Nỗi đau người góa phụ trẻ
Anh bị tai nạn giao thông, ra đi vĩnh viễn, không kịp trăn trối điều gì với vợ con. Ngày anh mất, tôi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, điên loạn khi nghĩ từ nay mẹ con tôi không còn anh nữa. Khi đó tôi chỉ ao ước được đi cùng anh vì sợ anh cô đơn.
Ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau thật tình cờ từ một quán nước. Ngày đó, tôi là giáo viên dạy Toán của một trường THCS gần nơi anh công tác, anh là đội phó một công ty khai thác khoáng sản. Gặp anh, tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp thật đàn ông, nhìn anh cao to, khỏe mạnh và đẹp trai vô cùng. Chúng tôi làm quen, sau đó anh thường xuyên vào nhà tôi chơi lúc 9 giờ tối (anh đang học thêm một lớp đại học buổi tối). Anh ăn nói rất có duyên, cuốn hút tôi từ đầu đến cuối.
Chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Sự đời thật oái oăm, khi yêu nhau rồi chúng tôi mới biết là mình có họ xa, vì vậy gia đình tôi phản đối kịch liệt. Bố tôi là người phong kiến, ông đã dùng bạo lực để xử lý tôi mấy lần. Biết được như vậy anh càng yêu và thương tôi hơn, anh từng chịu đòn cùng tôi. Càng ngày chúng tôi càng yêu nhau, rồi đến lúc gia đình tôi cũng phải chịu thua.
Ngày lên xe hoa cùng anh cách đây 9 năm là ngày tôi thấy mình hạnh phúc nhất. Cuộc sống vợ chồng biết bao vất vả, khó khăn, không khỏi có lúc cãi vã nhưng tình yêu dành cho nhau đã làm tan đi tất cả. Tôi sinh cháu gái đầu lòng, cuộc sống càng thêm khó khăn vì khi đó ở riêng. Tôi còn nhớ rất rõ và cũng rất biết ơn anh khi anh đã lặn lội 2 năm trời tìm cách lo công chức cho tôi, ngày tôi vào biên chế chúng tôi mừng vô hạn.
Tôi động viên anh phấn đấu, anh lên được chức trưởng ban an toàn của công ty với mức lương khá cao, chúng tôi tích cóp tiền mua đất. Tôi có thai và sinh thêm đứa con trai giống anh như đúc. Khi đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, cám ơn cuộc đời đã mang anh lại cho tôi. Chồng tôi là người ăn được, nói được và làm được, cả công ty đều yêu quý. Anh còn là người yêu vợ, thương con hết mực. Anh có chí tiến thủ, tiếp tục đi học buổi tối văn bằng hai, rồi anh còn dự định học tiếp cao học.
Chúng tôi quyết định vay mượn tiền để xây nhà, xây xong nhà vợ chồng tôi nợ nần nhiều nên thường xuyên an ủi động viên nhau tiết kiệm trả nợ. Vợ chồng dự định trả nợ xong sẽ mua một chiếc ô tô vừa tiền cho anh đi làm cho an toàn. Cuộc đời thật bất công khi dự định của chúng tôi chưa đạt được anh bị tai nạn giao thông, ra đi vĩnh viễn, không kịp trăn trối điều gì với vợ con.
Anh ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ, 38 tuổi, sự nghiệp đang đi lên, khi vợ dại con thơ, tôi 33 tuổi, một cháu 8 tuổi và một cháu 5 tuổi, để bao nhiêu người thương tiếc. Tôi mất đi người chồng mình luôn tự hào, người tôi yêu hơn cả bản thân. Ngày anh mất, tôi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, điên loạn khi nghĩ từ nay mẹ con tôi không còn anh nữa. Khi đó tôi chỉ ao ước được đi cùng anh vì sợ anh cô đơn, nghĩ đến các con tôi phải sống tiếp, lúc anh còn sống, anh yêu các con vô cùng.
Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng, tôi vẫn chưa tin anh đã vĩnh viễn rời bỏ mẹ con tôi. Tôi như người mất hồn, mất phương hướng vì trước đây luôn sống trong sự yêu chiều từ anh, anh luôn dành mọi việc khó nhọc vì sợ tôi vất vả. Hiện nay tôi đang sống trong sự đau khổ cùng cực và nhớ anh quay quắt. Tôi viết tâm sự này mong được sự san sẻ của mọi người.
Theo VNE