Nỗi đau tột cùng của cô tiểu thư phát hiện ra sự thật về người chồng “đào mỏ”
Chỉ cần nhìn thấy anh ta là tim tôi đau nhói như có ai cầm dao đâm liên tiếp. Tôi tự nhủ sẽ li hôn anh ta, coi như tôi mắt mù mới chọn anh làm chồng. Nhưng trước khi tống cổ anh ta đi, tôi phải cho anh biết đau khổ là gì. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì vốn chẳng thuộc về anh, từng thứ, từng thứ một.
Tôi và chồng lấy nhau đã 3 năm, nhưng chưa sinh con vì chồng tôi muốn kế hoạch để tận hưởng cuộc sống của cặp vợ chồng son trẻ. Anh là một người giỏi giang, học hành đàng hoàng. Tuy sinh ra ở quê nghèo nhưng anh lại có ý chí vươn lên đáng để người khác khâm phục. Anh vào làm ở công ty gia đình tôi với vị trí nhân viên kinh doanh. Vì sự lanh lợi, giảo hoạt, mồm mép và hơn hết là hiệu qủa công việc tốt nên nhanh chóng anh đã giành được sự quý mến của bố tôi. Chỉ sau thời gian nửa năm, bố tôi đã cất nhắc anh lên chức Trưởng phòng kinh doanh. Hơn tất cả, ông còn ngắm anh vào vị trí con rể duy nhất của mình. Bố tạo mọi điều kiện để anh tiếp cận tôi. Và thực sự tôi cũng thích anh từ những lần gặp đầu tiên. Anh vừa đẹp trai, phong độ lại lém lỉnh, hài hước.
Còn tôi, một cô gái cũng học hành đàng hoàng, nhưng hơi kém sắc. Chính vì khiêm tốn về chiều cao, nhan sắc lại tầm thường nên tôi trở nên tự ti trong giao tiếp. Mẹ tôi mất đã lâu, bố ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Vì đặc thù công việc nên bố rất bận rộn, tôi gần như chỉ một mình quanh quẩn với học hành và ước mơ nhỏ nhoi của mình. Đã có một thời gian tôi bị trầm cảm, qua chạy chữa tôi đã khỏi nhưng vẫn không mạnh dạn, hòa đồng như những người khác. Tôi có rất ít bạn, số bạn thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến khi gặp T (chồng tôi) tôi mới thấy cuộc sống thú vị và đáng sống biết nhường nào. Rồi tôi yêu T bằng tất cả tình yêu và rung động đầu đời của một cô gái trẻ. Bố tôi cũng ưng anh lắm, bố luôn nói “nhà có 2 bố con, con chỉ thích theo đuổi đam mê, bố không đảm đương công ty mãi được. Nếu hai đứa lấy nhau. Bố yên tâm giao lại cơ nghiệp cho các con để về cùng mẹ”. Những lúc như vậy tôi thấy thương bố và may mắn cho bố con tôi khi gặp được T. Anh cũng rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Cũng may vì yêu T mà tôi trở nên bạo dạn, thích giao du và thường xuyên ra ngoài hơn trước. Điều đó lại càng làm bố tôi tin tưởng và yêu quý T.
Tôi chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu để không khóc thành tiếng (ảnh minh họa)
Rồi đám cưới cũng diễn ra trong sự vui mừng và chúc tụng của họ hàng, người quen. Ai ai cũng mừng cho bố con tôi vì kén được chồng, được con rể vừa giỏi, vừa đẹp trai nhưng cũng không ít người xì xào rằng anh là kẻ đào mỏ, chứ đời nào người như anh lại chịu lấy đứa bệnh tật, lập dị như tôi. Chúng tôi nghe hết nhưng anh khuyên tôi bỏ qua tất cả, quan trọng là tình cảm của anh dành cho tôi. Khỏi phải nói, tôi mừng vui biết cỡ nào. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.
Năm đầu tiên hôn nhân, anh tỏ ra là một người chồng yêu thương vợ, người con rể chu đáo với gia đình vợ. Anh chẳng bao giờ nề hà một chuyện gì của gia đình tôi, lúc nào cũng ngoan ngoãn biết điều. Luôn đi cùng tháp tùng bố tôi trong công việc, luôn nhắc tới bố tôi bằng giọng kính trọng yêu thương. Thế nên người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng anh là con trai của bố còn tôi là con dâu. Đôi lúc tôi thầm nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi lấy được người chồng như T bởi trong cái thời đại mà nhiều người đàn ông vẫn coi chuyện đi ở rể là điều nhục nhã, đánh đổi hôn nhân để lấy tiền tài, danh vọng thì người như tôi lại lấy được chồng chân thành, hiểu lễ nghĩa quả là may mắn. Một năm sau khi tôi cưới, sức khỏe của bố tôi kém đi, ông ngỏ ý muốn chuyển giao quyền kinh doanh lại cho hai vợ chồng. Tất nhiên người đứng tên tài sản vẫn là tôi, anh chỉ là người quản lý, điều hành. Ở vị trí phó giám đốc, anh làm tốt mọi việc. Hơn 1 năm chuyển giao quyền cho anh, công ty làm ăn phát đạt khiến tôi và bố rất yên tâm, hài lòng.
Video đang HOT
Từ trước tới giờ, tôi biết mình dư sức tham gia vào việc quản lý công ty cùng bố nhưng trước có bố, giờ lại có anh rồi nên tôi ỉ lại, tôi chỉ thích theo đuổi ước mơ của mình. Nhiều hôm, khi tôi mải mê với công việc chẳng để ý điện thoại thì anh lại phải chạy tìm tôi khắp nơi về ký giấy tờ, hóa đơn. Việc đó nhiều hôm khiến anh cáu gắt. Đã nhiều đêm, anh tâm sự và xa gần trách móc tôi và bố không tin anh, khiến tôi càng khó nghĩ. Nhưng chỉ nói vậy thôi, anh vẫn miệt mài, tận tụy với công việc, chẳng nề hà khó khăn. Việc anh hết lòng hết sức vì gia tài của gia đình tôi khiến tôi và bố rất yên tâm. Tôi ngỏ ý với bố cứ để anh đứng tên công ty để tiện giao dịch, chủ động hơn, khỏi cần đến tôi mỗi khi ký kết hay thanh lý hợp đồng. Bố cũng đồng ý. Vì muốn để cho anh bất ngờ, tôi giữ kín chuyện đang xúc tiến thủ tục chuyển tên công ty cho anh. Dù sao ngoài bố thì anh cũng là người tôi yêu thương tin tưởng nhất. Vậy mà khi tôi chưa kịp làm gì thì vô tình phát hiện ra một sự thật kinh khủng về anh.
Hôm ấy, đi dự buổi biểu diễn thời trang của bạn, nhưng tôi thấy đau đầu không chịu nổi, nên về sớm hơn dự định. Bố tôi đi đám cưới con một người bạn. Về nhà, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy xe anh ở sân, vào phòng khách, chẳng thấy anh đâu. Vào giờ này mọi khi anh đã đến công ty lâu rồi. Định bụng lên phòng nghỉ, thì nhìn thấy cửa phòng vẫn mở và nghe tiếng anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Những lời anh nói tôi nghe rõ mồn một: “em yên tâm, chỉ một thời gian nữa thôi, khi chuyển tên công ty cho anh, anh sẽ li dị. Anh đời nào bỏ mẹ con em sống cả đời với kẻ lập dị đó”. Rồi “em yên tâm, không đời nào anh để cô ta có thai đâu, em và thằng Tít là duy nhất của anh”…Tai tôi ù đi, tôi chết lặng trước cửa phòng mình. Nếu hôm nay không trực tiếp nghe lời anh nói, có lẽ đánh chết tôi cũng không tin anh lại khốn nạn đến thế. Vì tiền mà anh dám làm tất cả. Hóa ra ngay từ đầu anh tiếp cận tôi là có mục đích; anh đã từng có một người con gái yêu thương, đã từng bỏ rơi mẹ con cô ta để chạy theo âm mưu tham vọng của mình.
Tôi nghĩ mà lạnh người, người chồng vốn hiền lành bỗng chốc biến thành ác quỷ. Anh mưu mô toan tính đến rợn người. Chắc hẳn nếu tôi và bố chuyển công ty cho anh ta thì nhanh chóng bố con tôi sẽ bị anh ta đá bay đi để đón mẹ con cô người yêu cũ về, bù đắp thiệt thòi cho cô ta. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã phát điên lên rồi. Tôi cắn chặt môi mình đến bật máu để không khóc lên tiếng, tôi nhẹ nhàng đi vào phòng bố rồi gục xuống đau đớn. Tôi không nhớ nổi, hôm đó tôi đã khóc, đã đau đớn trong bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi thấy bố ngồi cạnh, nắm tay tôi. Còn người chồng bội bạc, thâm độc vẫn đang đứng cạnh bố, tỏ rõ mừng vui khi tôi tỉnh lại. Rồi anh ta thao thao bất tuyệt, em ngất trong phòng bố, thật may bố về kịp… tôi muốn la hét, sỉ vả vạch trần bộ mặt của anh ta, rồi đuổi cổ đi cho khuất mắt, nhưng lại sợ bố đau lòng. Tôi cố kìm nén, lấy lí do mệt, không nói với anh ta một lời.
Mấy ngày nay, bố vẫn nói tôi nhanh khỏi để làm thủ tục chuyển tên công ty cho chồng. Nhưng tôi nói sẽ suy nghĩ lại, tôi muốn thực hiện tiếp đam mê kinh doanh của bố. Dù ngạc nhiên nhưng bố tôi rất vui mừng. Còn người chồng bội bạc thì mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên, tức giận nhưng không dám ý kiến gì. Chỉ cần nhìn thấy anh ta là tim tôi đau nhói như có ai cầm dao đâm liên tiếp vậy. Tôi tự nhủ sẽ li hôn anh ta, coi như tôi mắt mù mới chọn anh làm chồng. Nhưng trước khi tống cổ anh ta đi, tôi phải cho anh biết đau khổ là gì. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì vốn chẳng thuộc về anh, từng thứ, từng thứ một.
Theo Emdep
Bổn phận của vợ là phải biết giữ chồng
"Loại đàn bà mà để chồng nó chê thì chỉ bỏ vào thùng rác. Bổn phận người vợ không biết cách giữ chồng, giờ lại còn kêu ca, không biết xấu hổ hay sao?", Tuyến mắng vợ xong thì thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà.
Tuyến và Hoa kết hôn được 2 năm thì Hoa có bầu lần thứ nhất, vừa đẻ được 5 tháng thì Hoa lại mang bầu lần thứ hai. Đứa lớn còn nhỏ vẫn chưa kịp cai sữa mẹ, nhiều người khuyên Hoa nên bỏ, để tập trung nuôi một đứa rồi cách vài năm nữa hãy đẻ. Tuyến chồng Hoa là người phản đối việc này nhiều nhất. Anh cho rằng việc đẻ liền hai đứa sẽ rất vất vả. Nhất là việc sinh hoạt vợ chồng sau một năm bị ngắt quãng vì Hoa mang thai, chưa "vui vẻ" được bao lâu thì lại phải kiêng cữ cho đứa thứ hai. Nhưng vì thương con nên Hoa quyết tâm vẫn giữ lại để đẻ.
Từ ngày Hoa mang bầu đứa thứ hai là chuyện chăn gối vợ chồng gần như dừng hẳn. Vì cơ thể Hoa quá mệt mỏi, vừa bầu bí thai nghén lại vừa phải chăm con nhỏ. Tuyến không hề tỏ ra thông cảm cho vợ, anh suốt ngày hậm hực vì chuyện này. Lúc Hoa mang thai ở tháng thứ 7, chị họ của Hoa gọi điện nói có nhìn thấy chồng của Hoa đi vào nhà nghỉ với một cô gái lạ. Chờ tối Tuyến đi làm về, Hoa nhẹ nhàng hỏi chồng: "Hôm nay có nguời nhìn thấy anh đi vào nhà nghỉ cùng một người phụ nữ, có phải đúng như thế không ?". Tuyến im lặng hồi lâu trước câu hỏi của Hoa, một lúc sau anh mới nói: "Anh là đàn ông khỏe mạnh, suốt mấy năm nay, vì em mang bầu mà chuyện chăn gối vợ chồng gần như không có, anh làm sao chịu nổi".
Câu trả lời của Tuyến đã rõ, anh gián tiếp xác nhận việc mình có đi nhà nghỉ với người khác. Hoa nghe chồng nói mà nước mắt trào ra, cô khóc nghẹn ngào nói: "Em biết anh chịu thiệt thòi nhiều, nhưng em chỉ có thể tha thứ cho anh một lần này thôi, anh hứa với em sau này sẽ không làm như vậy nữa được không?". Trước câu nói của vợ, Tuyến chỉ biết im lặng gật đầu.
Tuyến dần dần sợ về ngôi nhà hôi hám toàn mùi nước tiểu mùi bỉm sữa (Ảnh minh họa).
Sau khi sinh đứa thứ hai xong, Hoa càng có ít thời gian quan tâm đến chồng hơn, Ngay cả chính bản thân cô, cô cũng chẳng có thời gian để tâm nữa là chồng. Nhiều người bạn bảo Hoa sống vậy là ngu ngốc, chỉ có thiệt thân thôi, phụ nữ ít nhất phải biết chăm sóc mình, biết quan tâm tới chồng, nếu không sẽ tạo cơ hội khác cho người khác xen vào. Nhưng họ đâu có ở hoàn cảnh của Hoa mà họ biết, một mình cô xoay sở với một đứa bé 2 tuổi, một đứa một tuổi, tối ngày cứ chóng hết cả mặt thay bỉm với ti sữa là cũng hết cả thời gian. Có đêm chờ con ngủ Tuyến qua ra ôm Hoa, tỏ ý muốn quan hệ thì cô lại "xin khất" vì cơ thể quá mệt mỏi. Có những hôm Hoa lên giường đi ngủ với cái quần còn đầy nước tiểu của con. Tuyến bảo cô đi thay, thì cô nói đằng nào đêm có khi con cũng lại tè vào người, thôi thì chờ sáng mai thay cả thể. Tuyến lắc đầu ngao ngán, anh ôm gối đi ra phòng khách ngủ.
Vợ chồng cứ thế mà dần dần xa cách, có hôm Tuyến bảo Hoa giúp anh là cho cái áo, sáng mai có buổi gặp khách hàng. Sáng ngủ dậy, áo thì chưa là, nhăn nhăn nhúm nhúm, anh đành lắc đầu ngán ngẩm. Có hôm đi làm mà anh tìm khắp nhà không thấy được đôi tất nào trùng nhau, đôi nào cũng cộc kệch, được chiếc bên trái thì thiếu chiếc bên phải. Tuyến đành đi tất cộc lệch tới cơ quan, vô tình bị đồng nghiệp nhìn thấy, mọi người qua ra trêu trọc, anh được bữa bẽ mặt với đồng nghiệp.
Rồi dần dần anh chán vợ, chán về ngôi nhà, lúc nào cũng bừa bãi, nồng nặc mùi nước tiểu, mùi hoi của sữa. Anh gặp và yêu Ngân, cô 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp ra trường đi làm. Ngân tuy không đẹp, nhan sắc không bằng vợ anh, nhưng cô hiện đại, biết cách ăn mặc, chải chuốt, đặc biệt là người cô lúc nào cũng thơm. Tuyến bị cuốn vào, cứ sau giờ làm là anh lại qua căn phòng của Ngân, họ cuốn lấy nhau. Ngày nào cũng phải 1h đêm Tuyến mới về nhà, Hoa dường như cũng không để tâm tới việc này, cô mặc định là do chồng bận công việc mới về muộn như thế, thấy vợ như thế Tuyến càng chán nản hơn.
Tuyến cho rằng người đàn ông nào ở địa vị của anh cũng sẽ đều ngoại tình (Ảnh minh họa).
Thế rồi chuyện Tuyến ngoại tình cũng bị Hoa phát giác, do vô tình đọc được tin nhắn của chồng. Hoa làm um lên, cô khóc lóc, la làng trên facebook. Cô chụp lại tất cả những tin nhắn mùi mẫn của chồng nhắn với người tình, rồi kể lể mình đã vất vả nuôi con ra sao, trong khi đó chồng không thông cảm, lại đi cặp bồ. Bao nhiêu người vào comment thương cảm với Hoa, trách móc người chồng phụ bạc của cô.
Thế nhưng tối đó Tuyến trở về nhà, anh không hề tỏ vẻ ân hận, anh nói với Hoa: "Loại đàn bà mà để chồng nó chê thì chỉ bỏ vào thùng rác, bổn phận người vợ không biết cách giữ chồng, giờ lại còn kêu ca, không biết xấu hổ hay sao?". Nói xong anh dọn đồ đạc chuyển ra ngoài ở với cô nhân tình, mặc cho Hoa khóc lóc thảm thiết.
Cho đến giờ này Tuyến vẫn không hề thấy mình có lỗi gì trong chuyện này cả.
Theo Doisongphapluat
Nỗi đau tột độ của người vợ chưa li dị chồng Tiếng gọi mẹ thiêng liêng lắm chứ, bắt con gái gọi người phụ nữ đã khiến gia đình nó tan nát làm mẹ có phải quá mức khốn nạn không? Vợ chồng cô hiện đang li thân, chờ li dị. Trước đó, chồng cô dăm ba ngay mới về nhà một lần, để lấy đồ và ngó qua con một tí, còn lại...