Nỗi day dứt của người đàn ông phụ tình
Giờ đây khi chuẩn bị trở thành rể của sếp, được đề bạt lên phó phòng, tương lai rộng mở nhưng cậu chẳng vui chút nào. Cái cảm giác phụ tình người mình yêu, dẫm đạp lên những gì từng thề thốt với Hương trước kia khiến Tùng héo úa như xác không hồn.
Tùng thấy vui vì mẹ được cứu sống nhưng anh thấy ân hận, tội lỗi vô cùng khi phụ tình người yêu gắn bó suốt 3 năm qua. Lớn lên trong nghèo khổ, lại thiếu thốn tình thương, sự che chở của cha từ khi mới lên 5 tuổi, Tùng đã tự dặn lòng phải nỗ lực học tập gấp đôi khả năng để thoát nghèo. Kể từ khi cha phũ phàng bỏ đi theo người đàn bà khác giàu có, hai mẹ con anh nương tựa vào nhau mà sống. Cho dù khó nhọc nhưng mẹ vẫn quyết tâm nuôi Tùng ăn học. Bà không oán trách gì người chồng bội bạc năm xưa nhưng vẫn dặn con trai sống cho phải đạo, trọng tình nghĩa và đặc biệt không được phụ tình.
Ảnh minh họa.
Thương mẹ, thấu hiểu những cực nhọc bà phải vượt qua để nuôi mình khôn lớn, Tùng đã đáp đền công lao ấy bằng thành tích học tập đáng nể. Thế nhưng khi kết thúc 4 năm đại học, người thanh niên 22 tuổi ấy rất chật vật để tìm công việc như ý. Không hề nản chí, Tùng chăm chỉ làm đủ mọi công việc để trang trải cho cuộc sống bản thân và mẹ. Cậu tự nhủ rằng những gì đang diễn ra chẳng là gì so với quá khứ tuổi thơ của mình. Hơn nữa Tùng còn phải nỗ lực để vun đắp cho mối tình 3 năm đầy gắn bó với cô bạn gái học chung đại học.
Hương, mối tình đầu và duy nhất đến thời điểm này của Tùng đã giúp đỡ bạn trai rất nhiều về vật chất. Cô là con út trong gia đình bình thường nhưng lại sớm chứng tỏ sự mát tay bằng con đường kinh doanh trên mạng. Tình yêu của họ đã được thử thách không ít và cũng có cả trắc trở nhưng sau cùng họ nguyện gắn bó cuộc đời với nhau bởi ân tình và nhận ra mình sinh ra là để thuộc về nhau. Thế rồi đúng 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp, Tùng được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn. Sớm bộc lộ năng lực lại sở hữu ngoại hình điển trai, cậu rất được lòng ông sếp trực tiếp.
Tùng và bạn gái dự định sớm tổ chức đám cưới bởi mẹ cậu cũng đã cao tuổi. Mọi chuyện đang tốt đẹp, bỗng một ngày kia khi đang trên đường đến cơ quan, Tùng nhận được điện thoại của hàng xóm thông báo rằng mẹ vừa vào viện cấp cứu vì đột quỵ. Tức tốc chạy đến nơi, chứng kiến cảnh mẹ nằm trên giường bệnh, mặt Tùng tái mét đi vì lo lắng. Chưa kịp hoàn hồn, cậu lại thêm sốc khi bác sỹ thông báo bà mắc chứng bệnh liên quan đến thần kinh. Chi phí cho ca phẫu thuật lên đến 400 triệu đồng, một số tiền quá lớn nằm ngoài khả năng của Tùng.
Video đang HOT
Giữa lúc hoang mang cực độ, Tùng nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ ông sếp trực tiếp. Không rào đón, ông này tuyên bố thẳng nếu đồng ý lấy con gái mình cậu sẽ cứu được mẹ và kế thừa gia sản lớn. Sau giây phút mừng quýnh, cậu nhanh chóng buồn thiu khi nghĩ đến Hương, người đã hy sinh quá nhiều vì mình.
Anh không thể sống thiếu cô, hai người rất yêu nhau và cũng đã ước hẹn và đám cưới cũng được lên sẵn lịch. Đấu tranh tư tưởng suốt hai đêm ròng, ruốt cuộc Tùng đi quyết định dù sao cũng phải cứu bằng được mẹ. Anh chẳng còn cách nào khác cả ngoài việc phản bội tình yêu với Hương để sống với người đàn bà khác.
Vậy là ngay hôm sau theo sự sắp xếp của ông sếp-người cho Tùng mượn tiền chạy chữa cho mẹ, cậu phải cắt đứt mối quan hệ với bạn gái, đồng thời đăng ký kết hôn với người đàn bà xa lạ, xấu xí và hơn anh những 1 giáp. Ngày mẹ được cứu cũng là ngày Tùng đánh mất vĩnh viễn người con gái mà anh nguyện chung sống suốt quãng đời còn lại. Hai cảm xúc mâu thuẫn đan xen nhau trong con người anh. Tùng vui vì mẹ hết bệnh nhưng lại thấy có lỗi với người con gái đã yêu thương mình, điều này khiến tâm can Tùng bị giằng xé nhiều tháng.
Cậu không thôi trách móc bản thân không đủ giàu để giữ Hương bên mình. Giờ đây khi chuẩn bị trở thành rể của sếp, được đề bạt lên phó phòng, tương lai rộng mở nhưng cậu chẳng vui chút nào. Cái cảm giác phụ bạc người mình yêu, dẫm đạp lên những gì từng thề thốt với Hương trước kia khiến Tùng héo úa như xác không hồn. Có lẽ định mệnh đã chia cắt tình yêu của họ, Tùng cố biện minh như thế để tự an ủi mình nhưng sao anh vẫn không thấy thanh thản…
Theo Doisongphapluat
Thêm tiền tài địa vị, lại thêm cả người tình mới
Lời anh nói như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim tôi. Tiền à, thanh xuân à? Tôi nhận, tôi nhận hết những gì thuộc về mình.
Thay lòng đổi dạ
Tôi và anh quen nhau từ khi anh còn là cậu con trai tóc để chỏm. Khi anh rời xa làng que nghèo lên thành phố học, tôi vừa vui mừng vừa buồn tủi, vui vì anh tài giỏi đỗ đại học, được lên thành phố - nơi phố thị rộng lớn, ánh đèn lấp lánh, rời xa vùng quê nghèo hẻo lánh, hai bên làng là ruộng, là ao. Nhưng cũng buồn vì phải xa anh, xa người mình yêu và lo lắng liệu rằng anh có thay lòng đổi dạ, lên trên đó có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, anh sẽ quên conbé quê mùa này.
Thế rồi dù đau buồn, sướng vui thì anh cũng đi. Từ ngày anh đi, chúng tôi chỉ có thể liên lạc với nhau điện thoại, mà sinh viên nghèo lấy đâu ra tiền mà ngày nào cũng gọi điện về nhà. Một tuần có đôi ba lần anh gọi điện hỏi thăm, được dăm ba câu anh tắt máy vì hết tiền. Kể từ những ngày đó, tôi quyết tâm chăm học hơn để được ra thành phố học, được gần anh hơn. Một năm anh về quê 2 lần, mỗi lần anh về được vài ngày. Tôi và anh trân trọng từng phút, từng giây quý giá ấy để ngồi bên nhau kể chuyện trên trời dưới bể. Tôi có thể ngồi cả ngày nghe anh kể chuyện trên phố thị, trên đó có gì đẹp, có gì hay, con gái thành phố xinh không, da có trắng như những cô gái chân lấm tay bùn ở góc quê nghèo này không?
Anh vẫn thế, vẫn tính cách hiền lành và luôn quan tâm tôi như ngày nào, chỉ có điều anh đẹp trai hơn, một năm thôi nhưng tôi nhận ra anh đã có nét thay đổi về ngoại hình. Nhìn anh tôi có thể đoán được con trai thành phố đẹp trai và bảnh bao thế nào. Từ mái tóc đến trang phục, nét đi đứng và một vài cử chỉ cũng rất 'thành phố'. Nhưng ai mà chẳng ở đâu quen đấy, lên thành phố rồi phải bớt dần nét quê đi chứ, tôi cười và cho đó là điều đương nhiên.
Những dấu hiệu thay đổi kể từ khi anh lên thành phố học đại học.
Lớp 12 cũng kết thúc, anh đã chính thức trở thành cậu sinh viên đại học năm 2, còn tôi tuy chỉ là cô tân sinh viên Cao đẳng Tài chính, nhưng cũng vẫn thấy vui và hạnh phúc vì sắp được gặp anh, sắp phải xa cái cảnh nhớ nhung, nhưng không có cách nào gặp gỡ. Nếu không có anh đi trước làm động lực chắc bây giờ tôi vẫn chỉ là "cô Thắm" chăn trâu, cắt cỏ ngày nào vì vốn dĩ tôi ghét học, học lại không giỏi. Lên thành phố, tôi và anh đều ở ký túc xá của trường, hai trường tuy cách xa nhau nhưng cùng chung một thành phố, chỉ cần bắt vài chuyến xe bus là gặp được nhau. Tình yêu thời sinh viên của chúng tôi đẹp là vậy, và cũng chỉ đẹp cho đến ngày tôi tốt nghiệp.
Vì là học hệ cao đẳng nên tôi tốt nghiệp sớm hơn anh rất nhiều. Anh học trường Y nên cũng mất đến 6-7 năm, quãng thời gian tôi tốt nghiệp sớm ấy chí khó để một con bé thân cô thế cô như tôi xin được việc làm. Tôi đành tạm cất tấm bằng một chỗ, xin vào làm nhân viên bán hàng trong siêu thị. Mức lương 3 triệu/tháng đủ để nuôi sống cho tôi và anh. Tôi cố gắng tiết kiệm hết sức có thể và làm thêm đủ nghề để có tiền trang trải học phí cho anh, rồi tiền ăn, các khoản tiền của anh. Còn bản thân mình thì chẳng thể mua nổi một chiếc áo mới. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc vài năm nữa thôi, tôi có một người chồng là bác sĩ, một người chồng yêu tôi hết mực thì bao khó khăn, vất vả đều tiêu tan.
3 năm đi làm nuôi anh ăn học cũng là 3 năm tôi bán hết tuổi thanh xuân, chỉ biết cắm đầu vào làm việc mà quên đi rằng tình yêu cũng có ngày "chết" nếu ta không biết cách vun trồng. Anh tốt nghiệp và được nhận vào bệnh viện nơi trước kia anh thực tập. Anh không còn cần đến đồng tiền lương ít ỏi của tôi nữa, và cũng ít dần những lần anh hỏi thăm, ít dần sự quan tâm từ anh. Con gái có giác quan thứ 6, con gái nhạy cảm lắm trong tình yêu. Vì thế mà tôi cảm nhận được tình yêu giữa chúng tôi không còn sâu đậm như trước nữa. Để có được một buổi đi chơi, đi ăn hẹn hò với chàng "bác sĩ đa khoa" thật là khó. Tôi không hiểu anh bận rộn thế nào mà không thể một lần cùng tôi về thăm quê, không thể dành ra 1 - 2 ngày trong tuần đưa tôi đi chơi. Mỗi lần tôi về thăm quê ai cũng hỏi có người yêu bác sĩ, giàu có, đẹp trai sao không cùng về, sao hai đứa lại về hai ngày xuống sắc quá... Tôi nghe, tôi cười, tôi mặc kệ tất cả.
Thêm tiền, thêm tài, thêm địa vị và rồi thêm cả người yêu mới. (Ảnh minh họa)
Thế là chia tay
Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôm đó anh đợi tôi trước phòng trọ, chở tôi đến quán cà phê nói chuyện. Tôi hiểu sẽ chẳng khi nào anh rảnh để chủ động đưa tôi đi chơi nếu không có lý do, tôi lo lắng và nước mắt chỉ trực trào ra. Đến quán cà phê, anh không để tôi chờ đợi, rút trong cặp một chiếc phong bì nói "Anh trả lại em số tiền anh đã nợ em 3 năm qua, anh không thể nhớ nó là bao nhiêu, nhưng bao nhiêu đây chắc chắn là đủ. Xin lỗi em vì đã để em chịu khổ, vì đã khiến em bỏ phí tuổi thanh xuân. Hãy cầm chỗ tiền này chăm sóc bản thân nhiều hơn, em vốn là cô gái ngoan hiền, xinh xắn, chỉ là do vất vả quá thôi. Anh sẽ cố gắng xin cho em một công việc tốt hơn, nhưng anh chỉ có thể làm anh trai em thôi. Tình yêu không phải là vĩnh viễn, chúng ta không hợp nhau... Mình chia tay nhé!".
Lời anh nói như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim tôi. Tiền à, thanh xuân à??? Tôi nhận, tôi nhận hết những gì thuộc về mình. Anh "thêm tiền, thêm tài, thêm địa vị và rồi thêm cả người yêu mới". Tôi biết hết, chỉ vì sợ đau, sợ không thể vượt qua nổi nên mới cố gắng tự lừa dối bản thân và cứ mãi mơ về một đám cưới. Giờ thì tiêu tan hết, có tiền rồi, nhưng tôi lại mất người yêu, trong tay người ta giờ đã có bàn tay mới vừa hơn, ấm áp hơn tôi rất nhiều.
Theo Phunutoday
Trắng tay vì quá tin... vợ trẻ Người vợ trẻ đến với anh lần này là một cô gái mới lớn, chỉ hơn con gái đầu của anh vài tuổi tên là Ái Ly. Ảnh minh họa Cách đây hơn 20 năm, sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên vì phát hiện mình bị phụ tình, những tưởng đây sẽ là bài học sâu sắc cho anh Phạm...