Nỗi đau người phụ nữ thành đạt
Ngoảnh lại nhìn những gì đã trải qua, chị thèm được vật vã, đau khổ, thậm chí khóc lóc, lu loa với mọi người về nỗi khổ của một người phụ nữ thành đạt nhưng lại đánh mất hạnh phúc gia đinh…
Chuyện bắt đầu khi đứa con gái 16 tuổi của chị phát hiện ra một sự thật đau lòng và đã gào lên: “ Sao mẹ hèn thế, sao mẹ lại lừa dối con? Sao bố mẹ lại sống giả dối khi dạy con sống thật? Con căm ghét các người” và bỏ đi mất không biết đang ở đâu. Sự thật đó là việc thằng cu Tý nhà hàng xóm lại là con của ba nó, em của nó!
Vợ chồng chị lấy nhau từ một mối tình sinh viên lãng mạn. Anh chị làm cùng một cơ quan, sáng chở nhau đi làm, chiều cùng nhau ghé chợ mua thức ăn rồi về. Nhiều người mơ ước được như chị, ổn định và “an toàn”. Khi chị được đề bạt lên làm trưởng phòng, với tài ăn nói, ngoại hình dễ nhìn, lại có bằng cấp cao, con đường sự nghiệp mở rộng trước mắt chị. Bắt đầu những cuộc họp, những chuyến công tác, những buổi tiếp khách trong và ngoài nước liên tục nối nhau. Anh thay chị nuôi con chăm sóc gia đình. Không phải bị ép buộc, nhưng cũng không hoàn toàn tự nguyện, anh rút về làm “hậu phương”. Cô con gái nhỏ quấn quýt bố. Bố vừa là mẹ, vừa là cha, vừa là bạn thân của nó. Chị bị cuốn vào công việc, không còn thời gian cho gia đình. Nhiều khi chị mơ hồ nhận thấy mình có lỗi với chồng con. Mỗi tối về muộn, nhìn hai bố con ôm nhau ngủ, chị thấy nhói lòng bơi nưa xot xa nưa ân hân.
Đôi lúc chị thấy mình tham công tiếc việc nhưng lại nghĩ mình phấn đấu cũng vì chồng con. Những câu chuyện giữa hai vợ chồng cứ nhạt dần. Không thích hợp với vai trò người nội trợ, không mặn mà chuyện cơ quan, lại thiếu sự chia sẻ của người “đầu gối tay ấp”, nhiều lúc anh muốn bứt ra, nhưng nghĩ đến con, anh lại thôi. Mỗi gia đình đều cần có bàn tay chăm chút, vợ lo việc nước thì anh phải đảm việc nhà. Rồi anh chợt thấy mình bỗng dưng hay “buôn chuyện” với cô bán hàng tạp hóa gần nhà. Cô có duyên. Cái duyên dễ nhận ra nhất là toàn trả lời những câu mà anh chưa kịp thắc mắc. Đôi khi, anh thấy hình như cô ấy đọc được ý nghĩ của mình. Chị vẫn tự tin với những gì mình có, chỉ đến khi vô tình bắt gặp anh quần đùi áo ba lỗ, không mang tiền mà sang mua hàng tạp hóa. Con gái còn khoe “bố siêng lắm, đổ rác cho nhà mình rồi còn đổ rác cho nhà cô Thơm luôn nưa”.
Chiến tranh lạnh bắt đầu. Chị hỏi anh về cô hàng xóm, anh im lặng. Chị muốn anh chỉ cho chị, cô ta có gì hơn chị? Anh mê gì ở một cô gái không sự nghiệp, không bằng cấp, thậm chí nhan sắc cũng không. Chị muốn anh biết, chị hơn hẳn cô ấy về mọi mặt, chị không coi cô ta là tình địch nguy hiểm của mình. Chị muốn anh thanh minh, anh xin xỏ. Nhưng, anh lắc đầu.
Lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ thành đạt không cho chị hạ thấp mình… (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng vốn đã ít nói chuyện, chiến tranh nổ ra lại càng ít nói hơn. Anh vẫn đến cơ quan đều đặn, chị vẫn là nhà lãnh đạo giỏi giang. Mọi người trong cơ quan vẫn thấy hai vợ chồng đi ăn cơm trưa với nhau mỗi khi chị không dự chiêu đãi, nhưng không ai biết, cơm phần ai người ấy trả. Đám cưới trong cơ quan hai người vẫn sánh vai như mọi khi, phong bì ghi tên hai vợ chồng nhưng mỗi người góp một nửa. Anh không muốn mang tiếng dùng tiền của vợ, sống dựa vợ.
Video đang HOT
Chị sợ người khác biết mình buồn, nên càng tỏ ra vui vẻ hơn. Chị sắm cho mình mấy bộ đầm rất đẹp, “bắn tin” là do chồng tặng. Chị phóng ảnh hai vợ chồng đi chơi Đà lạt và đặt trên bàn làm việc. Chị muốn bằng mọi cách chứng minh với mọi người trong cơ quan chị là một người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc. Lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ thành đạt không cho chị hạ thấp mình. Cô gái kia, nghe cái tên đã thấy quê mùa, suốt ngày loay hoay với tương cà mắm muối trong cái cửa hàng bé xíu, chị không thèm chấp. Nhưng chị không dám kể với ai về những đêm không ngủ của mình.
Anh thú nhận muốn ly hôn và nuôi con gái. Anh cần một người hiểu mình. Chị gào lên: “Chẳng lẽ em không đủ thông minh để hiểu một người đàn ông như anh?”. Anh bảo, anh cần một gia đình ấm cúng. Chị vờ như không hiểu: “Chẳng lẽ cái gia đình bao nhiêu người ngưỡng mộ này chưa đủ cho anh?”. Chị cố tình không hiểu những gì anh cần.
Chỉ đến khi anh bảo, anh cần tự do để nhận đứa con trai với cô bán hàng tạp hóa, chị mới tin mình đã mất anh. Nhưng, ly hôn thì mặt mũi nào mà nhìn người khác. Chị là một doanh nhân thành đạt, mới trả lời phỏng vấn trên báo về bí quyết cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Chị không thể chấp nhận đề nghị của anh. Ly hôn đồng nghĩa tự nhận mình là kẻ thất bại. Chị không phải là người dễ chấp nhận thất bại. Nhưng, chị không quen chia sẻ và không biết bắt đầu từ đâu để làm việc đó. Vậy là, anh vẫn ở trong ngôi nhà của mình. Anh chưa thể chính thức công khai làm ông chủ cửa hàng tạp hóa, vẫn lại là khách hàng thân thiết. Anh đành đổ rác xong cho “nhà hàng xóm” rồi mới về dọn dẹp nhà mình.
Khi cu Tý nhà cô Thơm “không chồng mà chửa” ra đời, anh bận bịu hơn. Chị chấp nhận để anh sắm thêm “vai mới”. Chị lặng lẽ nuốt nước mắt, nhận mình đã sai lầm khi bỏ qua lời đề nghị sinh thêm con của anh. Chị vẫn còn cần anh, nhưng chị không dám để anh biết điều đó. Chị đã quen với vai trò “lãnh đạo” nên cố tỏ ra cứng rắn, tự tin.
Chị không đổ tội cho anh nhưng không tự nhận lỗi về mình… (Ảnh minh họa)
Nhiều người phụ nữ níu kéo gia đình cho con, vì nghĩ con mình cần có cha có mẹ. Còn chị, chị giữ cái vỏ của hạnh phúc gia đình cho lòng tự trọng và tính hiếu thắng của mình. Hôm nay, khi con gái chị bỏ nhà đi vì phát hiện ra sự lừa dối của bố mẹ, ai sẽ là người giải thích cho con hiểu vì sao? Nó cần có bố, có mẹ hay nó cần sự thật, dù bẽ bàng, thâm chi phu phang?
Chị không đổ tội cho anh nhưng không tự nhận lỗi về mình. Chị không biết bắt đầu từ đâu để nói với con gái những gì đã xảy ra với chị. Ngoảnh lại nhìn những gì đã trải qua, chị thèm được vật vã, đau khổ, thậm chí khóc lóc, lu loa với mọi người về nỗi khổ của một người phụ nữ thành đạt nhưng lại đánh mất hạnh phúc gia đinh. Chị thấy mình bơ vơ với chính mình.
Người diễn viên giỏi là người biết hóa thân vào nhân vật. Nhưng, khi rời sân khấu, họ trở lại với đời sống thật của mình. Người phụ nữ hạnh phúc và thành đạt là người đảm đương tốt những vai trò trong cuộc sống. Buồn, vui, sướng, khổ vốn là những điều rất thật của cuộc đời. Người hạnh phúc là người được thể hiện hết những gì mình cảm nhận. Bạn có thể che giấu được cảm xúc của mình với người khác, nhưng không thể lừa dối được chính mình. Trong cuộc sống hôn nhân, hãy tôn trọng bản thân và biết chấp nhận mọi sự thật, dù cay đắng.
Vì những lý do và mục đích khác nhau, nhiều người cố né tránh sự thật, sợ sự thật sẽ phá tan vỏ bọc hạnh phúc mà họ cố giữ. Vô tình, họ đã phải làm “diễn viên bất đắc dĩ” với chính mình. Và, cuối cùng chỉ là sự thất bại, thất bại cả những vai trò khác trong cuộc đời.
Theo PNO
Yêu nhau trọn đời khó đến vậy sao...
Nhớ lại cách đây mười năm, khi là cô sinh viên năm nhất, em cứ mường tượng cuộc sống mình sau này. Một phụ nữ thành đạt trong công việc và có một người chồng tuyệt vời khiến trái tim mình luôn đập rộn.
Người chồng đó có thể là anh bạn khóa trước với giọng hát quyến rũ, có thể là anh sinh viên bụi bặm mà hào hoa trường kiến trúc mỗi chiều thứ bảy ghé qua... Em sẽ có con, mọi người trong gia đình yêu thương nhau... Em hình dung và không thôi vẽ vời cho cái gia đình trong tương lai.
Một công việc đầy triển vọng thì đã rõ. Nhiều mong đợi trong cuộc sống em cũng đã diễn ra như ý muốn. Nhưng còn người chồng khiến "trái tim luôn đập rộn" vẫn tận đâu đâu. Em vẫn mường tượng và chắc chắn về những gì mình sẽ có.
Dự đám cưới người bạn, nhìn cô dâu lộng lẫy sánh vai bên chú rể mắt ngời hạnh phúc lòng em không khỏi nôn nao. Sau tuần trăng mật lãng mạn, hai người về chung sống trong một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Cuộc sống họ thật ngọt ngào và hạnh phúc. Ngưỡng mộ cuộc sống của họ, em thấy chút cô đơn đang len dần trong tâm hồn. Em biết mình ghen tị với bạn.
Em đang mong chờ một tình yêu đẹp như cổ tích...
Em mong sẽ sớm gặp một người đàn ông như bạn. Một người mà chỉ nhìn vào mắt nhau thôi đã hiểu hết những điều muốn nói và hai tâm hồn sẽ hòa làm một. Một người sẽ cùng em say đắm trong tình yêu, cùng chia sẻ mọi vui buồn lẽ sống.
Thế mà chiều nay bạn gọi em ra quán nước. Em sửng sốt khi biết hai người đang có nguy cơ dẫn đến ly hôn vì không vượt qua được những thử thách ban đầu của hôn nhân. Họ đã xúc phạm nhau, làm tổn thương nhau và e rằng tình cảm sứt mẻ mất rồi, không nối lại được nữa.
Bạn trách mình đã vội vàng, đã chọn nhầm người, rằng đó không phải là tình yêu đích thực. Bạn bảo em rằng chẳng một tình yêu nào có thể nồng nàn mãi mãi. Sau đám cưới người ta phải làm nhiều việc khác nữa ngoài yêu nhau để xây đắp, tạo dựng tổ ấm, gìn giữ nó và thế là mọi chệch choạc có thể lộ ra theo thời gian. Rồi bạn kết luận trong chua chát: "Thử yêu đi, chát lắm!".
Tìm một người để chung sống trọn đời khó vậy sao... Em thở dài và mơ hồ nỗi sợ. Sợ lấy một ai đó rồi mới thấy mình đã không hiểu rõ về người ấy. Chao ôi, sau đám cưới với trăm lời chúc tụng đôi uyên ương sẽ thế nào không ai đoán trước được. Tưng bừng hạnh phúc đấy mà cũng có thể thất vọng luôn đấy.
Em quan sát cuộc sống của những người xung quanh. Cuộc sống của bố mẹ em nữa. Họ to tiếng và họ chịu đựng nhau. Họ có khối điều thích và không thích về nhau. Họ có hạnh phúc không? Không thể nhìn vào vẻ bề ngoài được. Nhưng em biết chắc chắn một điều, không ít trong số những người là vợ, là chồng đã nuối tiếc về sự lựa chọn của mình.
Không hôn nhân rõ ràng em sẽ không hạnh phúc bởi độc thân không phải là sự lựa chọn của em. Nhưng có hôn nhân cũng chắc gì đã hạnh phúc. Em không giấu nỗi hoang mang. Câu trả lời "bao giờ mới đến lượt em" càng trở nên xa vời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nữ sinh nhậu thuê "nuốt" nước mắt vào trong Hiện một số nữ sinh ở TP HCM đã đến với nghề nhậu thuê để mưu sinh. Yêu cầu của nghề đầu tiên là phải có tửu lượng tốt, sau đó là khả năng làm rôm rả bữa nhậu cho cánh đàn ông. Trong công việc, họ lúc nào cũng lởi xởi, cười đùa nhưng đằng sau luôn có những giọt nước mắt......