Nỗi đau và làn khói thuốc
Tôi thấy khói thuốc chả có gì ngon..! Tôi thấy rượu chả có gì ngọt..Thế mà tôi đã dùng nó hình như mỗi ngày đấy..!!!
Ngày xưa tôi là một cô gái chẳng biết gì từ khói thuốc đến rượu chè , cũng chỉ vì cuộc sống , cũng chỉ vì thói đời chán nản tôi đã biết thế nào là rượu , và thế nào là chữ o…Chữ o nó tròn thật nha , chữ o thì vòng đời nó cũng tựa như chữ o nên cuộc đời tôi nó cứ chạy vòng theo chữ o nhé…Cái thời tôi còn chưa biết gì , tôi đã bảo tại sao người ta cứ cầm điếu thuốc trên môi và cứ thế thổi phì phèo , thế mà sao họ lại thích nhỡ??? Nhưng ngày hôm nay tôi lại cầm nó và cũng hút . Nói thật tôi cũng chả thấy ngon hơn một cây kẹo , vì cây kẹo còn ngọt còn có thể thưởng thức cái ngọt của nó , còn điếu thuốc thì chỉ có khói … Khói thì có gì đâu để ngon và cái gì để nghiện , nhưng tôi cảm nhận được từ khi tôi hút nó. Tôi thấy vui khi phà khói , nó chỉ là một làn khói thôi nhưng nó có thể giúp người dùng nó giúp người buồn thả hồn theo nó trong khoảng không . Nó có thể giúp ai kia có thể suy nghĩ ra một phương án nào đó trong một vụ làm ăn , hay giúp người ăn xong được một lần đánh mất đi mùi đồ ăn còn xót lại…Nhưng còn tôi hút thuốc trong những lúc tôi đã uống rượu nó có thể cho tôi một chút lân lân vào một khoảng không của bóng tối…Làn thuốc có thể làm tôi quên đi một chút nỗi nhớ , một chút tâm sự…Một chút nghẹn ngào của nỗi buồn khi cuộc đời vô tình đưa đến bên tôi…!
Những khi buồn có một chút rượu hãy nhắm mắt và thưởng thức một chút khói sẽ thấy lân lân của nỗi buồn xa mãi lại tràn về bên cạnh mượn một chút làn khói để tâm tư với men sầu , giờ thì tôi mới cảm nhận tại sao đàn ông lại cứ cầm điếu thuốc lên môi ??? Có gì ngon đâu?? thật là không ngon nhưng với đàn ông họ thấy như một an ủi họ vào một chốn xa xôi nào đó gần với nỗi buồn của riêng họ và tôi cũng thế…!!
Nỗi buồn của tôi là mối tình đầu trong trắng , đối với anh là mối tình thứ mấy tôi không biết , nhưng đối với tôi là lần đầu tiên tôi yêu…Yêu lắm ý…Yêu bằng cả một trái tim trong trắng chẳng hề một vết sẹo nào…Tôi yêu anh trong một lần vô tư chỉ là tình cờ , anh đã cho tôi một cảm xúc tuyệt đối của một tình yêu mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được…Những lời nói đến cử chỉ khiến cho lòng tôi , một cô gái ngay thơ bổng chốt nhiều nghĩ ngợi…Một chút xao xuyến từ cõi lòng đánh bật tôi dậy sau một thời con gái chưa hề biết yêu là chi.Bổng dưng trái tim đã biết buồn biết nhớ , biết trằn trọc vì anh…Chúng tôi yêu nhau với nỗi đau vì anh và tôi ai cũng có một chứng bệnh về tim…Anh giai đoạn cuối còn tôi chỉ mới chớm nở…Cuộc tình thật vui và kèm theo những nỗi đau kéo dài trong câm lặng , cũng làm trái tim tôi yếu rồi lại càng thêm yếu hơn…! Tôi cứ lẵng lặng bước theo anh trong những đêm nỗi đau kéo dài đó…Tôi đau theo anh trong bóng đêm khi còn lại mình tôi nơi đây…Có lúc tôi gào thét. Càng thét trong bóng tối càng thấy một khoảng không vô tận nơi cái bóng đêm đó . Rồi một hôm tôi cầm ly rượu khi nước mắt tôi lưng chừng , tôi đã uống thật hết , uống thật nhiều cho quên đi nỗi đau đó…rồi khi tôi thử điếu thuốc , tôi đã ho tôi đã cay nhưng rồi tôi thấy nó lại là bạn tôi khi mỗi đêm về . Ngồi trong bóng đêm đó với một ly rượu và một điếu thuốc để tự suy nghĩ về nỗi đau mà nước mắt lưng chừng thì quả là buồn chìm theo buồn. Nó có thể để đời trôi theo bóng đêm một cách thoải mái theo dòng thời gian ý…!!
Mình biết anh biết anh sẽ buồn , nhưng có ai biết đâu ngồi trong bóng đêm đó nỗi buồn sẽ nhân đôi , và khoảng không sẽ giết chết con người trong khoảng không giết người đó , đồng lõa cho một nỗi đau bất tận kia, khi mình cầm ly rượu mình biết anh không vui , nhưng mình có vui đâu nào??? tay cầm ly rượu tưởng là uống để quên nỗi buồn trong khoảng khắc đó ??? Nhưng khi mình uống nước mắt vẫn cứ rơi đó thôi , nó xen lẫn vào bóng đêm và nỗi buồn riêng mộng mị đó . Rồi thì mình cũng tự gạt giọt lệ đơn cô để làm chính mình cho ngày mai thức giấc , để anh còn thấy mình vẫn là mình của mỗi ngày mới…Vui , buồn lẫn lộn nhưng khi thấy anh rồi mình lại thấy hạnh phúc ở đâu đó về đến bên mình vậy . Có ai ngồi trong bóng tối mà không bay theo làn khói trắng đâu nhĩ ??? có người đã bay theo làn khói hero một làn khói dễ đưa người vào cõi lãng quên , thì khói thuốc cũng giúp người một chút vào nỗi đau tạm thời cùng hơi men…có không anh khi anh dùng khói thuốc và dùng rượu ???
Video đang HOT
Tình yêu đầu đời của mình sẽ ra đi trong một ngày gần đây…nỗi đau sẽ còn mãi , bóng đêm vẫn còn đó , và mình đã là người biết men rượu và làn khói đó…Tuy nó rất đắng và rất cay xé từ đầu lưỡi , nhưng có nó mình sẽ quên đi một tẹo dòng thời gian hiện tại để lùi về quá khứ. Cái quá khứ đã qua , nhưng đã làm mình nát cả cõi lòng người mới biết yêu…! Nếu như mình bạn có làm thế không vậy ????
Anh nhóc ơi ! Em biết anh đã ngủ và em cũng sẽ vui khi nhìn thấy anh bình yên nơi giấc ngủ có anh và có em, em rất vui khi thấy anh vui tươi khỏe mạnh để cùng em đi những đoạn đường còn lại…Tuy là khó tuy đó là nỗi đau nhưng mình vẫn thấy yêu nhau , lau nước mắt cho nhau những khi buồn và những lần tâm sự , để đưa nhau đến cuối con đường rồi em sẽ không khóc đâu vì em đã tự chuẩn bị cho mình vào những ngày còn ở bên anh và những đêm như thế này sẽ tự rèn luyện cho chính em , yêu là phải tự bước qua nỗi đau để mà sống , và vương lên , em sẽ tự lau nước mắt mình khi không còn có anh bên cạnh em nữa. Em sẽ làm được…Chắc chắn em sẽ làm được khi anh không còn bên em nữa…Thật ý…Em yêu nhóc…tình yêu của em…!!
Theo PNO
Tình yêu thánh thiện
Mình hãy đến với nhau, hãy trao cho nhau nhiều hơn những gì mình đang có.
Em yêu! Đầu thư anh gửi tặng em thật nhiều nụ hôn nồng thắm mà có lẽ em là người duy nhất đón nhận, nụ hôn tuy không nồng cháy, nhưng sẽ thấm dần trong trái tim của em. Ngẫm nghĩ lại em sẽ là người tận hưởng niềm vui ngọt ngào của tình thương mà cả anh và em đang chia sẻ. Thời gian tuy không dừng lại nhưng mới đó mà hai đứa mình đã vượt qua rất nhiều thử thách, nghĩ lại anh cũng vui vì giờ đây hai đứa mình gần nhau hơn tự tin hơn.
Có bao giờ em nghĩ rằng em yêu người phương xa mà vẫn sẵn sàng chờ đợi không em? Với anh ngay từ thời gian đầu anh đã biết yêu em, yêu những nét đẹp hồn nhiên, yêu những cá tính nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều lãng mạn. Nhớ lại những ngày đầu mình quen biết, anh thật không nghỉ rằng mình lại có nhau, vậy mà giờ đây ngày nào mình cũng trò chuyện, được đón nhận nhiều nụ hôn mà có lẽ hai đứa mình là những kết tinh của cái đẹp, sự dễ thương cũng như cá tính kiên nhẫn đợi chờ của nhau.
Em yêu, mỗi giây phút được gặp gỡ em anh xem như một món quà thật đẹp. Mỗi nụ hôn, nụ cười anh có cảm tưởng như em thật sự là một người vợ chung tình cao quý mà hình như bây lâu nay anh chưa hề có, em có biết rằng khi yêu em anh sẽ yêu những gì em có, đương nhiên cũng ghét những gì mình chưa đạt được, đợi chờ thương nhớ sẽ là phần thưởng cao quý nhất dành cho những người đang yêu, có lẽ đọc đến đây em mỉm cười hãnh diện vì có anh. Anh sẽ là người dìu dắt em cũng như em sẽ cùng nắm tay và tựa đầu vào vai nhau cho thỏa niềm thương nhớ, lúc đó có lẽ em sẽ khóc thầm bên vai anh ngày mình có nhau.
Em ơi! Tình yêu nào, hạnh phúc nào cũng có nhiều chông gai thử thách, nhưng thực tế điều mình mong muốn luôn gặp nhiều khó khăn trắc trở.
Hãy để anh gọi em bằng Bà xã, gọi để thấm thía được nhớ nhung thì có lẽ hai tiếng yêu em chưa chắc gì thấm thía bằng hai tiếng vợ yêu của anh lúc này. Em có đồng ý với anh rằng, tuy mình ở cách xa nhau nhưng giờ đây mình như hình với bóng, thuở ban đầu mình đến với nhau có nhiều bỡ ngỡ, ngày ấy nhớ lại sao nhiều kỷ niệm quá phải không em? Tình yêu hai đứa mình đến với nhau không gian dối, trái tim mình trao nhau không chút giận hờn, nhờ vậy mà mình đã mạnh dạn nhắn nhủ với nhau rằng mình hãy yêu nhau thật nhiều nhé em.
Hằng đêm đôi khi nghĩ đến nụ hôn, lời nói chất chứa nhiều yêu thương, pha lẫn vị ngọt tình yêu mà tình cảm giữa hai đứa mình thật khó diễn tả. Em thường nói em yêu anh nhiều hơn điều đó cũng không sai, giờ đây ngồi viết những dòng chữ này đến em mà hình bóng em cứ quanh quẩn bên anh có lẽ anh cũng thương em nhiều trong sự đợi chờ. Đến giờ này anh cũng chưa khẳng định ai thương ai nhiều hơn, nhưng dù sao hai đứa đến với nhau trong ngọt ngào ấm cúng, hãy xem như tình yêu không thể cân đo đong đếm được.
Ngày anh về gặp em tuy không còn xa lắm, anh tin chắc hai đứa mình sẽ lưu luyến bên nhau đó là giây phút dịu dàng nhưng thật đáng yêu. Em yêu mình đến với nhau trong sự đợi chờ có làm hai trái tim héo hon vì sự chờ đợi đó không em? Anh nghiệm ra rằng để đạt được thành công phải kiên nhẫn, mình đã đi hơn nửa đoạn đường để có nhau rồi, hãy coi như lời hẹn ước đạt được kết quả thì em sẽ thấy được cửa ngõ hạnh phúc sẽ không còn xa.
Anh muốn em mãi là người vợ yêu quý nhất của anh (Ảnh minh họa)
"Em yêu" hình như câu nói này đã gắn liền lên đôi môi của anh từ những ngày đầu đến với em, em thật xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em. Anh thương, anh yêu em thật nhiều về những điều em chia sẻ, những câu nói dễ thương mà em đã mạnh dạn nói lên được, anh thương cả tính giản dị, pha lẫn nhiều nét đa cảm của em.
Mình yêu nè! Anh luôn khắc ghi những nụ hôn nồng cháy mà em đã trao anh cùng với lời nói ngọt ngào, giờ anh thèm khát vòng tay âu yếm của em. Thời gian không dừng lại, nhưng thời gian không làm anh và em vơi đi nỗi nhớ nhung mong chờ. Ngày anh về em trở thành người vợ yêu của anh, được đón em trong vòng tay ân ái không nhiều bỡ ngỡ, vì lúc đó mình đã thật sự yêu trong đợi chờ, yêu trong nỗi nhớ niềm thương. Em có biết tình yêu anh dành cho em là tình yêu cao đẹp nhất, bởi vì môi em có nhiều vị ngọt, môi em chan chứa nhiều tin yêu, môi em cũng là cửa ngõ của ái ân, anh thật sự chờ đợi ngày đó, ngày mà anh và em thật sự có nhau.
Anh đã từng nói giá trị tình yêu không gì cân bằng được, chỉ có đôi môi chúng mình sẽ chứng minh cho tình yêu, cũng như nỗi nhớ sẽ là điểm tựa vững chắc cho tương lai sau này... Mình hãy đến với nhau, hãy trao cho nhau nhiều hơn những gì mình đang có, như vậy giá trị tình yêu sẽ là bằng chứng, là món quà có tiền cũng không đánh đổi được.
Rồi mình có được niềm mơ ước, em đã yêu anh và anh đón nhận em vào đời sống của anh như món ăn tinh thần mà những người đang yêu thầm mong muốn, phải không em yêu? Ngày mình yêu nhau cũng là ngày mình biết mong tin nhau hằng ngày, đón chờ từng nụ hôn e ấp của nhau, vậy mà giờ đây anh với em coi như đã thành vợ thành chồng, đó là diễm phúc mà mình có được, gọi em bằng niềm thương nhớ, yêu em bằng cả sự đợi chờ đó là niềm vui anh mòn mỗi đợi mong.
Sức mạnh tình yêu hai đứa mình giờ như muốn nổ tung trên bầu trời xa cách, bầu không gian kia nếu anh có thể xé được anh sẽ tách rời bầu trời nhanh hơn để mình đến được với nhau gần hơn. Anh thương, anh nhớ, anh mong em hơn tất cả những gì anh đang có. Em có bao giờ nghĩ rằng vì sao anh yêu em nhiều như vậy không? Bởi vì em thật đáng yêu, ngày đầu mới biết em, anh đã nghĩ sẽ có ngày mình đến với nhau, giờ đây ngày đó đang cận kề với mình em yêu của anh. Nhìn lại đoạn đường mới đi qua có bao giờ em nghĩ rằng hữu duyên quá phải không em, mình có nhau như sợi dây tơ hồng, khoảng thời gian đẹp là thời gian mình đợi chờ.
Yêu em, trước sau anh chỉ có mình em để yêu, không ai muốn yêu nhau phải cách xa nhau như vậy, nhưng nhờ vậy mà tình yêu chúng mình ngày càng thêm bền chặt. Nhớ và yêu em với tất cả niềm tin, lòng chung thủy của em là sức mạnh bền bỉ hơn để mình đến với nhau, tuy muộn màng nhưng mình vẫn hoài có nhau.
Anh yêu em vì em có những nét đẹp duyên dáng riêng em, vì em mang đến cho anh sự hồn nhiên, còn anh mang đến cho em tình yêu thánh thiện, đơn sơ, nồng nàn anh muốn em luôn cất giữ, bây giờ những gì anh có thuộc về của em, vì em đã là vợ anh, người vợ anh đã chọn, đã có trong vòng tay anh, anh muốn em mãi là người vợ yêu quý nhất của anh.
Em yêu của anh!
Theo 24h
Anh cần em Anh đã kìm nén lòng mình nhưng anh không thê làm được vì em đã đánh cắp trái tim anh. Rôi bông chợt hình bóng em lại hiên nên trong suy nghĩ anh môt lân nữa. Tuy nó không mạnh mẽ như trước nhưng chỉ vây thôi cũng môt lân nữa khiên tim anh đau nhói. Anh biêt cơn đau nào rôi cũng...