Nỗi đau tình dang dở
Ngày tôi có anh tôi đã ngỡ mình rất hạnh phúc vì tìm được người đàn ông của cuộc đời mình nhưng…
Tôi và anh quen nhau vào một ngày cuối năm khi người ta lần lượt đi về nhà thì tôi không biết mình nên đi đâu. Tôi lang thang trên mạng và tôi gặp anh.
Anh nói chuyện với tôi và giới thiệu tên mình. Chúng tôi nói chuyện với nhau, anh nói anh ở Biên Hòa – cùng quê với tôi. Tôi cứ ngỡ là sẽ không bao giờ trở về đó vì ở nơi đó có quá nhiều nỗi đau với tôi. Anh nói anh cũng có gia đình như tôi nhưng đã li thân mấy năm và vợ anh đi nước ngoài và không về nữa.
Tôi cũng ở hoàn cảnh giống anh nên khi anh đề nghị gặp, tôi đã về Biên Hòa để gặp anh. Và tôi quyết định về Biên Hòa và làm đơn li hôn với chồng cũ để đến với anh. Chúng tôi ở bên nhau thật hạnh phúc, rồi chúng tôi thuê nhà ở chung với nhau. Anh lo lắng cho tôi mọi thứ và rồi 1 người bạn nói với tôi, anh vẫn đang ở với vợ của mình.
Tôi hỏi anh về điều này nhưng anh nói là không đúng. Song cuối cùng anh cũng thừa nhận. Anh nói rằng thật sự họ không còn tình cảm nhưng vì con và ba mẹ nên anh ấy chưa thể bỏ vợ. Anh vẫn đến với tôi bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi gọi điện thoại là anh đến với tôi. Anh hứa sẽ cố gắng giải quyết chuyện gia đình nhưng không muốn gia đình biết anh chia tay vì tôi nên anh nói tôi cho anh thời gian.
Video đang HOT
Tôi cũng cảm nhận tình cảm anh dành cho tôi chân thành lắm. Anh yêu thương lo lắng cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ. Rồi đến ngày gia đình anh cũng phát hiện ra chuyện giữa tôi và anh. Gia đình anh làm ầm ĩ và tôi dọn về sống với em gái. Lúc ba mẹ anh chửi tôi, anh ấy vẫn ngồi bên cạnh tôi và nói tôi đừng lo, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi đâu.
Tôi đã rất tin anh rồi, má anh ngã bệnh và bắt anh lựa chọn tôi và gia đình. Anh ấy nói với tôi hãy cùng cố gắng rồi anh ấy sẽ giải quyết chờ khi má anh bớt bệnh anh sẽ tính. Tôi sống bắng niềm tin là anh thật lòng yêu thương tôi và sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi vì bao lần tôi đòi chia tay vì không thể chịu được nhưng anh đã khóc và nói nếu tôi bỏ anh thì anh sẽ chết.
Chúng tôi vẫn qua lại với nhau và cuối cùng gia đình anh lại biết, ba má anh đuổi anh đi. Tôi và anh đi Vũng tàu 1 ngày rồi về. Anh nói anh về để giải quyết chuyện gia đình rồi sẽ đến với tôi, và tôi đã tin. Vậy mà khi anh về má anh lại đổ bệnh nặng thêm.
Ngày hôm sau anh nói với tôi em chờ vài ngày cho má anh đỡ rồi anh tính. Tôi đã rất đau đớn vì biết có lẽ tôi không thể có anh được nữa. Rồi anh và em gái anh đến gặp tôi, anh nói với tôi hãy tha thứ cho anh ấy vì giờ gia đình anh rất cần anh, anh không thể bỏ gia đình được.
Giờ tôi như người mất hồn. Chỉ mấy ngày trước anh còn nói nếu gia đình anh không cho anh li hôn anh sẽ bỏ đi với tôi. Vậy mà chỉ 1 ngày anh thay đổi hẳn, tôi thật sự không thể chịu được khi mất anh. Tôi sẽ sống và biết tin vào cái gì khi tôi đã yêu hết lòng? Tôi đang bị bỏ rơi, tôi chỉ muốn chết. Lòng tôi đau như chưa bao giờ được đau, tôi phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho tình dang dở
Ếch con! Viết cho anh khi tâm hồn chưa bình lặng. Thêm một ngày lại trôi khi chúng ta đi về hai phía của con đường mang tên cuộc sống. Một người chỉ nhìn thẳng để bước tới, còn một người mãi ngoái lại fía sau.
Anh ơi! Hà Nội thu rồi, đâu đó em đã thấy con đường nhiều lá rụng mình từng đi qua. Trời vẫn nắng, nắng như những ngày anh xuống thăm em. Anh từng bảo yêu bộ đội khổ lắm, vậy mà em thật hạnh phúc dù cả tuần chỉ được gặp anh một lần anh biết không? Nhìn anh quan tâm, lo lắng cho em, cùng mơ một gia đình nhỏ khiến em hạnh phúc, em yếu đuối trong vòng tay anh, được anh yêu thương.
Giờ tất cả đã không còn nữa, Hải Ngọc không còn, tình yêu chúng mình cũng không còn, em đếm được từng ngày anh xa em. Đã có lúc em oán hận người mà em luôn yêu thương. Chưa khi nào em thấy buồn vì cuộc sống của mình, gia đình em tuy bình thường, cũng có lúc sóng gió nhưng yên ả. Không giàu có, không quyền lực, không danh vọng nhưng là nơi cho em hạnh phúc và tự hào. Lần đầu tiên trong đời em ao ước gia đình em thay đổi, giàu một chút và hơn tất cả là có chút quyền lực trong nghề bộ đội của anh thì có lẽ anh sẽ không bao giờ xa em để tìm chút danh vọng. Em ngốc phải không anh? Cô bé ngốc của anh ngày nào vẫn vậy mà. Nhiều lúc em lại thấy may mắn vì gia đình em như thế nếu ko em không thể nào biết tình yêu anh dành cho em là thật hay chỉ là giả dối. Em vẫn nghĩ về anh nhiều lắm, làm sao nhẹ lòng đi được khi mình đã trót yêu thương hở anh. Nếu yêu thương một người rồi dễ dàng quên thì sao gọi yêu thương? Chỉ có cách trải lòng cùng trang giấy, khóc khi nào có thể để tìm chút bình yên. Có những lúc trời mưa, em lang thang trên từng con phố để được là mình, để mưa giấu giúp em những giọt nước mắt, ôm ấp và vỗ về yêu thương! Em vẫn sống, vẫn cười, vẫn nói, vẫn ấp ủ cho mình những dự định của cuộc sống.
Không có anh, tuy em không được là em nữa, không được tiếp tục "kế hoạch 2 năm lần thứ 2 " hay nhiều hơn nữa mà chúng mình dự định nhưng em vẫn sống và biết rằng sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Đã 10 tháng 10 ngày mình nói lời chia tay, đã 1 tháng 5 ngày em xa anh mãi mãi...có lúc tất cả ưu tư dồn nén, cảm thấy bế tắc trong suy nghĩ của mình em đã oán hận, đã nguyền rủa, đã nói mát rằng anh giỏi và bản lĩnh, bản lĩnh để tìm cho mình một người vợ cho mình điểm tựa trong sự nghiệp. Cưới vợ không chỉ mình vợ mà cưới cả nhà vợ phải không anh? Anh bảo ai đều chỉ có thể cho anh lợi dụng một thời nên anh phải chớp lấy cơ hội mà. Anh của em nếu làm kinh tế chắc giỏi lắm vì chỉ đầu tư vào những khoản mang lại lợi nhuận mà thôi. Còn em thì khác, em lại chọn cho mình một con đường mà ở đó tình yêu, gia đình mới là điều trân trọng nhất. Vì thế mình xa nhau phải không anh? Cầu mong anh của em luôn hạnh phúc, đạt được danh vọng mà anh đang cố gắng. Mỗi người đều có hạnh phúc cho riêng mình phải không anh!Dù cuộc sống có bộn bề, có đổi thay em vẫn mong anh dành cho em một góc nhỏ nào đó trong tim mình, và trong đó bé ngốc vẫn gọi ếch con ơi.
Theo Bưu Điện Việt Nam