Nỗi đau người vợ bị phụ tình
Vẫn giáp mặt nhau mỗi ngày, những chăm sóc dành cho nhau nhiều hơn ngày xưa, biết đâu sự chăm sóc hay món ăn này là lần cuối ta dành cho nhau vì tới một ngày nào đó, ta đành phải buông tay.
ảnh minh họa
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi thường tự hỏi “hạnh phúc là gì”. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ như thế nếu không phát hiện ra chồng ngoại tình. Một chuỗi diễn biến tâm lý diễn ra sau đó, giận dữ, đau khổ, dằn vặt, suy nghĩ làm sao để níu kéo, gìn giữ gia đình, gặm nhấm nỗi đau, nuối tiếc hạnh phúc ngày xưa, chỉ những ai từng trải qua mới thấm được nỗi đau này. Ngàn câu hỏi muốn hỏi mặc dù biết trước cũng chẳng để làm gì, chỉ càng làm tổn thương.
Hàng ngày đọc báo chí, nghe những câu chuyện xung quanh, tôi thường cảm thấy mình thật may mắn, chồng yêu thương vợ con như thế nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy mà giờ đây, cuộc sống gia đình hạnh phúc ngày xưa không còn nữa, lòng tin với chồng không biết bao giờ mới lấy lại được. Mỗi ngày trôi qua lặng lẽ, tự hỏi sao mình vẫn còn yêu chồng như vậy sau những đau khổ người ta gây ra.
Lòng dặn lòng phải biết tha thứ và cho gia đình mình một cơ hội bên nhau, nhưng sao lòng ta vẫn luôn dậy sóng. Vẫn giáp mặt nhau mỗi ngày, những chăm sóc dành cho nhau nhiều hơn ngày xưa, biết đâu sự chăm sóc này hay món ăn này là lần cuối ta dành cho nhau vì tới một ngày nào đó, ta đành phải buông tay bởi sẽ không bao giờ quên được vết thương này. Cứ nghĩ rồi nỗi đau sẽ liền sẹo, nhưng sao lại khó và càng ngày càng đau đến thế.
Tôi giờ mới nhận ra ý nghĩa câu “Cuộc sống không phải màu hồng” dù vẫn biết trải qua những nỗi đau, mất mát, ta sẽ nhận được những bài học và thêm quý trọng những gì đang có. Vợ chồng sau biến cố sẽ hiểu nhau hơn, cùng vun vén lo cho gia đình hơn, không chỉ chồng mà người vợ sẽ biết thêm gia đình quan trọng như thế nào.
Những đêm ngủ đầy mộng mị không biết khi nào mới kết thúc, những đêm giật mình tỉnh dậy với nước mắt ướt đẫm gối, những nụ cười chua chát gượng gạo đầy cố gắng tất cả vì con. Các ông chồng có hiểu được những tổn thương vợ phải chịu đựng, chỉ vì những phút ích kỷ vui vẻ bên ngoài với ai đó đã đẩy gia đình đến bờ vực của sự chia lìa mất mát, những đứa con có thể phải chịu sự thiếu thốn tình cảm gia đình, và những người bạn đời phải sống từng ngày với nỗi đau chất chứa.
Video đang HOT
Ước gì chỉ là một thân lục bình trôi, dòng nước chảy đến đâu trôi đến đó, không cần phải suy nghĩ nên đi hướng nào, ngày mai ta sẽ đi đâu về đâu, không cần phải lo lắng và suy nghĩ cho ai, cũng như không biết đến trách nhiệm và nghĩa vụ. Những tổn thương, đau khổ, dằn vặt sẽ được tránh xa, thay vào đó cuộc đời sẽ êm đềm như những dòng chảy nhỏ, những nỗi hận thù đắng cay ngày càng chất chứa mà cả ngày dài được đắm mình trong dòng nước mát, tâm hồn cũng sẽ được nước tưới mát mỗi ngày.
Theo VNE
'Cô đã quá cũ nát rồi!'
Chắc giờ này anh đang hoan hỉ bên cô dâu mới của mình? Còn tôi đang đau đớn sau ca tiểu phẫu để bỏ đi đứa con của kẻ phụ tình là anh.
Con tôi có tội gì khi không được sinh ra trên đời này, tội của nó chỉ là có người cha bội bạc như anh.
3 năm trước tôi chỉ là con bé nhà quê lên thành phố học gặp được anh, kẻ trai thành phố đào hoa con nhà giàu. Mất gần một năm anh kiên trì theo đuổi, tôi trở thành bạn gái của anh. Khi đó trong mắt tôi, anh là chàng trai tuyệt vời, có lẽ khi yêu người ta nhìn cái gì cũng đẹp cho nên tôi đã không nhận ra bộ mặt thật của anh. Có lẽ anh che giấu quá giỏi nên 3 năm sau tôi mới sáng mắt ra.
Suốt 3 năm qua, tôi cứ tưởng mình là nàng lọ lem gặp được hoàng tử trong mơ. Anh săn sóc tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, chu cấp cho tôi ăn học đàng hoàng. Sau khi yêu nhau được gần 1 năm, anh thuê nhà cho tôi ở để tiện chăm sóc tôi. Tôi đã đưa anh về giới thiệu với gia đình, bố mẹ tôi rất ưng anh. Không ưng sao được khi thấy anh rất yêu chiều tôi, công việc của anh ổn định, gia đình anh khá giả. Bố mẹ anh tuy giàu có nhưng cũng không khinh khỉnh hay ghét bỏ tôi, hai bác tỏ ra khá thân thiết mỗi khi anh đưa tôi về nhà chơi.
Từng ấy điều đã đủ làm cho con bé ngây ngô như tôi ảo mộng về một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Rồi tôi có thai, tôi cũng hơi lo lắng vì mình còn gần 2 năm nữa mới ra trường. Anh cũng không muốn có con lúc này, khi đó anh nói anh không ép tôi bỏ con đi, nhưng anh đưa ra những khó khăn nếu chúng tôi cưới nhau lúc đó: tôi còn đang đi học sẽ phải ngưng trệ một thời gian dài sinh con, anh vừa được đề bạt lên làm phó giám đốc, áp lực công việc rất nhiều sợ không chăm sóc mẹ con tôi được chu đáo, rồi bố mẹ tôi ở dưới quê sẽ mang tiếng con đang đi học dở chừng thì phải bỏ để lấy chồng.... Quả thực những điều anh nói là những điều tôi lo lắng, vì thế tôi đã quyết định bỏ đứa bé đi.
Nhìn kĩ lại thì nó giống thiệp cưới, lòng tôi lại càng hoan hỉ hơn. Có lẽ là mẫu thiệp cưới cho đám cưới của chúng tôi và món quà tặng tôi là đám cưới mà anh đang âm thầm chuẩn bị. (ảnh minh họa)
Lúc đó anh vẫn ân cần bên cạnh tôi, và lời lẽ anh đưa ra quá thuyết phục nên tôi đã không nhận ra bộ mặt hèn hạ vô trách nhiệm của anh. Sau đó chúng tôi lại vẫn tiếp tục cuộc sống già nhân ngãi, trẻ vợ chồng. Anh vẫn đi làm phấn đấu cho sự nghiệp, tuy ít gặp tôi hơn nhưng vẫn rất chu đáo. Tôi vẫn vô tư là cô sinh viên với tình yêu đẹp, mà tôi đâu ngờ thời gian đó anh cũng qua lại với người phụ nữ khác.
Thời gian này tôi chuẩn bị ra trường, tôi quyết định sẽ có con để cho anh bất ngờ lớn. Vì bình thường anh hay nói rất thích em bé nên khi nào cưới muốn có con luôn. Giờ tôi đã sắp ra trường, chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị cho đám cưới như mơ của mình. Ngày tôi tốt nghiệp cũng là ngày tôi biết mình có thai. Tôi hân hoan khi nghĩ rằng mình sắp được làm vợ anh, làm mẹ của của con anh.
Hôm đó tôi chuẩn bị bữa tối thật lãng mạn với những món anh thích. Tôi hồi hộp chờ anh đến, anh nói sẽ có quà mừng tôi tốt nghiệp, và tôi cũng sẽ dành cho anh món quà lớn là tờ siêu âm thai được 5 tuần tuổi. Tôi hình dung vẻ mặt hân hoan của anh khi biết tin mình sắp được làm bố, chắc chắn sẽ không lo lắng như lần trước nữa. Phải rồi, lần này có gì phải lo. Sự nghiệp của anh đã vững chắc, tôi cũng ra trường và cả hai gia đình đang mong chờ một đám cưới. Anh đến, trên tay là một hộp quà nhỏ cùng một phong bì đỏ. Tôi nghĩ đó chắc là thiệp chúc mừng những lời yêu thương có cánh anh dành cho tôi.
Nhìn kĩ lại thì nó giống thiệp cưới, lòng tôi lại càng hoan hỉ hơn. Có lẽ là mẫu thiệp cưới cho đám cưới của chúng tôi và món quà tặng tôi là đám cưới mà anh đang âm thầm chuẩn bị. Chắc là vậy rồi vì dạo này anh cứ kêu bận suốt, cũng ít đến gặp tôi. Tôi cười ngây ngô với suy nghĩ của mình cho đến khi anh lên tiếng: "Chúc mừng em đã tốt nghiệp, tặng em. Đây có lẽ là món quà cuối cùng anh có thể tặng em. Anh sẽ lấy vợ, hôm đó mời em đến chung vui với vợ chồng anh". Tai tôi như ù đi, có cái gì sai ở đây, hình như tôi nghe nhầm rồi "Anh đừng đùa thế em không thích, hôm nay đâu phải ngày Cá tháng tư".
Anh ta nói đúng, tôi có tư cách gì mà trả thù, đối với anh ta tôi chỉ giống loại gái bao mà thôi. Chỉ thương con tôi, đứa bé bị chối bỏ khi còn chưa thành hình hài. (ảnh minh họa)
"Anh không đùa, là sự thật. Anh không còn yêu em nữa, anh sẽ lấy người con gái anh yêu. Anh và cô ấy đã đăng kí, đám cưới được chuẩn bị xong hết rồi, em không tin thì hãy xem thiệp mời đi".
Tôi không còn nghe thấy gì nữa, cũng không biết anh đi từ khi nào nữa. Bữa tối lãng mạn cùng tờ giấy khám thai trên bàn như con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi. Tôi không biết mình làm cách nào lết vào được giường. Thế là hết, tất cả đều hết, tình yêu và đám cưới của tôi giờ lại thành của người khác. Sao tôi lại có ngày hôm nay? Khóc lóc chán rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau dậy, mọi chuyện tối qua hình như chỉ là giấc mơ, đúng rồi chỉ là một giấc mơ đáng sợ. Tôi gọi vội cho anh nhưng anh tắt máy. Ra phòng khách nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên, thì ra không phải là mơ, là sự thật, anh bỏ mẹ con tôi rồi. Tôi sẽ đi tìm gặp anh, tôi phải nói với anh về cái thai, có khi anh sẽ nghĩ lại. Đến nhà anh không có ai ở nhà, đến công ty người ta nói anh họp không gặp tôi được. Tôi phải ngồi chờ ở cổng công ty anh đến tối anh mới tay trong tay đi ra cùng một cô gái khá trẻ đẹp. Nhìn thấy tôi mặt anh biến sắc, anh nói gì đó mà cô gái đi ra xe trước.
"Chúng ta đã kết thúc rồi, cô còn tới tìm tôi làm gì?"
"Em có thai rồi, vì con anh hãy nghĩ lại đi. Anh vẫn còn yêu em đúng không, anh rất thích chúng mình có con đúng không?"
"Cô lầm rồi, cô đã quá cũ nát, tôi chán ngấy cô rồi. Còn đứa con, cô bỏ nó đi, trước đây bỏ được thì bây giờ cũng bỏ được thôi."
Tôi không ngờ anh có thể thốt ra những lời tuyệt tình như vậy, người đàn ông tôi yêu và tin tưởng có thể bạc tình đến vậy. Giờ tôi sáng mắt rồi, tôi mù mắt bao năm nay yêu thương một kẻ bội bạc nhẫn tâm, đến đứa con anh còn nhẫn tâm vậy thì tôi còn hi vọng gì. Tự nhiên tôi muốn tung hê tất cả mọi thứ, tôi đau khổ thì anh ta đừng hòng nhận được hạnh phúc.
"Anh cứ lấy vợ đi, cô ta sẽ nghĩ gì khi biết anh là kẻ bội bạc nhẫn tâm đây."
"Cô dọa tôi à, nói cho cô hay, cô ấy đã biết hết mọi chuyện của chúng ta. Cô thử làm gì tổn hại danh dự tôi xem, tôi sẽ để cho bố mẹ họ hàng cô ở quê thấy bao năm qua cô sống như loại gái làm tiền, xem lúc đó cô báo hiếu cho bố mẹ cô bằng cách nào". Anh đi mất để lại cho tôi sự sỉ nhục và lời đe dọa.
Anh ta nói đúng, tôi có tư cách gì mà trả thù, đối với anh ta tôi chỉ giống loại gái bao mà thôi. Chỉ thương con tôi, đứa bé bị chối bỏ khi còn chưa thành hình hài. Hai lần tôi giết con, tôi nhẫn tâm khác gì kẻ sở khanh kia đâu. Cầu mong cho con tôi được đầu thai vào một gia đình tử tế, được cha mẹ thương yêu. Cầu mong ông trời có mắt, để quả báo những kẻ nhẫn tâm như anh, như tôi.
Theo VNE
Đớn đau, có thai với gã bạc tình Anh ta bỏ em đi lấy vợ. Sau đó anh ta quay lại nói yêu em và làm em có bầu. Giờ em phải làm sao? Em chào chị Thanh Bình! Em giờ là cô gái tuổi 25. Ở tuổi 20 Em và người đàn ông ấy đã yêu nhau được 3 năm. Cuối năm thứ 3 yêu nhau thì anh giấu em...