Nỗi đau trong vụ cháu họ cuồng dâm cưỡng bức mợ có bầu đến chết
Vụ án đã khép lại, kẻ thủ ác đã phải đền tội thích đáng nhưng dư âm của nó thì vẫn đọng lại. Người đàn ông bỗng chốc mất cả vợ và con dưới bàn tay của đứa cháu họ vẫn đang ngày ngày thất thẩn ngồi bên bàn thờ trong căn nhà rách nát.
Tiếc thương người vợ đoản số và đứa con vô tội chưa kịp chào đời đã chết oan uổng, anh Hưng cho biết, trong thời gian tới, đợi hết hương khói cho vợ thì anh sẽ đi miền Nam kiếm sống để quên đi mái ấm gia đình ngắn ngủi mà anh chưa kịp hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Tuổi thơ tủi cực và mối tình đẹp như trong chuyện cổ tích
Thời gian này về huyện Diễn Châu, Nghệ An hỏi nhà anh Nguyễn Văn Hưng, ở xóm 9, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, chồng của nạn nhân trong vụ án “Cháu hiếp dâm, giết mợ” ai cũng biết. Người ta biết bởi ai cũng thương cảm cho thân phận cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà rách rưới tuềnh toàng sau cái chết oan uổng của người vợ ngoan hiền.
Anh Hưng, dáng người nhỏ choắt, hàm răng hô và nước da ngăm đen tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng rách nát: “Ngày nắng phải đội mũ, ngày mưa phải che ô” rộng chỉ chừng 20 mét vuông. Ngoài cái tivi Tàu trị giá gần triệu đồng thì trong gian phòng này chẳng có thứ gì đáng giá. Vừa tự tay thắp nén nhang cho vợ, anh Hưng chưa hết vẻ mặt đau xót và căm phẫn đứa cháu bất nhân đã cướp đi sinh mạng của người vợ của mình, đau xót kể lại tuổi thơ bất hạnh và mối tình đẹp như trong chuyện cổ tích của mình với người vợ đoản số.
Nguyễn Văn Hưng (SN 1986) là con trai đầu của ông Nguyễn Văn Cần và mẹ là bà Trần Thị Tuyết, ở vùng quê Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Gia đình, bố mẹ Hưng vốn nghèo khó, nhận biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ bé Hưng luôn cố gắng đạt học sinh giỏi. Nhưng lên đếp lớp 7 thì tai họa ập đến, Hưng và em trai mồ côi cả cha lẫn mẹ (bố mẹ Hưng đều mất vì gặp bệnh hiểm nghèo). Hai anh em Hưng nương tựa vào nhau kiếm sống qua ngày. Năm 17 tuổi Hưng lên đường vào Nam mưu sinh kiếm sống để với mong muốn kiếm tiền gửi về nuôi em ăn học, nhưng ý định chưa thành thì một vụ tai nạn thân thể ập đến với Hưng khi ngồi “chén chú, chén anh” ở trong phòng trọ ở công ty, Hưng bị một nhát chém khâu 42 mũi vòng ngang trán và sống sót kỳ diệu sau nhiều tháng nằm viện. Trở về quê hương với vết sẹo vòng trên trán.
Rồi duyên số đã đến, câu chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích mà có lẽ cả đời một chàng trai răng hô, da đen, gầy xo như Hưng cũng không bao giờ dám mơ tới khi lấy được một người vợ lại đẹp cả người lẫn tính nết, làm bà con làng trên xóm dưới ai cũng trầm trồ ca ngợi.
Video đang HOT
Câu chuyện tình cổ tích này xuất phát từ lần Hưng theo anh em trong xóm đi làm phụ hồ xây công trình cho một ông chủ nhà ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Nhà ông chủ có cô con gái Phạm Thị Hà (SN 1982) có nhan sắc trời ban, Hà còn được mọi người trầm trồ khen đẹp và gọi là nàng Thúy Kiều của xứ Nghệ. Mặc dù được nhiều đại gia đẹp trai tới muốn lấy làm vợ nhưng Hà đều khước từ.
Ảnh cưới của anh Hưng và chị Hà ngày kết hôn.
Rồi những ngày tháng anh Hưng làm thợ phu hồ ở nhà cô, một mối tình đẹp như chuyện cổ tích ít ai dám nghĩ tới khi Hà đã bén duyên cùng Hưng. Mọi người trong làng trên xóm dưới vẫn thường trêu đùa anh Cu Tràng xấu trai nghèo rớt mồng tơi lại đi lấy được nàng Kiều nhan sắc nghiêng thành làm vợ. Rồi sau 2 tháng từ lúc quen, ngày 21/12/2010 Hưng và Hà nên duyên vợ chồng.
“Ngày đám cưới chúng em, vì biết điều kiện gia đình em nghèo nên mọi chi phí xe rước dâu, lễ lạt …đều được bên nhà gái chu cấp. Có lẽ không ai cưới vợ mà sướng như em, vừa được vợ đẹp, ngoan hiền lại không mất thứ gì…”, Hưng kể lại trong nước mắt.
Hạnh phúc chưa tày gang tay khi vợ Hưng chỉ vừa kịp mang thai đứa con đầu lòng thì trong một chuyến đi làm xa ở tỉnh lẻ, người vợ trẻ ở nhà đã bị đứa cháu họ hãm hiếp, giết chết oan uổng.
Đêm định mệnh của người vợ
Anh Hưng tâm sự: “Cứ như có linh tính mách bảo, hôm tôi chuẩn bị lên đường đi làm ở Sơn La thì Hà cứ bảo tôi là ” Anh đi làm xa nhà, em ở nhà sợ lắm! Vì nghĩ là vợ nói ban đêm sợ mà nên tôi động viên vợ đừng sợ chứ không có ma gì đâu. Đêm đến em cứ đóng cửa ở trong nhà là được. Ai ngờ, linh tính của Hà là có thật. Tôi ân hận quá, cũng chỉ vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên tôi phải đi làm xa…”.
Anh Hưng kể lại: “Hôm ở nhà Hà xảy ra chuyện thì tôi đang làm công trường ở một bản miền núi xa xôi của tỉnh Sơn La. Tự nhiên tối hôm Hà xảy ra chuyện thì tôi cũng bị một cơn đau bụng bất thường đến muốn chết. Sau cơn đau bụng thì thấy ruột gan nóng ran và cứ muốn về nhà. Và trong lúc đứng ngồi không yên thì tờ mờ sáng nghe người nhà báo tin Hà mất, tôi vẫn không tin vào tai của mình vì nghĩ rằng vợ mình khỏe mạnh như thế làm sao lại bệnh tật gì mà nhanh đến vậy. Vì quá hoảng hồn nên tôi đã không kịp bắt xe ôm ở trong bản ra mà tự chạy bộ liên tục tới gần 30 Km từ trong bản ra đường quốc lộ để thuê xe taxi về nhà”. Khi về đến nhà thì người vợ đã được người thân khâm liệm.
“Bây giờ nghĩ lại tôi mới nhớ ra là hôm Hà mất, thằng Thành nó vẫn sang đây nấu nước, dựng rạp và thắp hương đi điếu Hà bình thường để che lấp hành vi tội ác của nó với cơ quan chức năng. Cái mồm của nó cứ luôn miệng bảo thương cậu mợ, vậy mà tôi không ngờ nổi nó lại mất nhân tính như thế”, anh Hưng kể.
“Tôi đau lòng nhất là hôm tại phiên tòa nó còn khai rằng nó không biết Hà có bầu. Mà trong khi trước đó nó đã biết và bảo với tôi là cậu cố gắng đi làm để kiếm tiền về chăm sóc mẹ con mợ. Hôm ở phòng xử, nếu cơ quan chức năng cho phép là tôi tự tay giết nó thì tôi mới hả giận để trả thù cho vợ và con tôi đã chết oan uổng”, Hưng tiếp tục kể trong bức xúc.
Vụ án đã khép lại, kẻ thủ ác đã phải đền tội thích đáng nhưng dư âm của nó thì vẫn đọng lại, người chịu đau khổ theo thời gian không ai khác chính là anh Hưng bây giờ vẫn đang ngày ngày thất thẩn ngồi bên bàn thờ vợ trong căn nhà rách. Tiếc thương người vợ đoản số và đứa con vô tội chưa kịp chào đời đã chết oan uổng. Anh Hưng cho biết, trong thời gian tới đợi hết hương khói cho vợ thì anh sẽ đi miền Nam kiếm sống để quên đi mái ấm gia đình ngắn ngủi mà anh chưa kịp hưởng.
Biết không thể thoát tội nên ngày 14/7/2011 Nguyễn Văn Thành đã đến cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đầu thú. Kết quả giám định AND chất dịch trong âm đạo của nạn nhân trùng hợp với AND của Thành. Ngày 29/11/2011 vừa qua Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Thành(SN 1989) thường trú tại xóm 9, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An)về tội hiếp dâm, giết người. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thành mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hình phạt chung là tử hình.
Anh Nguyễn Văn Hưng kể lại với phóng viên Anh Hưng bên bàn thờ vợ. Đối tượng Nguyễn Văn Thành trước vành móng ngựa ngày 29/11
Theo VNMedia
Hai bánh Hêrôin và cuộc tra tấn 80 ngày đêm như thời trung cổ, Kỳ 8: Cái ác bị đền tội
Sau 80 ngày dùng nhiều cực hình tra tấn không thu được kết quả, Dương đã yếu lắm rồi, lúc mê lúc tỉnh, Minh quyết định thủ tiêu Dương để trừ hậu họa.
Phi tang dấu vết
Trưa 2-10-2006, trong cơn chập chờn nửa tỉnh nửa mê, Dương nghe phía ngoài có tiếng của một nhóm người đang bàn về một việc gì đó rất hệ trọng. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng qua giọng nói Dương vẫn nhận ra Minh "trâu đại" và đồng bọn đang bàn về việc sẽ giết mình bằng cách nào. Khi đối diện với cái chết đang cận kề, Dương cảm thấy thèm được sống hơn bao giờ hết. Hắn dỏng tai cố nghe xem những đối tượng kia đang nói gì. Trong thâm tâm hắn đinh ninh rằng lần này 100% mình sẽ chết, dù có muốn thì làm gì còn sức để trèo tường bỏ trốn mặc dù lúc này đang có cơ hội, vì từ lâu bọn Minh không dùng xích trói Dương nữa mà chỉ buộc tạm bằng dây thừng vào song cửa nhà vệ sinh.
Tiếng một tên quả quyết: "Thả hắn ra bây giờ rất nguy hiểm. Nhưng nếu thả ra hắn cũng không thể sống được vì bị thương nặng quá, xương cốt đều gãy hết rồi". Một giọng khác cho rằng Dương chết là đáng nhưng quan trọng là không được để ai tìm thấy xác của hắn vì một khi cái xác được tìm thấy thì trước sau gì CA cũng sẽ điều tra ra, và như thế sẽ lộ cả nhóm nên tốt nhất là phi tang xác để trừ hậu họa.
Tai Dương ù đi không nghe thấy gì nữa, dù biết cả bọn bắt đầu vạch kế hoạch xem nên vứt xác ở đâu. Thế nhưng một sự thần kỳ đã xảy ra là sau khi dùng ô tô chở Dương đi mấy nơi liền để vứt xác nhưng không thành, tới cầu Cổ Ngựa, phần vì mệt, phần vì thấy nơi đây nước lớn, xung quanh cây cối rậm rạp, nghĩ Dương không thể sống nổi khi chạm nước nên cả bọn đã ném Dương xuống rồi quay về. Sáng hôm sau, chúng quay lại nghe ngóng, phát hiện Dương được cứu sống liền bàn nhau tìm cách tiếp cận để sát hại, nhưng do lực lượng CA đã đoán trước tăng cường bảo vệ Dương nên chúng không ra tay được.
Đối tượng Trần Văn Hồng
Toan tính của Lầu Chá Giờ bị phá sản
Từ lời khai của Dương, ban chuyên án quyết định một khi đã giăng lưới phải bắt cả mẻ cá nhưng với một bố già ma tuý như tên Minh "trâu đại" không phải đơn giản. Vì sớm biết trước việc Dương được CQCA tìm mọi cách cứu sống, thế nào cũng khai ra nên Minh tìm cách xoá dấu vết. Hai vợ chồng lại quay về cửa hàng bán vòng hoa, đồ thờ cúng, chăm chỉ làm lụng song thực chất là để nắm bắt tình hình thông qua những khách tới mua hàng, rồi Minh đột ngột biến mất khỏi nơi cư trú. Nếu có ai tình cờ hỏi thăm, Hưng nói chồng đi chữa bệnh song qua nắm bắt thông tin, ban chuyên án biết Minh đang bỏ trốn vào Đắc Lắc; những tên đàn em cũng được lệnh, tản mát mỗi đứa một nơi nhưng làm sao thoát nổi.
Ngày 5-9-2006, CA huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bắt quả tang hai đối tượng Lầu Chá Giờ, SN 1954, trú tại bản Trường Sơn và Hờ Chồng Vừ, SN 1972, ở bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn đang vận chuyển heroin và hồng phiến đi tiêu thụ. Khám xét người tên Giờ, lực lượng chức năng thu được một khẩu súng K54, 9 viên đạn trong đó 1 viên đã lên nòng và một quả lựu đạn. Chắp nối với lời khai của Dương thì tên Giờ chính là kẻ đã bán hai bánh ma túy oan nghiệt cho Minh dẫn đến việc bắt giữ, tra tấn đồng bọn ngay sau đó.
Chính vì thế với ban chuyên án, tên Giờ là đầu mối quan trọng, cần phải trông coi nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên Giờ là một người giàu lên từ việc mua bán ma tuý đã lâu nên việc khai thác hắn không hề đơn giản. Hắn cứ lắc đầu bảo không biết mỗi khi các điều tra viên hỏi về Minh, Dương, thậm chí đưa ảnh của Minh ra, Giờ cũng giả bộ ngây ngô hỏi ai thế. Thuyết phục, động viên, phân tích, giải thích về pháp luật không ăn thua, các ĐTV quyết định cho Giờ gặp Dương để hắn nhận ra bản chất thật của tên đồng bọn. Một buổi chiều cuối tuần, từ nhà tạm giam CA huyện Kỳ Sơn, Giờ và Vừ được đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Ba Lan, "thăm" Trần Minh Dương.
Trên đường đi thấy xe chở phạm nhân chạy vào TP Vinh, Giờ đoán thầm rằng vụ án của mình đã được chuyển lên CA tỉnh và hắn phải đối mặt với những ĐTV cự phách. Sắp sẵn trong đầu những câu sẽ trả lời đối phó, Giờ tự nhủ vẫn sẽ nhận tội nhưng khai chỉ lần đầu tiên đi buôn và không biết một ai hết.
Lúc này sức khoẻ của Dương đã khá hơn, đã có thể ngồi dậy nói chuyện được. Từ khi bộc bạch hết những uẩn khúc trong lòng, hình như Dương có vẻ thanh thản hơn, đêm ngủ không còn la hét nữa. Đang ăn cháo do vợ đút, nhìn thấy Giờ bước vào, Dương vồn vã gọi tên: "anh Giờ". Quá bất ngờ khi gặp lại Dương trong hoàn cảnh không mong muốn, thấy Dương nhận ra mình, Giờ thoáng chút lúng túng rồi quát: "Tao không quen biết mày". Tuy nhiên trước những bằng chứng về mối liên hệ giữa các đối tượng mà ĐTV đưa ra cũng như khi tận mắt nhìn thấy thương tích kinh hãi trên thân thể của Trần Minh Dương, Giờ chột dạ. Ban đầu Giờ nghĩ Dương thương tích nặng như vậy là do không chịu khai báo, cứng đầu nên bị công an "tẩn" nhưng khi được Dương cho biết là do Minh và đàn em tạo ra thì Giờ đã suy nghĩ nhiều. Chớp thời cơ tên Giờ đang sợ hãi vì không ngờ cùng là đồng bọn với nhau mà Minh dã man đến vậy, Thượng tá Nguyễn Văn Chương, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA Nghệ An, hỏi Giờ: "Mày đã thấy thằng Dương đầy thương tích và bị tàn phế, có muốn như vậy không?". Giờ cúi gằm mặt xuống đất, không lâu sau đó hắn tự nguyện khai nhận đã dắt mối bán cho Minh, Dương hai bánh heroin ngày 11-7. Hai ngày sau khi Giờ khai nhận, Trần Văn Hồng và Hà Ngọc Hùng bị bắt giữ.
Ngày 13-10-2006, không hề biết tin em trai mới bị bắt, Trần Văn Minh lò dò từ Đắc Lắc trở về TP Vinh, bị bắt ngay khi xuống bến xe, ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng vì không hiểu làm sao lực lượng CA biết được đường đi của hắn. Ngày 18-10-2006, Cao Ngọc Hoàng, kẻ cuối cùng trong đường dây bị bắt nốt. Những đối tượng liên quan trong vụ án như Vân, Hiền, Hưng lần lượt bị triệu tập để lấy lời khai.
Minh "trâu đại" trả giá cao nhất
Trong bản khai đầu tiên, Minh lý giải việc cùng Dương lên Kỳ Sơn là để "mua nhà sàn chứ không phải mua heroin. Dương đã âm mưu lấy số tiền đó nên tôi bắt giữ và đánh Dương để đòi lại số tiền trên". Về khẩu súng K54 và 4 viên đạn mà Dương khai Minh mang đi chuyến ấy, đến gặp Giờ để mua 2 bánh heroin, Minh trước sau vẫn chối đây đẩy rằng không biết Giờ là ai và không mua bán heroin gì hết, chỉ có vi phạm duy nhất là "bắt giữ và đánh đập người". Không những thế anh ta còn thách thức: "Tôi không biết khẩu súng nào cả, nhưng muốn có nó cũng dễ thôi. Nếu các anh cần súng thì lúc nào được ra khỏi nhà giam, tôi sẽ đích thân mang đến tận nhà tặng mỗi người một khẩu, các anh không phải sốt sắng hỏi han làm gì".
Với bản chất anh chị, có số má giang hồ, Minh luôn trả lời với đầy ngụ ý hăm dọa, thách thức song với những lời khai của Lầu Chá Giờ, Trần Minh Dương, Hờ Chồng Vừ cùng với bằng chứng thu được thì dù hắn có không thừa nhận việc sử dụng khẩu súng K54 cũng không quan trọng.
Sau hơn 1 năm điều tra kể từ khi tên Dương được phát hiện bị thủ tiêu ở cầu Cổ Ngựa, ngày 19-10-2007, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử vụ án buôn bán, tàng trữ ma túy, bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và giết người do Trần Văn Minh cầm đầu. Với 4 tội danh gồm: "mua bán trái phép chất ma túy", "giết người", "cố ý gây thương tích" và "bắt giữ người trái pháp luật", Trần Văn Minh bị tuyên phạt mức án tử hình.
Các bị cáo khác lĩnh án từ 2 năm đến chung thân như Hờ Chồng Vừ bị tuyên phạt 23 năm tù về tội buôn bán ma túy; bị cáo Lầu Chá Giờ và Trần Minh Dương (cũng là nạn nhân bị bắt giữ và tra tấn) bị tuyên phạt mức án chung thân. Trần Văn Hồng lãnh 11 năm tù về tội "Tàng trữ ma túy" và "Bắt giữ người trái pháp luật"; hai đối tượng Hà Ngọc Hùng và Cao Ngọc Hoàng đều bị lãnh mức án 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật". Hai "người giúp việc" là Đoàn Thị Hưng và Đinh Thị Hiền mỗi bị cáo lãnh 3 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật". Mức án 2 năm tù treo nhẹ nhất được áp dụng cho Dương Thị Bích Vân, Hồng Sơn lãnh mức án 15 tháng tù treo. Riêng hai đối tượng Đoàn Thị Hưng và Đinh Thị Hiền do có tham gia vào một vụ án ma túy khác nên bị tuyên phạt mỗi đối tượng 10 năm tù.
Theo PLXH
Băng cướp của Hiền "đầu bạc" Kỳ 5: Đền tội Thấy được nhiều vàng, Hiền cho tên Mai Văn Sinh về quê ở Hà Sơn Bình tuyển thêm người lên đào vàng cho y. Nhưng đến ngày 13-8-1990, khi tới khu vực Mai Châu, Hòa Bình, tên Sinh đã bị CA Hà Sơn Bình bắt giữ. Mặc, Hiền vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục cho đồng bọn hoạt động trắng trợn ở...