Nỗi đau người phụ nữ 10 năm ước chồng đi ngoại tình
Khi chị đang thiu thiu ngủ, chồng chị lại về trong tình trạng xay xỉn, chị từ chối chiều chuộng, anh ta đã hét lên, xé hết quần áo của vợ mà chửi…
Chị Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở Tân Kỳ, Nghệ An. Từ nhỏ, chị đã chịu không ít khổ cực khi mẹ chị sau khi sinh cậu em út được 4 tuổi đã nằm một chỗ vì tai biến. Mình chị hỗ trợ cha chăm em, lo cho em có một cuộc sống đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa khác.
Thừa hưởng đức tính cần cù, hiếu học của cha, từ những năm cấp 2, chị Hải đã luôn là học sinh giỏi cấp huyện. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có tiền học nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị phải theo bạn bè vào Sài Gòn làm công nhân.
Những năm mưu sinh tất bật xa hơi ấm tình thân, chị đã gặp và yêu Kỷ, một anh chàng cùng quê nhưng khác xã. Mới đầu, chị còn e thẹn chưa dám nhận lời nhưng thời gian qua đi, trước tình cảm chân thành của Kỷ, chị dần xiêu lòng và không lâu sau đó, chị có thai. Đám cưới ‘chạy làng’ của chị diễn ra trong sự ngỡ ngàng của gia đình hai bên. Bố mẹ chị không khỏi xót lòng, bởi ông bà biết rõ gia đình Kỷ – họ vô cùng nghiêm khắc và sống không chan hòa với hàng xóm.
Tuy nhiên, vì ‘gạo đã nấu thành cơm’ nên bố mẹ chị đành chấp nhận. Ngày cưới, chị bố mẹ không làm trang hoàng như những gia đình khác mà chỉ gói gọn 8 mâm cỗ cưới. Không có nhạc nhẽo linh đình mà chỉ có một bữa ăn đơn giản. Khi đó, chị không khỏi xót lòng, bởi đám cưới là sự kiện quan trọng nhất cuộc đời mỗi con người nhưng với chị nó thật đơn giản và vội vã.
Ảnh minh họa
Về phía gia đình Kỷ cũng chỉ có 3 mâm cơm, thái độ của gia đình Kỷ thì khỏi phải nói, ai cũng lầm lì. Trước thái độ của gia đình chồng con gái tương lai, bố chị đã gạt vội giọt nước mắt.
Trước khi về, bố chị có đưa cho con gái 1 chỉ vàng và dặn đó là của hồi môn ‘Con cầm lấy mà phòng thân, khi sinh đẻ, ốm đau có đồng ra đồng vào. Từ giờ con là dâu nhà người ta rồi, có gì không vừa lòng cũng bỏ qua mà sống con ạ!’.
Những ngày sau đó trong nhà chồng, không khí vô cùng ngột ngạt, căng thẳng. Chị bụng mang dạ chửa vẫn phải đi cấy, làm đồng. Có hôm chị làm tới 12h mới về nhưng mẹ chồng chị cũng chẳng chịu cơm nước, nhất định đợi con dâu về lo toan hết. Khi chị về muộn không những bị mẹ chồng trách mắng mà chồng chị cũng nhảy bổ lên mắng vợ ‘chậm chạp, lề mề’.
Chồng chị từ ngày cưới vợ, không chịu làm gì, suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Cũng vì thế, những đồng tiền trước đây kiếm được anh ta đều tiêu hết vào lô đề, cờ bạc. Khi hết tiền anh ta đổ hết mọi oan ức lên đầu vợ.
Chị cũng vì quá đau buồn, ấm ức mà sảy thai. Chị mất con, còn bị mẹ chồng chì chiết suốt ngày nên lầm lì, ít nói. Vợ chồng chị vì thế mà cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, suốt ngày cãi vã.
Video đang HOT
Có lẽ, ai ở trong hoàn cảnh của chị mới thấu hiểu được nỗi đau mất con nhưng không nhận được sự đồng cảm từ gia đình. Những lúc đó, chị nhớ nhà quay quắt. Những đêm chồng chị đi tới 2h sáng mới mò về, người toàn mùi rượu lại bị bạn bè khích đểu nên đổ hết lên đầu vợ.
Anh ta không chỉ mắng mỏ mà còn đòi vợ chiều chuộng liên tục để sinh con trai. Nhiều đêm chị muốn bỏ đi đâu đó thật xa. Chị sợ cảm giác gần người chồng toàn mùi rượu bia ấy nhưng rồi nghĩ thương cha mẹ, nếu chị bỏ chồng, bỏ đi bố mẹ chị còn biết ăn nói sao với anh em làng xóm.
Chị cũng sợ nếu chị đi rồi người ta sẽ dị nghị nói cha mẹ chị không biết dạy con nên bị nhà người ta hắt hủi, ruồng bỏ. Huống chi mẹ chị đang bệnh tật, nếu biết chị sống khổ như thế, mẹ chị sẽ vì thế mà tuyệt vọng.
Sau 5 năm hôn nhân, cuộc sống của chị vẫn rơi vào bế tắc. Chị không thể sinh cho anh ta một đứa con, gia đình chồng chị dường như chán nản, thờ ơ với cô con dâu như chị. Hễ có chuyện gì không may mắn trong gia đình, mọi người đều đổ lên đầu chị.
Còn chồng chị vẫn bết bát với rượu chè, đi làm thuê được đồng nào đều đem nướng vào lô đề cờ bạc. Chán nản tới mức không thiết tha gì chăm chút bản thân, chưa đầy 30 mà chị chẳng khác gì một thiếu phụ 40 tuổi.
Ảnh minh họa
Nhiều lần thấy con, bố chị hốt hoảng ‘Sao con gầy thế? Thế tình hình sức khỏe con thế nào rồi? Bác sĩ nói chuyện con cái thế nào’. Những lúc đó, chị chỉ muốn chết quách đi cho xong, chị còn tha thiết gì nữa. Nghĩ đến đêm nào chồng cũng bắt chiều chuộng để sinh con, chị đã gần như kiệt sức mất rồi. Chị giải thích với chồng phải ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ nhưng chồng chị vẫn chứng nào tật ấy.
Có những lúc ở bên chồng, chồng chạm vào người chị giật mình thon thót. Nhiều khi chị ước, cầu mong cho chồng đi ngoại tình cũng được nhưng anh ta không đi.
Rồi tối hôm qua khi chị đang thiu thiu ngủ, chồng chị lại về trong tình trạng xay xỉn. Khi anh ta mon men lại giường đòi hỏi vợ chiều chuộng đã bị chị đẩy ra ngoài. Lần đầu tiền sau 10 năm, chị thật sự không còn muốn gần chồng, chị không còn tha thiết gì nữa. Trước sự từ chối của chị, anh ta đã hét lên, xé hết quần áo của vợ mà chửi, mà mắng.
Anh ta mắng chửi chị là người đàn bà vô dụng, người đàn bà không đúng nghĩa khi không biết đẻ, không biết chiều chồng. Rồi anh ta ám chỉ chị có người đàn ông khác.
Quá đau buồn, chị đã phản ứng quyết liệt: ‘Từ khi mất con, tôi đã không còn tha thiết gì tới chuyện vợ chồng, tôi không còn cảm hứng gần anh. Với tôi, tất cả chỉ là sự gắng gượng. Tôi quá mệt mỏi với công việc, tôi với anh chỉ là nghĩa vụ… Tôi đã ước anh đi ngoại tình, lang chạ với ai đó tôi còn đỡ đau khổ hơn’.
Nghe những lời chị nói anh ta gần như chết lặng. Có lẽ, cái tôi đàn ông trong anh ta đã bị tổn thương quá nhiều, anh ta cứ lẩm bẩm ‘Cô muốn tôi đi ngoại tình đúng không?’, ‘Với tôi cô chỉ làm cho xong nghĩa vụ thôi sao?’…. Chị không phản ứng gì mà ôm mặt khóc nức nở.
Mẹ chồng chị nghe thấy cãi nhau lại chạy vào chửi con dâu bênh con trai, bà chửi chị là loại đàn bà không biết đẻ, loại đàn bà lắm chuyện…
Hôm đó, chị đã bỏ về nhà ngoại. Còn chồng chị sau 3 ngày suy nghĩ cũng đã quyết định ly hôn, giải thoát cho chị.
Theo Người Đưa Tin
Tô canh mặn chát và giọt nước mắt muộn màng của người đàn ông có 10 năm ngoại tình
Rồi anh chị cũng có một đứa con trai kháu khỉnh. Ngày con chào đời, anh cũng vui mừng, nhưng nhìn gương mặt khắc khổ của chị, anh chán. Anh vẫn ngoại tình thường xuyên với Thy.
(Ảnh minh họa)
Hôm trước đám cưới, anh nói thẳng với chị: "Tôi không yêu Thảo, là mẹ tôi bảo tôi lấy em, thế nên đừng đòi hỏi tôi có trách nhiệm hay yêu đương gì cả. Nếu Thảo không chấp nhận, Thảo có thể từ chối cuộc hôn nhân này". Nhưng chị chỉ lẳng lặng gật đầu. Thế là cuộc đời anh bị ràng buộc. Anh nghĩ, cùng lắm là sống vài năm, cô ấy chán rồi sẽ ly hôn. Anh cũng đến tuổi lập gia đình rồi, mà mẹ anh cứ nhất định sẽ cắn lưỡi chết nếu anh lấy Thy - người anh yêu hiện tại.
Anh còn nhớ đêm tân hôn, anh nằm một góc, chị nằm một góc, cả hai chẳng nói với ai câu nào. Anh chẳng buồn động chân tay, chị cũng chẳng mảy may đòi hỏi gì. Cứ thế, họ sống với nhau như vậy đến 5 tháng. Anh cứ mặc sức đi tìm thú vui bên ngoài với Thy. Mẹ anh không biết, anh thì chẳng dám cãi mẹ lấy nửa câu. Trong cuộc đời anh, điều anh sợ nhất là làm cho mẹ buồn, bởi mẹ anh cũng đã có cuộc đời chìm nổi vô cùng.
Đến năm thứ 2, chị vẫn là con gái còn trinh. Chẳng hiểu sao chị vẫn chịu đựng được anh. Mẹ anh không biết cứ nghĩ hai vợ chồng làm sao, cứ bắt đi khám vì mãi chả thấy bụng chị to lên. Cho đến một hôm mẹ anh bất ngờ đẩy cửa phòng ngủ vào để kiểm tra thì mới biết được nguyên do. Bà đánh anh túi bụi. Từ đó, đêm nào mẹ anh cũng canh cửa và hạn cho anh trong vòng 3 tháng tới phải cho bà một đứa cháu.
Không hiểu sao mẹ anh lại quý mến chị đến vậy. Theo như lời mẹ anh bảo thì chị có tướng người phúc hậu, có thể giúp chồng hóa giải mọi tai nạn. Anh cũng nghĩ, sống với nhau mấy năm chắc anh sẽ có tình cảm với chị nhưng càng sống, anh càng chán. Người gì mà suốt đời chỉ có chịu đựng, cứ im im như một con búp bê, chả bao giờ lên tiếng phản đối lại cái gì.
Rồi anh chị cũng có một đứa con trai kháu khỉnh. Ngày con chào đời, anh cũng vui mừng, nhưng nhìn gương mặt khắc khổ của chị, anh chán. Anh vẫn ngoại tình thường xuyên với Thy. Thy giờ đã có gia đình nhưng không hạnh phúc, chồng cô thường xuyên đi công tác và mấy năm nay, Thy và anh cứ vụng trộm với nhau. Dường như tình yêu bị ngăn cấm đã khiến họ càng thêm gắn bó.
Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua, mẹ anh cũng đã mất. Anh đang tính chuyện ly hôn để đến với tình yêu đích thực thì một tai nạn thảm khốc xảy ra. Hôm đó anh mua nhẫn, lái xe đến nhà Thy để cầu hôn, nhưng trong khi sang đường không để ý thì một chiếc ô tô từ xa lao đến. Hai chiếc xe lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Anh may mắn sống sót sau ca phẫu thuật dài dằng dặc nhưng hai chân thì không còn khả năng đi lại. Thy nghe chuyện thì nhắn tin bảo với anh: "Anh về với vợ con đi, em cũng phải quay về với gia đình".
Lúc đó, người duy nhất ở bên chăm anh là vợ anh và đứa con mới học tiểu học. Anh từ chối có thêm con với chị sau khi mẹ anh qua đời. Chị đã khóc hết nước mắt khi anh bị tai nạn. Sau hôm đó, ngày nào chị cũng đẩy anh đi dạo cho anh bớt chán, nấu ăn cho anh ăn...
(Ảnh minh họa)
Anh đau khổ lắm, không những bị mất chân, anh còn mất thêm người tình suốt 10 năm. Nỗi đau khổ này khiến anh rơi vào trạng thái bị trầm cảm. Hôm đó là một chiều mùa hè nóng nực, chị chuẩn bị cơm sớm cho anh, chị bưng đến bát canh cua mát lành, cùng món đậu phụ chiên anh yêu thích. Nhưng vừa mới nếm thìa đầu tiên, anh đã nhăn mặt rồi hất tung bát canh xuống đất, miệng kêu: "Nấu canh gì mà mặn chát thế này".
Chị lẳng lặng dọn bát canh cua vương vãi trên sàn, miệng lí nhí: "Em xin lỗi, để em nấu bát khác". Tối hôm đó, anh thấy chị lúi húi ở bếp mãi, chị đeo kính viết từng nhãn dán lên mấy cái hộp gia vị. Chị nghe tiếng đứa con trai hỏi: "Sao mẹ viết to thế? Mắt mẹ không nhìn rõ nữa à?". Lúc đó, anh mới giật mình. Có lẽ chị nhầm các loại gia vị và cho thêm nhiều lần nên canh mới bị mặn như vậy.
(Ảnh minh họa)
Chỉ đến lúc đó, anh mới cảm thấy xấu hổ. Trong suốt 10 năm lấy nhau, anh chưa bao giờ mang lại cho chị một niềm hạnh phúc nào ngoại trừ đứa con, chỉ toàn là nước mắt, anh bỏ chị đi ngoại tình suốt chừng ấy năm vậy mà chị chưa từng nói nặng với anh câu nào. Rốt cuộc, sau tất cả chừng ấy chuyện, người duy nhất ở bên cạnh anh vẫn là chị. Vậy mà...
Lần đầu tiên, anh rơi nước mắt vì người phụ nữ mà anh từng cho là chán nhất trên đời...
Theo blogtamsu
Khi đàn ông... khóc "Có lẽ tôi sống rất lý trí. Nhưng tôi nghĩ, khóc không phải là chuyện riêng có của phụ nữ hay nam giới. Đó là cảm xúc của con người..." Ảnh mang tính minh họa Khi dỗ dành một bé trai đang khóc, trong mười bà mẹ thì có lẽ đến chín bà sẽ nói: "Nín ngay! Con trai mà khóc gì, người...