Nỗi day dứt của người vợ lỡ một lần “ăn phở”
Giờ đây gặp Thanh, ngọn lửa đam mê như cháy lên ngun ngút, thậm chí chỉ một lần ở bên cậu ta, tôi cũng có cảm giác như “niềm đam mê” ấy thắp lên cho mười năm.
Hôm nay lái xe của công ty có việc bận mà tôi lại có cuộc hẹn với một công ty xây dựng ở Thái Nguyên, vì vậy mà anh lái xe nhờ cậu em trai đưa tôi đi công tác và đảm bảo rằng, “cậu bé” sẽ làm tốt hơn cả anh. “Cậu bé” trạc khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt ngăm đen khá lạnh. Trong suốt cả quãng đường dài, hầu như cậu ta chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng mới nói vài câu như: “Chị có muốn kéo cửa kính cho thoáng không?”. “Có nước ở sau ghế đó chị”. 5 giờ chiều, xe bắt đầu quay về Hà Nội. Để xóa tan bầu không khí trầm lắng cũng như vui vẻ vì thành công vừa đạt được trong chuyến đi, tôi buột miệng hỏi: “Cậu đang công tác ở đâu? làm nghề gì”. Cậu ta phì cười, một nụ cười khoáng đãng và dễ chịu đến không ngờ. “Tôi đang thất nghiệp, tính lái xe thuê cho ông anh để kiếm bữa sáng đây”. Vậy là quãng đường như ngắn hơn, hoàng hôn bắt đầu buông xuống khi chúng tôi có nhiều chuyện để nói. Hai bên đường, những ruộng ngô xanh mướt trời chiều lướt qua cửa kính khiến tâm hồn tôi bất chợt xôn xao. Tôi liếc qua gương và bắt gặp ánh mắt của “cậu bé” như đang cười, tôi vội quay đi chỗ khác, có một điều gì đó đang nhen lên trong bản nhạc tình êm dịu từ chiếc máy catsetle.
ảnh minh họa
Xe về đến thành phố rất nhanh mặc dù tôi biết cậu ta cố tình đi rất chậm. Xuống xe, tôi vội hỏi: “Cậu tên gì nhỉ?”. “Tôi tên Thanh”. “Giống tên anh trai cậu à?”. Tôi tỏ vẻ kinh ngạc. “Đúng vậy, anh ấy tên Hoàng Thanh, còn tôi là Lâm Thanh”. “Tạm biệt cậu, cảm ơn cậu”. Tôi chìa tay. Bàn tay cậu ta khẽ nắm lấy tay tôi rồi vội buông ra đầy xã giao nhưng ngay lập tức tôi cảm nhận được sự ấm áp qua ánh mắt cậu truyền tới từng ngón tay. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa, đó là chuyện hết sức bình thường thôi.
Hôm sau, thật bất ngờ khi Thanh gọi cho tôi vì hôm trước tôi để quên kính trên xe và cậu ta cầm giùm tôi về nhà. Cậu ta hỏi tôi muốn “chuộc” kính bằng một ly cà phê hay là để cậu ta gửi anh trai mang đến công ty trả lại cho tôi. Tất nhiên là tôi muốn “chuộc” mà không kịp nghĩ xem tại sao. Và buổi gặp để trả kính hôm ấy khiến tôi hồi hộp như một cuộc hẹn hò. Còn cậu ta thực sự ấn tượng bởi nụ cười duyên, một tâm hồn đầy tri thức và ngọai hình của cậu khiến cho phái nữ cảm nhận được sự nồng nàn, mạnh mẽ. Cậu ta không phải là một gã thất nghiệp như đã nói với tôi, cậu ta đang là Phó giám đốc một công ty nhà nước.
Và có một điều khiến tôi thấy hoang mang, rằng tôi và cậu ta, cả hai đều đã có một gia đình yên ả và những đứa trẻ đáng yêu.
Sau nhiều lần tự nhủ lòng hãy dừng lại ở mức bè bạn, nhưng như những thỏi nam châm có sức hút mãnh liệt, chúng tôi đã lao vào nhau với tất cả sự mới mẻ, nhớ nhung và cuồng nhiệt. Không biết vô tình hay hữu ý, chuyến đi công tác Thái Nguyên tiếp theo tôi đã “đi nhờ” xe cậu ta và tôi đã rơi vào vòng tay cậu ta ở Hồ Núi Cốc thơ mộng. Khi trở về, tôi như sống trong một giấc mộng và nhớ nhung mãi phút giây ở bên người tình trẻ đầy cuồng nhiệt và mới mẻ ấy. Cậu ta như dòng nước tưới mát cả tâm hồn và thể xác đang khô héo vì bị lãng quên của tôi. Hình như đã lâu lắm rồi hoặc chưa bao giờ, cảm xúc ấy có trong tôi, hình như nó mới đến nỗi tôi nghĩ về nó trong cả tâm trạng hạnh phúc và hoảng sợ.
Tôi quyết định tạm cắt đứt liên lạc với Thanh để có thời gian bình tâm trở lại, mặc dù điều đó đối với tôi thật khó khăn và đôi lúc tưởng như không thể chịu đựng nổi.
Trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu nghĩ về chồng mình, về chiếc giường bé nhỏ rất êm đềm hoặc tưởng như êm đềm của tôi.
Tôi nhớ lại cảm giác khao khát, hồi hộp từ khi bắt đầu – đã lâu lắm rồi – với Hoàng, người mà trong một khoảng khắc hạnh phúc nhất đời mình, tôi nguyện mãi mãi sẽ chỉ yêu mình anh. Ngày ấy, anh đến với tôi cũng nồng nàn, mãnh liệt và dường như đam mê không bao giờ tắt. Vậy mà đã mười năm trôi qua, cái cảm giác khao khát hồi hộp lúc ái ân như biến mất, thậm chí đã đôi lần tôi cố khuấy nó lên nhưng chỉ thấy gượng gạo hoặc chẳng thấy tăm hơi.
Video đang HOT
Hoàng giao tiếp bên ngoài nhiều hơn, ở nhà ít hơn và việc anh về muộn, cắt cơm là chuyện thường tình. Mỗi tuần, chúng tôi “trả bài” hai lần như một lịch định sẵn, cứ thế mà làm, không hồi hộp, không vội vã cũng chẳng một mảy may hứng khởi. Các tư thế “yêu” thì hình như mỗi ngày Hoàng lại càng thích xài lại “kiểu” cũ rất truyền thống mà quên mất những lần chúng tôi đã “ sáng tạo” để cùng dìu nhau lên thiên đường hạnh phúc. Cũng không trách được anh, bởi đã lâu lắm rồi, cái gì cũng phải cũ đi chứ.
Tôi nhớ lại những đêm nằm bên chồng, cảm giác cuộc sống cứ trôi đi không một gợn sóng và đam mê của anh thì nguội lạnh từ khi nào. Khi bước qua tuổi ba mươi, tôi càng khao khát được yêu như thuở ban đầu và những cảm xúc cứ thôi thúc tôi đến gần anh hơn, muốn được anh “yêu” nhiều hơn và cuồng nhiệt hơn. Tôi chăm sóc anh, gợi cho anh chút lãng mạn, khơi trong anh niềm khao khát nhưng kết qủa vẫn là sự thờ ơ cố hữu, thậm chí đôi lúc rất hời hợt như anh không còn nhận ra người bạn tình đã từng cùng anh những năm tháng gối chăn đầm ấm.
Cũng đôi lần trong lúc ái ân, tôi thấy Hoàng mơ màng về một nơi xa xăm nào đó, thấp thoáng một bóng hồng.
Giờ đây gặp Thanh, ngọn lửa đam mê như cháy lên ngun ngút, thậm chí chỉ một lần ở bên cậu ta, tôi cũng có cảm giác như niềm đam mê dục vọng ấy thắp lên cho mười năm. Tôi muốn chạy lại bên cậu ta để tận hưởng cho đến cùng, nhưng tôi không thể. Và những kiềm chế khiến tôi bị dày vò khủng khiếp.
Cuộc sống vẫn trôi qua một cách nặng nề, mỗi tuần vẫn hai lần “trả bài” trong sự tẻ nhạt. Lúc ái ân bên Hoàng là lúc tôi nhắm mắt lại cố tưởng tượng đó là Thanh. Đôi lúc tôi muốn bật thốt lên tên cậu ta để những cảm giác đam mê đang kìm nén có thể bật tung ra.
Nếu có thể cho tôi một lựa chọn, tôi sẽ chọn Hoàng với những cảm xúc yêu đương như thuở ban đầu. Nhưng liệu có còn cơ hội nào cho người phụ nữa ngoài ba mươi và đầy khao khát như tôi khi sự “chăm sóc” của chồng mỗi ngày một thờ ơ? Hay tôi phải tiếp tục quay lại với mối tình vụng trộm ngoài chồng ngoài vợ để được sống thỏa mãn với những khát khao của bản thân mình?
lehoangmai…@gmail.com
Lời bàn:
Có một nghịch lý, ăn vụng là một trong những điểm chết của hôn nhân, nhưng giờ không còn là chuyện lạ. Nếu có một người khác ngoài bạn đời để yêu thương, chăm sóc, mơ tưởng, quan hệ nghĩa là bạn đang ngoại tình.
Nói đến ngoại tình, xưa nay đối tượng thường được đề cập, thường bị lên án là nam giới, bởi họ phản bội người bạn đời, thiếu trách nhiệm với gia đình, gây ra những đổ vỡ mất mát. Nhưng bên cạnh sự đổ vỡ do người đàn ông gây ra, không ít phụ nữ cũng vướng vào hệ lụy của chuyện này.
Ở người phụ nữ, họ thường tìm đến đối tượng khác khi buồn bã, thất vọng, cuộc hôn nhân nhàm chán, hoặc khi chính người chồng của họ đã ngoại tình. Khi ấy, họ khát khao được che chở, cần có người đàn ông vững vàng để được nương tựa, chia sẻ, nhưng ngoại tình đối với phụ nữ tình cảm quan trọng hơn tình dục. Bản thân các cuộc tình này “đoản mệnh”, họ không thể và cũng không định yêu cầu đối phương phải chịu trách nhiệm về mặt tình cảm với mình. Và trong những lúc đắm say bên người tình, nhiều người vẫn nghĩ đến người chồng của mình và tìm cách trốn chạy người tình để về với gia đình. Hầu hết trước khi ngoại tình họ không nghĩ rằng sẽ vi phạm “đạo đức”, nhưng đến khi ở trong cuộc rồi họ mới cảm thấy day dứt, khó chịu. Họ ở trong tình trạng rất mâu thuẫn, muốn thỏa mãn dục vọng, muốn giải thoát tâm lý, uất ức nhưng vẫn bị quan niệm trinh tiết, đạo làm vợ níu kéo.
Tuy nhiên đứng ở một góc độ khác, sự ngoại tình của phụ nữ cũng có một nguyên nhân sâu xa, họ chỉ ngoại tình khi tình cảm bị đổ vỡ, bị cô độc, bị thất bại, khi đời sống tình dục vợ chồng trở nên nhàm chán, khi phát hiện ra đức ông chồng đang thả mồi bắt bóng, chăm sóc vợ người bỏ bê vợ mình.
Điều đáng nói ở đây, là theo các chuyên gia tư vấn, đa số đối phụ nữ ngoại tình là những người có công ăn việc làm đàng hoàng và ở tầm tuổi ngoài 30. Và thật ngạc nhiên khi giáo sư giới tính Catherine Hood đưa ra kết luận: ở tuổi 34 phụ nữ có ham muốn tình dục cao nhất trong suốt đời sống tình dục của mình.
Ở khoảng thời gian này, sự lơ là của đức ông chồng trở nên rất nguy hiểm, nhất là khi anh ta mải chạy theo công việc, quan hệ đang phát triển trong sự nghiệp, không quan tâm đến việc làm mới quan hệ tình dục với người bạn đời, sinh hoạt chăn gối một cách nhàm chán, lấy lệ hoặc chạy theo người tình mới để hưởng vui thú riêng của bản thân. Và chính họ là người đã đẩy người vợ ra khỏi vòng tay của mình.
Khi gặp những tình huống này và trót “say nắng”, người phụ nữ nên bình tĩnh để nhận định con đường đi đúng đắn nhất. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà bất chấp tất cả chạy theo người tình. Bởi người ta đã từng nói: Khi người đàn ông ngoại tình, gia đình ấy vẫn có cơ yên ổn nhưng khi người phụ nữ ngoại tình thì cầm chắc gia đình ấy tan nát. Ngoại tình chỉ đơn giản là có những phút con tàu bị trật bánh ra khỏi đường ray. Nếu khéo léo, bánh xe sẽ lại trở về đúng vị trí để con tàu tiếp tục vận hành. Nếu bất cẩn, mọi chuyện có thể xảy ra.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tin anh một lần
Anh chỉ mong em tin anh, tin anh dù chỉ một lần là anh yêu em!
Tôi đã yêu một người con gái, người đó có thể nói là rất dễ thương. Tôi yêu người đó còn hơn bản thân mình. Lúc trước tôi không tin rằng tình yêu lại diệu kỳ đến vậy, khi xem các phim trên tivi tôi nghĩ sao lại có người ""ngu"" như vậy nhưng khi chính bản thân mình trải nghiệm thì mới biết. Cô ấy đến với tôi rất tình cờ, trong một đêm mưa. Tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy, khi trong cơn mưa lạnh lẽo ấy lần đầu tiên tôi được một người khác phái ôm. Cảm giác đó trong tôi vẫn còn và từ đó tôi xác định rằng người con gái ấy là người tôi yêu. Tôi và cô ấy có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Cùng ngắm trăng, cùng đi biển ngắm thủy triều lên xuống, cùng nhau ngắm mưa đêm, cùng ngắm cầu vồng... Nhưng có nhiều điều mà chính bản thân tôi cũng không ngờ tới, cô ấy đòi chia tay, do nhiều lý do khác nhau, mà lý do chính là cô ấy sợ gia đình tôi không chấp nhận cô ấy chỉ vì quá khứ của cô ấy.
Tôi biết quá khứ của cô ấy không yên ả, không thanh bình và tôi cũng biết cô ấy không còn "Trinh tiết" nữa nhưng tôi không quan tâm vì tôi yêu con người của cô ấy lúc này chứ không phải quá khứ đã qua của cô ấy. Tôi đã bao lần nói với cô ấy là tôi yêu cô ấy không màng quá khứ và tôi thương cô ấy thật lòng. Nhưng cô ấy lúc nào cũng sợ, cô ấy sợ rằng nếu cha mẹ tôi biết quá khứ của cô ấy thì không chấp nhận cô ấy, tôi cũng nói tình yêu có thể vượt qua tất cả. Cô ấy quá sợ quá khứ của mình, sợ người khác phát hiện. Có lẽ quá khứ bị phản bội nên khiến cô ấy không còn tin tưởng vào tình yêu vào bất cứ người đàn ông nào.
Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em (Ảnh minh họa)
Giờ đây chúng tôi đã cách xa, mỗi người mỗi con đường. Tôi vẫn còn rất yêu cô ấy, vẫn mong một ngày nào đó cô ấy có thể về lại bên tôi. Mong rằng cô ấy tin tưởng tôi dù chỉ một lần, một lần mà thôi. Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em.
Tôi rất buồn và chán narn, cô ấy là người đầu tiên trong đời của tôi, người con gái mà tôi yêu còn hơn chính bản thân mình. Giờ tôi chỉ biết lặng thầm nhìn em từ xa. Em giờ không còn bên tôi nữa. Tôi cũng mong em có được người mà em có thể trao cả tấm lòng, người mà yêu em hơn cả tôi. Nói đều này tôi rất là buồn, tôi chẳng vĩ đại đâu nhưng tôi yêu em thật lòng!
Dòng sông trôi hững hờ theo làn gió
Dòng đời suôi theo gợn sóng lòng người
Cảnh vô tình hay lòng người vô cảm
Trời đông lạnh hay buốt giá trong tim.
P/s: Em à, không biết em có đọc những lời này không nhưng anh chỉ mong em tin anh, tin anh dù chỉ một lần là anh yêu em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu người hơn 20 tuổi và hay "đòi hỏi"? Anh hơn em 20 tuổi và từng có một đời vợ. Những lúc gần nhau anh hay đòi hỏi em "chuyện ấy". Liệu anh ấy có thật lòng yêu em hay không? Em đang rất bối rối không biết có nên tin vào tình cảm đó hay không? Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em và anh ấy chính thức yêu...