Nỗi đau vợ ngoại tình trắng trợn
Tôi bàng hoàng với những chiếc bao cao su còn mới và đã dùng rồi được giấu ở hốc giường. Tôi chưa bao giờ dùng bao với vợ…
Năm 27 tuổi, tôi không may bị một tai nạn đáng buồn và phải phẫu thuật, tôi tưởng rằng mình vĩnh viễn ra đi, thế nhưng trời thương vẫn cho tôi sống. Đến năm 32 tuổi tôi lập gia đình. Chúng tôi có 2 con.
Trong 15 năm sống cùng vợ, có lúc sức khỏe tôi tạm ổn, có lúc lại yếu nhợt, điều đó làm cuộc sống “chăn gối” của vợ chồng tôi nảy sinh nhiều vấn đề đáng buồn. Tôi chấp nhận tất cả những sóng gió và chờ mong lúc tuổi cao, con người ta sẽ tĩnh lại và cả vợ tôi cũng thế… Nhưng thực sự không phải, cô ấy vẫn muốn rong chơi.
Vợ tôi hơn tôi 3 tuổi, cô ấy nhỏ nhắn nhưng năng động. Đã có lúc, tôi coi cô ấy như là báu vật, chúng tôi đã chia sẻ với nhau tất cả. Thế nhưng, sinh hoạt vợ chồng mỗi tháng một lần dường như không đủ với cô ấy. Cô ấy muốn nhiều hơn, còn tôi, sức khỏe lại không cho phép.
Tôi cảm thấy mình không có nhu cầu và cũng không đủ sức để đáp ứng cô ấy. Cô ấy thất vọng với tôi, điều đó khiến tình cảm vợ chồng cũng nhạt hơn, chúng tôi ít chia sẻ hơn. Tôi dồn sức vào chăm con. Các con tôi lớn lên yêu thương bố hết mực…
Tôi đã nhịn nhiều chuyện, từ chuyện vợ hay cằn nhằn, sai vặt, hay đi công tác với đồng nghiệp nam… Tôi nhịn vì muốn có một gia đình lành lặn với những đứa con có cha yêu thương và mẹ dạy bảo. Thế nhưng cái ngày tôi bàng hoàng nhất là ngày ở căn buồng của mình, tôi phát hiện ra những chiếc bao cao su cả mới và cũ ở hốc giường.
Tôi đã lựa, đã nhịn… Nhưng điều tôi phát hiện lại đắng chát quá vậy (Ảnh minh họa)
Tôi có một trang trại ở xa thành phố. Vào những ngày Chủ nhật và ngày lễ lớn, bố con tôi thường đến đó trồng cây, câu cá. Vợ tôi thường lấy cớ gặp gỡ bạn bè, đi mua sắm, đi thăm nhà ngoại… để ở nhà. Tôi vốn nửa tin, nửa ngờ nhưng cũng không hỏi. Nó cũng phản ánh sự quan tâm nhạt nhòa của vợ chồng, thế nhưng không có nghĩa là chấm hết vì chúng tôi còn hai con rất ngoan.
Tôi đã từng nghĩ sẽ chấp nhận nếu cô ấy tìm vui thú với người khác mà vẫn biết đường về với chồng con. Nhưng đến lúc tôi biết cô ta mang người tình về nhà – kéo vào phòng ngủ, cái tổ ấm thiêng liêng của tôi, đánh dấu lộ liễu bằng những cái bao thì tôi chẳng thể nhịn được nữa. Từ lâu tôi giữ nó như một góc dịu dàng của căn nhà, tôi không muốn ai làm hoen ố… Tôi thực sự căm giận.
Sao vợ tôi lại tham đến vậy? Bản năng của cô ấy là lớn hơn tất cả hay sao? Tôi cần một người sẻ chia, thương yêu và hiểu cho yếu tố sức khỏe của mình. Tôi đã lựa, đã nhịn… Nhưng điều tôi phát hiện lại đắng chát quá vậy!
Thú thực mà nói tôi có lạnh nhạt cho qua thì cũng sẽ ổn vì từ lâu vốn đã thế. Nhưng tôi cho rằng việc cô ấy dẫn người tình về nhà là đã thể hiện sự coi thường tôi quá lớn… Quyết định ly dị lúc này có phải là điều quá muộn? Liệu với tuổi tác và sức khỏe thế này tôi có tìm được người để sẻ chia thật sự? Tôi cần một chỗ dựa về tình cảm chứ không phải là thể xác.
Tôi có một trái tim nồng nàn mà không có thể xác khỏe mạnh. Như người ta nói là chỉ có 50%, liệu có hi vọng về hạnh phúc hay không? Đã bước vào tuổi chín, nhưng ám ảnh về sức khỏe khiến người đàn ông như tôi bất lực và yếu đuối trước hạnh phúc.
Theo VNE
Mãi thuộc về nhau
Cho dù có điều gì xảy điều gì thì những người yêu thương nhau sẽ quay về với nhau.
Khi yêu nhau, ai mà mà không nghĩ đến, ai mà không ước ao, mong muốn rằng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi bên người mình yêu đến trọn đời. Nhưng hành trình đi đến hạnh phúc lúc nào chẳng có chông gai, chẳng có thử thách và đôi khi là những ván cược do chính những người trong cuộc tự đặt ra. Cho dù có điều gì xảy ra trong suốt hành trình ấy thì những người yêu thương nhau sẽ quay về với nhau.
Nhỏ vẫn ngồi đó, nơi góc quán ấy, nhỏ đã đánh cược và nhỏ đang khóc. Chỉ vài phút nữa, quán sẽ đóng cửa, nhỏ đã thua...
Nhỏ là sinh viên trường sư phạm, nhỏ ra trường với tấm bằng loại ưu, nhỏ sắp được đứng trên bục giảng với vai trò là một cô giáo thật sự chứ không phải là cô sinh viên thực tập năm nào nữa, nhỏ thấy vui vui. Thời gian rảnh rỗi ở nhà, nhỏ phụ giúp ba má và làm admin cho một trang về công an, bởi nhỏ thích màu áo xanh, nhỏ yêu công việc của các chiến sĩ nhưng có lẽ, nhỏ không có duyên với ngành này. Nói như thế không có nghĩa là nhỏ vào sư phạm là một sự gượng ép, sư phạm cũng là một ước mơ cháy bỏng trong người nhỏ. Quay trở lại với công việc admin của nhỏ, nhỏ vui với công việc, nhỏ được chia sẻ với các bạn về tình yêu của công an, về những sự vất vả trong công việc của chiến sĩ Việt Nam. Và nhỏ quen anh.
Anh là công an của vùng sông nước miền tây. Anh chấp nhận lời kết bạn của nhỏ như những người từ vùng đất mới mà anh chưa một lần ghé thăm. Một sự hiểu lầm: anh sao chép bài thơ của nhỏ từ một trang công an khác nhưng lại không ghi tên tác giả là nhỏ, làm nhỏ khó chịu, nó đòi bản quyền:
- Bạn ơi, tác phẩm này là của mình.
- Oh! Vậy hả? Mình không biết, mình sao chép từ một trang công an.
Video đang HOT
- Um, giờ bạn biết rồi đó!
- Hihi
Vậy đó, vậy là nhỏ và anh biết nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn qua facebook. Sau đó, nhỏ nhận được lời mời làm admin của một trang công an. Rồi từ những bài thơ, những câu chuyện của nhỏ được anh quan tâm nhiều hơn. Có lần, cách nói đùa của anh làm nhỏ không thích, nhỏ giận, nhỏ tự hứa với mình sẽ phá rối anh, cho anh biết tay, cái tội dám làm nhỏ giận. Nhỏ lấy số điện thoại của anh, cứ 21h hàng ngày, nhỏ nhá máy anh. Anh dùng sim trả sau nên gọi lại cho nhỏ, nhỏ không nghe máy, anh nhắn tin hỏi ai vậy, nhỏ không trả lời. Kế hoạch của nhỏ dự định sẽ diễn ra trong một tuần, nếu không cảm thấy thoải mái, kế hoạch ấy sẽ kéo dài trong một tháng và có thể là lâu hơn nữa...
Nhưng mới được hai đêm, nhỏ thấy anh cứ gọi rồi nhắn tin, nhỏ bị cảm động, anh nói chuyện với nhỏ trên facebook chân thật thế mà nhỏ lại làm như thế này với anh thì không được, nhỏ hủy bỏ kế hoạch sớm hơn dự định rất nhiều. Đêm thứ hai, nhỏ thú nhận:
- Hey, không chơi trốn tìm với người kì lạ nữa đâu! hihi
- Eo, công chúa nhỏ! Hay quá ha!
Thêm một bước tiến mới trong hành trình, nhỏ và anh nhắn tin cho nhau qua điện thoại. Anh ở miền tây còn nhỏ ở miền đông, một khoảng cách khá xa nên có lần, nhỏ rủ anh chơi trò chơi: dạo phố bằng phương tiện là chiếc điện thoại.
- Anh vừa đi tuần về hả? Em đợi anh ở trước công an thị trấn từ nảy giờ.
- Ủa vậy hả? Anh đang đứng ở trước cổng đây nhưng không thấy em, không thấy cô gái nào mặc váy xanh hết.
- Không thấy thật hả? Vậy em đi về!
- Khoan đã, em đừng về, anh thấy em rồi. Bây giờ mình đi ăn mì gỏ ở gần đây nha, anh đói bụng quá!
- Um, anh nói chủ quán để cho em nhiều bò viên nha.
- Rồi, nhường hết phần của anh cho công chúa nhỏ luôn...
Chỉ thế thôi, anh và nhỏ với những hành động, những lời nói chân thật, những sự quan tâm ân cần, nhắc nhở nhẹ nhàng từ nhỏ khi anh say mềm trong những lần đi nhậu cùng đồng đội. Và từ anh, khi nhỏ bị sốt mấy ngày liền, nhỏ bị té xe, phải khâu mấy mũi ở cằm, mấy ngày liền, nhỏ không cười được nhưng mỗi lần nói chuyện với anh là:
- Anh làm em cười hoài! Ui da... đau quá à!
- Hihi, anh xin lỗi, thôi em đừng cười nữa, em đi ngủ sớm đi...
Nhỏ từ chối cơ hội làm việc tại thành phố để về với đồng bằng sông Cửu Long, là quê ngoại của nhỏ, là quê hương của anh. Nhỏ nói tin vui cho anh biết rằng năm học sau, nhỏ sẽ về đó dạy học nhưng nhỏ bị hụt hẫng với câu nói của anh:
- Chào mừng bạn đến với miền tây.
- Bạn... Em với anh chỉ là bạn thôi sao?
- Um, mãi mãi là bạn tốt!
- Nếu anh nghĩ vậy thì em cũng không biết nói gì.
Điều đó không thay đổi quyết định của nhỏ, nhỏ vẫn sẽ về với quê hương thanh bình mà kì nghỉ hè nào, nhỏ đều cùng gia đình trở về đây.
Chính lúc này, linh cảm của người con gái cho nhỏ biết là có điều gì đang xảy ra với anh. Nhỏ phát hiện: đã không còn những cái "like yêu thương" từ anh dành cho những bài viết của nhỏ nữa, nhỏ buồn, nhỏ muốn hỏi anh nhưng không cần hỏi nữa vì nhỏ thấy cuộc trò chuyện của anh và chị ấy - mối tình đầu của anh. Chị ấy đã xuất hiện trở lại, anh lạnh nhạt với nhỏ, hay nổi nóng với nhỏ và uống nhiều rượu hơn, những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn dần mất hẳn. Anh nói: "dạo này, anh cần sự yên lặng, anh không muốn nói chuyện với ai, kể cả nhỏ". Câu nói ấy của anh như con dao sắt đâm vào tim nhỏ, nhỏ khóc nhưng nhỏ không muốn cho anh biết. Anh nói anh cần thời gian và nhỏ cũng cần thời gian, nhỏ ra đi trong sự im lặng, nhỏ hủy kết bạn với anh. Nhỏ lặng lẽ đi dạy rồi về nhà.
Thời gian lướt qua, công việc ổn định, một lần nữa, nhỏ suy nghĩ thật nhiều, thật lâu, sau mỗi trang giáo án hàng đêm, nhỏ lại nghĩ về anh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà nhỏ cũng không hay. Đến sáng, chuông báo thức từ điện thoại và hình ảnh anh được bật sáng trên màn hình.
Trước sinh nhật của anh một tuần, nhỏ nhắn tin cho anh, không thấy hồi âm, nhỏ gọi cho anh, đến cuộc gọi thứ năm, anh tắt máy và gọi lại cho nhỏ, cuộc nói chuyện trôi qua rất nhanh nhưng đọng lại ở nhỏ chỉ một câu: "Nút thắt của sợi dây đã tháo ra rồi thì không có ai nhặt, không ai buộc lại đâu. Với lại anh quen một người khác rồi và anh chỉ muốn quan tâm đến người đó thôi". Nhỏ đau, lẽ nào nhỏ đã đánh mất anh, giờ thì nhỏ xác nhận tình yêu mà nhỏ dành cho anh, và xác nhận luôn cả tình cảm anh dành cho nhỏ không phải là tình bạn. Nhỏ quyết định đánh cược, nhỏ hẹn anh ở quán kem, nơi đây, anh và nhỏ đã hẹn nhau trên điện thoại. Nhỏ đến sớm, nhỏ chọn góc quán, ít người để ý, vì nếu nhỏ thua, nhỏ sẽ khóc, sẽ không ai thấy nhỏ mít ướt.
Từ phía xa, nhỏ thấy anh, anh tiến về phía nhỏ.
- May quá, anh đến rồi, em cứ nghĩ là anh không đến.
Nhỏ và anh sẽ mãi thuộc về nhau, cuộc tình đơm hoa kết trái trăm năm (Ảnh minh họa)
- Có gì thì em nói nhanh đi, anh mệt, anh phải về sớm, phải ngủ sớm, sáng mai, anh phải đi tuần sớm.
- Anh bận lắm hả? Vậy anh về đi, em không phiền anh nữa. - Mắt nhỏ cay cay.
- Sao em lúc nào cũng thế hả? Lúc nào em cũng phải làm người khác phải lo lắng, không chịu ăn cơm, chỉ toàn ăn vặt, không chịu ngủ sớm, thức đêm đọc truyện làm chi để bây giờ người ốm yếu, xanh xao thế này.
Nhỏ nhoẻn miệng cười, nhỏ vui, anh vẫn còn nhớ thói quen của nhỏ, nhưng còn anh thì có hơn gì nó đâu chứ.
- Anh xem anh đi, em đã bảo anh phải ăn nhiều, uống ít rượu bia thôi, người anh bây giờ có hơn gì em đâu, sao em phải nghe anh chứ?
- Em quan tâm anh làm gì? Quan tâm anh mà ngày đó lại bỏ anh ra đi, xóa bạn với anh...
- Ngày đó, em biết anh cần thời gian để xếp những kỉ niệm của anh và chị ấy vào quá khứ và em cũng cần thời gian để xem lại tình cảm của em dành cho anh. Nhưng sao anh cũng không gọi cho em, em chỉ xóa bạn với anh chứ đâu có đổi số điện thoại, anh cũng muốn thế mà đúng không? Anh đã đổi tên facebook lại còn đổi ảnh đại diện, em nghĩ là anh trốn em nên em giúp anh, đúng ý anh rồi còn gì? Ngày đó, anh nói chúng ta là bạn bè, em không tin. Bây giờ, em đang chứng minh là anh nói dối, nếu anh và em là bạn thì tại sao anh lại giận em, lại nổi nóng với em thế này...
Nhỏ nói, anh nghe, anh không phản ứng bởi điều nó nói là đúng, anh đứng dậy, anh chào nhỏ rồi ra về. Anh đi đến cửa, anh thấy người phụ nữ trên đường đang hô cướp và đuổi theo chúng, anh vội lấy xe, anh chạy theo chúng, anh đánh nhau với chúng, rồi anh giao hai tên ấy cho cơ quan chức năng vừa đến. Áo anh dính máu, máu từ cánh tay của anh chà xát trên mặt đường nhưng không làm anh đau, bởi trái tim anh đang lên tiếng, anh vừa chạy xe, vừa đặt cược, nếu anh quay lại quán, nhỏ vẫn ngồi đó, anh sẽ không bao giờ rời xa nhỏ nữa còn nếu nhỏ đã đi thì xem như duyên của anh và nhỏ chỉ đến đây thôi.
Nhỏ vẫn ngồi đó, nơi góc quán ấy, nhỏ đã đánh cược và nhỏ đang khóc. Chỉ vài phút nữa, quán sẽ đóng cửa, nhỏ đã thua. Không... từ đằng xa, anh thấy nhỏ vẫn ở yên vị trí ấy.
- Em chưa về sao?
- Sao anh quay lại, anh để quên đồ hả? Anh tự tìm nha, từ nãy giờ không có ai đến gần chỗ này, chắc nó vẫn còn nguyên đây thôi. - Nhỏ đứng lên, bước vội, bởi nước mắt, nước mũi tèm nhem trên gương mặt nhỏ, nhỏ không muốn anh thấy.
Anh kéo tay nhỏ lại, anh ôm nhỏ.
- Phải, anh đã để quên em ở đây, cô công chúa nhỏ à.
- Trước khi đến đây, em đã đánh cược, cho dù anh có đến hay không, em vẫn sẽ ở đây đến khi nào quán đóng cửa, em cho mình được chờ anh nốt ngày hôm nay.
- Mọi suy nghĩ của anh đều bị em nói đúng. Và ván cược này chúng ta đều chiến thắng, không có ai thua ai cả. Sau khi nói chuyện điện thoại với em hôm ấy, không hiểu sao, anh lại thốt ra những lời như thế. Nhưng sau đó, anh muốn gọi cho em để nói với em nhiều lắm nhưng anh không thể, anh ...
- Anh định nói gì với em nào?
- Nói là anh yêu em nhiều lắm...
Rồi anh siết chặt, anh ôm lấy nhỏ, lúc này nỗi đau từ con tim anh và nhỏ đã tan. Chợt:
- Ây da...
- Máu, tay anh bị làm sao vậy, đưa em xem nào?
- Không sao đâu em, lúc nãy anh giúp người ta lấy lại túi xách từ bọn cướp, chút xíu như thế này, không nhằm nhò gì đâu.
- Không nhằm nhò hả? Thế lúc nảy, ai la ây da?
- Ơ... ai bảo em nắm tay anh chặt vậy, ngay vết thương còn đang ra máu thế này, không đau mới lạ.
- Được rồi, để anh lau nước mắt cho em nào, đúng là công chúa nhỏ, mít ướt thấy sợ, xấu gì mà dễ thương thế không biết!
- Ơ, anh này, xấu mà dễ thương là sao? Ngôn ngữ gì kì vậy?
- Hihi... Không có gì. Anh đưa em về, để em đi một mình, anh lại sợ, lại không yên tâm.
- Um, mình về, quán cũng tới giờ đóng cửa rồi, về nhà, em giúp anh rửa vết thương.
Vâng! Chính em
Sẽ luôn trọn đời bên anh với bao yêu thương.
Hoa hồng tươi trên con đường đi đôi ta sánh bước.
Vâng! Chính em
Là thiên đường nhỏ cho anh có riêng góc trời
Như hằn tin thượng đế mang em trao tặng anh...
Đây là bản nhạc, nhỏ và anh rất thích, nhỏ vẫn hay hát cho anh nghe, khúc nhạc "Vâng! Chính em" được vang lên, những ly rượu ngày tân hôn được uống cạn. Mãi đến ngày này, anh mới nói cho nhỏ biết là vào cái ngày định mệnh ấy, anh cũng như nhỏ, anh cũng đánh cược, làm nhỏ giận, sự giận dỗi yêu thương, nhỏ bắt anh hát chung với nhỏ bái hát đó, làm anh chưa có chút rượu bia mà cái mặt đã đỏ bừng trên sân khấu.
Tình yêu của nhỏ và anh sau bao ngày bao đêm chờ mong nhớ thương ngóng trông mòn mỏi để đến hôm nay, ngày vui cả hai chờ đợi, sự thăng hoa tình yêu. Nhỏ và anh sẽ mãi thuộc về nhau, cuộc tình đơm hoa kết trái trăm năm.
Theo VNE
Người tình bắt tôi giữ thai nhưng không chịu bỏ vợ Thai môi ngày một lớn, tương lai sẽ ra sao trong khi giờ tôi còn chưa nuôi nôi bản thân. Quyêt định sinh con tôi sợ sẽ phải nuôi một mình, sao có thê lo cho con được. Còn bỏ thai bây giờ tôi biêt sẽ rât nguy hiêm, đó là hành động giêt người. Tôi năm nay 23 tuôi, sinh viên năm...