Nỗi đau người mẹ tội lỗi
Tôi đang phải gánh chịu một nỗi đau về thể xác và tâm hồn… (Ảnh minh họa)
Tôi là một đọc giả thường xuyên đọc những tâm sự của quý báo, nhưng lại không đủ dũng cảm để chia sẻ những tủi nhục mà tôi đang gánh chịu.
Những ngày đầu năm mới đáng lẽ phải có những niềm vui, niềm hạnh phúc vậy mà bản thân tôi lại đang phải gánh chịu một nỗi đau về thể xác và tâm hồn, tất cả mọi con đường sống đều khép lại tương lai phía trước mịt mờ tăm tối. Mong rằng câu chuyện của tôi kể ra sẽ đem lại cho tôi một sự thanh thản nhỏ nhoi nào đó.
Tôi sinh năm 1986, là một quý cô tuổi Dần cái tuổi mà mọi người vẫn nói là khó lấy chồng và cao số, tôi là nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân nhỏ. Gia đình tôi có 2 chị em nhưng giờ đây tôi lại chỉ có một mình, em trai tôi mất do tai nạn giao thông cách đây 9 năm. Tất cả tình yêu thương còn lại bố mẹ đặt hết lên tôi, kỳ vọng vào đứa con gái còn lại duy nhất. Bản thân tôi cũng luôn ý thức điều đó nhưng thật không ngờ có lúc tôi lại làm bố mẹ suy sụp dập tắt hết hi vọng của bố mẹ.
Tôi quen và yêu anh qua sự quen biết của bạn bè, anh sinh năm 83 và làm về lĩnh vực xây dựng .Tình yêu của chúng tôi đến nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn, tôi cảm thấy hạnh phúc khi yêu anh và được anh quan tâm chăm sóc bỏ mặc những lời khuyên của mọi người khi nói rằng tuổi chúng tôi không hợp nhau.
Nhà chúng tôi cũng gần nhau nhưng tôi chưa về nhà anh lần nào vì mẹ anh phản đối không cho yêu vì tuổi tôi kỵ tuổi anh, anh vẫn động viên và nói phải thuyết phục dần dần.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tôi yêu anh và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh. Không biết suy nghĩ của tôi có đúng không nhưng hình như ở xã hội bây giờ đã yêu là sẽ quan hệ tình dục, chúng tôi cũng không ngoại lệ chuyện đó. Tôi cũng không phải là cô gái kém hiểu biết để biết được các biện pháp phòng tránh để tránh gây ra những chuyện đáng tiếc, nhưng thật không ngờ chuyện gì đến vẫn đến. Tôi có thai…
Tôi hoang mang và lo lắng cho anh biết chuyện, anh động viên an ủi tôi và cũng nói là không thể giữ lại đứa bé vì như vậy gia đình anh không bao giờ chấp nhận tôi, hơn thế nữa sự nghiệp của chúng tôi cũng chưa vững vàng. Dù đau lòng nhưng tôi vẫn nghe theo anh, nghe theo sự sắp đặt mà anh cho là hợp tình hợp lý ấy. Chuyện đó qua đi chúng tôi vẫn yêu nhau và không có bất cứ sự trục trặc nào cả cho đến một ngày tai họa đổ ập xuống đầu tôi. Mẹ anh ốm tôi muốn về thăm cũng là muốn xem ý kiến gia đình anh thế nào vì rất nhiều lần tôi muốn về nhưng anh đều nói chưa thích hợp, sau lần về thăm mẹ anh tôi biết cả gia đình anh đều phản đối chúng tôi yêu nhau. Tôi chỉ có thể động viên anh cùng cố gắng để có thể đến được với nhau, có được cái kết hạnh phúc như bao đôi lứa khác.
Video đang HOT
Tôi đau khổ dằn vặt không dám nói với ai chuyện này mà chỉ biết chịu đựng một mình… (Ảnh minh họa)
Quả thật tôi là một người phụ nữ đang bị rơi vào vực thẳm của tình cảm, mẹ anh ấy ốm quanh năm lên anh ấy cũng không dám làm trái ý cha mẹ mình, và giờ đây khi mà mọi chuyện rắc rối cùng lúc xảy ra và đổ lên đầu chúng tôi thì tôi phát hiện ra mình có em bé lần nữa.
Tôi đau khổ dằn vặt không dám nói với ai chuyện này mà chỉ biết chịu đựng, tôi đã nói với anh về chuyện tôi đã có em bé nhưng anh lại không tin và cho rằng tôi đã cố tình gài bẫy anh. Tôi vừa thông báo cho anh biết chuyện có em bé thì chỉ sau vài tiếng tôi nhận được tin nhắn của anh với nội dung “Nếu em yêu anh thì xin em hãy tôn trọng sự lựa chọn của anh, chúng ta hãy chia tay nhau đi. Một lần đau khổ còn hơn là đau khổ nhiều lần”.
Còn đau đớn nào hơn khi mà bạn trai mình rũ bỏ trách nhiệm chứ, tôi đã nói với anh rất nhiều nhưng mà không thể thay đổi quyết định của anh đó là từ bỏ đứa bé trong bụng của tôi. Anh bảo tôi rằng anh rất xin lỗi tôi nhưng nếu tôi có yêu anh thì hãy để cho anh làm tròn chữ Hiếu và hãy bỏ đi đứa bé mặc dù trong lòng anh cũng rất đau.
Tôi quá bất ngờ và đau đớn vô cùng, bạn trai tôi muốn làm tròn chữ Hiếu với gia đình nhưng lại không cho tôi được làm tròn chữ Đức. Là con người đã sống thì phải có Đức chứ, sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm giết chết giọt máu của anh ấy, của đứa bé chưa ra đời. Tôi là phụ nữ tôi cũng là người mẹ, tôi thật không đủ nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Đứa bé nó không hề có tội người có tội chính là những người đã tạo ra nó mà thôi.
Tôi phải làm sao? Phải làm thế nào để giữ được mạng sống cho con mình giữ được tình yêu của anh, gia đình tôi biết chuyện muốn anh xuống nói chuyện nhưng anh cũng không hề xuống không hề nói một lời với gia đình của tôi. Gia đình anh cũng không thừa nhận và nói rằng tôi gây ra thì tôi tự gánh chịu lấy hậu quả và tự chịu trách nhiệm lấy chuyện đó.
Chẳng lẽ chuyện tuổi tác quan trọng đến mức độ họ có thể nhẫn tâm bỏ cháu mình, anh ấy bỏ đi giọt máu của mình. Cuộc sống chẳng lẽ lại cứ mãi oan nghiệt thế này sao? Bản thân tôi đã làm cho bố mẹ mình phải suy sụp mà ngã bệnh, bố mẹ bảo tôi có thương bố mẹ thì hãy bỏ đứa bé và làm lại từ đầu.
Tôi cầu cạnh anh van xin anh hãy thương lấy đứa bé đừng nhẫn tâm làm vậy, nhưng anh không hề lay chuyển. Anh coi thường tôi bảo tôi không có lòng tự trọng, anh bảo tôi đừng có cố bám theo anh làm gì cả bởi vì anh sẽ không bao giờ lấy tôi. Những lời nói của anh làm tôi gục ngã mà không thể đứng dậy được nữa. Tôi đã mất tất cả rồi phải không?
Tôi không thể ngờ rằng người đàn ông tôi yêu nhẫn tâm hủy hoại cuộc sống của tôi và cả giọt máu trong bụng của mình chỉ để làm tròn chữ Hiếu với gia đình. Tôi cũng là phụ nữ cũng có bản năng làm mẹ, tôi không thể nhẫn tâm làm chuyện này thêm lần nữa. Tôi cũng không thể làm một người con bất hiếu với bố mẹ nhưng cũng không thể trở thành người thất Đức nhẫn tâm giết chết con của mình, mọi cánh cửa của cuộc sống đề khép lại với tôi với một người phụ nữ không ra gì như tôi. Tôi phải làm sao để có thể tiếp tục sống đây?
Tôi là một người phụ nữ có tội, tội với giọt máu của mình. Cuộc đời thật quá cay nghiệt, cái giá tôi phải trả cho tình yêu của mình quá lớn. Tôi không biết tôi sẽ phải làm gì để bảo vệ đứa bé tôi đang mang, hay lại phải nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Người ta nói “Hổ còn không ăn thịt con” vậy mà tôi là phụ nữ là một con người mà nhẫn tâm làm những chuyện thế này, cuộc sống thật quá khắc nghiệt. Tôi là một người mẹ khốn nạn.
Tôi mong những người con gái tuổi Dần như tôi và những người phụ nữ có thể tránh được những đau khổ, sự dằn vặt lương tâm mà tôi đang gánh chịu từng ngày! Giờ đây tôi sống mà như đã chết…
Theo Tin tức online
Tình xưa yêu dấu!
Em không còn giữ nữa giấc mơ có anh bên đời (Ảnh minh họa)
Dù anh là một người hoàn hảo nhưng trong mắt em, anh vẫn là người thầy, người tình đã từng mang đến cho em thật nhiều niềm hạnh phúc!
Anh!
Không biết từ bao giờ thời gian đưa anh đến và đi thoáng qua cuộc đời em như một giấc mơ vậy, hạnh phúc đến với em thật bất ngờ và ra đi cũng thật vội vã. Em không muốn nói câu buồn trong một ngày đầy ý nghĩa thế này nhưng kỷ niệm của những ngày đã qua hãy cho phép em được gợi lại anh nhé!
Nếu như anh không quay trở lại Sơn La, có thể mọi việc đã khác và hai chúng ta đã có thể vô tư coi nhau như những người bạn bình thường, đúng không anh? Nếu như anh không nói lời yêu em thì cuộc sống của anh và em vẫn sẽ diễn ra như bao ngày bình thường khác! Nếu như con tim em cũng không mảy may có một chút rung động nào trước anh thì có lẽ giữa hai ta đã không có khoảng cách, và nếu như cả hai chúng ta đừng bao giờ gặp nhau thì sẽ chẳng có nỗi phiền muộn nào vướng lại trong ký ức mỗi người, đúng không anh?
Em vẫn biết con người ta không thể sống mãi với quá khứ nhưng kỷ niệm giữa anh và em dù giờ đây, vì một ai đó mà nó không còn được vun đắp nữa nhưng em sẽ nhớ tất cả, nhớ để sau này rồi, mãi mãi em có thể nâng niu, trân trọng nó suất cả cuộc đời.
Có bao giờ anh nhớ lại ngày đầu tiên chúng mình mới quen nhau không? Ngày ấy trong mắt anh, em mập lắm anh nhỉ? Cho đến lần thứ 3 gặp anh, lần mà anh đến để rồi đã lấy đi sự bình yên trong trái tim em, anh vẫn nói là em mập nhưng đỡ mập hơn xưa rồi. Em gượng cười mà anh nào hay biết em đã rất thích anh ngay từ giây phút ấy.
Anh vẫn là người thầy, người tình đã từng mang đến cho em thật nhiều niềm hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Cái lần em được ngồi bên anh ở ghế đá trên đồi, anh còn nhớ không? Em bỗng thấy cảm giác lạ lẫm tràn về trong con tim em khiến nó run lên pha chút rạo rực bởi một người khác giới. Anh không biết đâu, khi ấy em đã cố gắng xua đi cảm xúc của mình để không phải nói lời yêu ai thêm một lần nữa. Vậy mà ông trời hay chính con người đã cố tình trêu ngươi em, ngày từng ngày trôi đi, anh vẫn đến bên em, cho em bao nhiêu sự ngọt ngào nồng ấm từ một vòng tay yêu thương mà đã từ rất lâu em mới lại có được... Thế rồi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, em chợt nhận ra mình đã yêu anh đến nhường nào. Em thấy cuộc sống này có ý nghĩa biết bao khi anh cùng em sánh bước với những "quan tâm " anh đã dành trao em.
Cứ như vậy, em sống và mơ em hạnh phúc để rồi em đã quên mất 1 điều rằng "M ình không được phép yêu anh". Ngày anh gửi tin nhắn cho em và nói: " Nên chấm dứt tất cả chuyện yêu đương trên này khi mọi chuyện chưa quá sâu đậm. Anh rất yêu Sơn La nhưng anh không thể lập nghiệp ở đây được". Em đã khóc rất nhiều, khóc vì yêu, vì thương anh, vì chính cả em nữa... Em luôn khát khao một tình yêu chân thực với mình vậy mà "cơ hội" đến rồi "cơ hội " lại đi, tình yêu đã không cho em nắm giữ những gì em có thể....
Nhiều khi em tự hỏi: Phải chăng tình yêu với em là tội lỗi? Sao em càng muốn nó bao nhiêu thì nó càng tìm cách rời xa em bấy nhiêu? Em trách duyên mình sao phũ phàng đến vậy... Nhưng giờ đây mọi chuyện đã đổi khác, em không còn giữ nữa giấc mơ có anh bên đời, cũng không giữ nữa những hạnh phúc ảo để trước mắt em là cuộc sống hiện thực mà thôi. Và anh biết không? Em đã học được cách chấp nhận sự thật, dẫu là con đường đời trải đầy hoa hay sự đọa đày đau khổ em vẫn phải sống như bao người! Dẫu có hay không được cuộc tình như em mong muốn nhưng em luôn tự hào, hạnh phúc vì được quen anh, được làm bạn với anh, với một người tuy không là hoàn hảo nhưng trong mắt em, anh vẫn là người thầy, người tình đã từng mang đến cho em thật nhiều niềm hạnh phúc! Cám ơn anh về tất cả, tình xưa dấu yêu!
Mập (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Vì rong kinh... anh ngỡ tôi còn trinh Anh hạnh phúc khi ngỡ tôi còn trong trắng.... nhưng chỉ tôi mới hiểu được, những giọt máu ấy là gì (Ảnh minh họa) Sau những phút giây ân ái mặn nồng, anh hạnh phúc khi nhìn thấy những giọt máu rơi rớt trên ga trải giường, còn tôi không khỏi day dứt vì đấy chỉ là sự rong kinh sau hai ngày...