày hôm nay.
Và rồi đến tận bây giờ em, đến cái lúc em đã đủ sự cam đảm, tự tin được thì đã quá muộn. Anh đã không còn như xưa khi đã tìm được nửa kia của mình. Điều đặc biệt em cảm thấy day dứt người con gái đó không phải là ai khác, lại chính là bạn thân nhất mà em đã từng tâm sự, chia sẻ những cảm xúc về anh. Em thật sự buồn lắm, cứ ngỡ mọi chuyện đến như một giấc mơ, một giấc mơ buồn.
Giờ đây anh ở phương trời xa xôi, nơi có công danh, sự nghiệp và hạnh phúc cho riêng mình. Em không biết nói gì đây, em sẽ chôn chặt những nỗi đau, hình bóng của anh vào sâu trong đáy lòng để cầu mong anh sẽ mãi luôn hạnh phúc. Em sẽ bước tiếp trên con đường mà em đã dự định. Cảm ơn anh đã mang cho em những phút giây thật sự hạnh phúc, biết cảm giác thế nào là yêu. Cảm ơn anh mối tình đầu của em!
Theo 24h
Em lạnh lùng ra đi Tôi không thể hiểu được con người chứ có phải cỏ cây đâu mà thay đổi nhanh đến thế. Bất chợt, trong đám đông nhốn nháo tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của em, tôi vội vàng theo chân và cuối cùng tôi đã kịp. Em dừng lại nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau. Tôi bàng hoàng, hụt hẫng bởi ánh mắt của...