Nỗi đau này ai hiểu?
Anh! Chắc lúc này đây, anh oán hận em nhiều lắm. Dù điều cuối cùng anh nói vẩn là mong được xem em la bạn, được quan tâm va lo lắng cho em nhưng thực tế thì không phải vậy, phải không anh?
Hôm qua em vào blog của anh và thấy tên em đã bị xoá. Chắc anh làm vậy để vui lòng cô ấy và thoả nỗi oán giận của anh. Em đau lòng biết bao nhiêu. Đau lòng không phải vì anh không chọn em mà vì không bao giờ em muốn tin rằng anh là kẻ dối trá. Em đã chấp nhận mất anh khi anh nói rằng anh phải trở về với người yêu cũ vì anh nợ cô ấy rất nhiều, vì cô ấy chỉ có mình anh, thiếu anh cô ấy không sống nổi. Em chấp nhận, đau lòng mà vẫn tự hào vì anh là một người có trách nhiệm, vì anh dám hy sinh.
Vậy mà, sự thật là thế nào đây anh? Anh bỏ em vì một người con gái đến sau và tất cả những gì anh nói chỉ là một màn kịch để em chấp nhận ra đi mà không oán hận mà vẫn giữ trong lòng một hình ảnh thật đẹp của anh. Anh nói rằng anh làm vậy là vì em, vì không muốn làm em tổn thương. Anh có nghĩ, khi sự thật phơi bày, vết thương trong lòng em sẽ lớn đến mức nào?
Nếu em không tình cờ biết được chuyện này, liệu anh còn lừa dối em và bạn gái hiện nay đến bao giờ?
Giờ đây anh oán trách em khi em tìm gặp cô ấy để biết được sự thật mà anh che giấu bao lâu nay. Anh trách em sao vì chuyện riêng của anh và em mà làm tổn thương cô ấy, sao bắt cô ấy phải gánh chịu. Rằng cô ấy không đáng bị như vậy, rằng em đã chà đạp lên anh và tình cảm của anh.
Video đang HOT
Em đã sai sao anh? Cô ấy không đáng bị tổn thương hay cô ấy không đáng bị lừa dối? Cô ấy có thực sự hạnh phúc khi không hề biết rằng trong suốt thời gian anh yêu thương cô ấy mình vẫn gặp nhau và những gì chúng ta dành cho nhau không đơn thuần là một tình bạn? Em biết em sai lầm vì yếu đuối, vì đã không làm gì để ngăn cản những đòi hỏi của anh. Anh nghĩ trong suốt thơì gian qua, em thanh thản sao? Đã bao lần em muốn chúng ta dừng lại, em nói rằng mình đừng gặp nhau nữa vì thực lòng em không muốn anh có lỗi với bạn anh, thực lòng, em không thể hạnh phúc và thanh thản khi chiếm đoạt một cái gì đó không thuộc về mình.
Mỗi lần như thế, anh lại nói anh không muốn xa em, không muốn mất một người mà anh có thể sẻ chia tất cả kể cả những điều mà bạn gái anh và không ai chia sẻ được. Em lại yếu lòng và em lại bên anh. Dù rằng em đã cố giữ một khoảng cách khi gặp anh, cố tình không nhắn tin hay gọi điện thì chính anh lại chủ động gọi cho em, anh nói anh nhớ em, anh nói anh muốn gặp em và mỗi khi gặp em, anh đều không thể không ôm em vào lòng, nói với em bao lời yêu thương.
Vậy mà giờ đây… em là kẻ tội phạm đã làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Trong mắt anh em là kẻ vô lương tâm và tàn nhẫn chỉ biết làm cho hả dạ mà không cần quan tâm tới cảm xúc của ai. Em xấu xa lắm phải không anh? Em ước gì mình thực sự là kẻ nhẫn tâm như vậy để không đau lòng khi thấy anh đau khổ, để không day dứt vì cảm giác mình có lỗi.
Nỗi đau này của em ai là người thấu hiểu? Em đã mất anh nhưng điều đau lòng nhất là mất đi một tình bạn mà em thực lòng nâng niu và trân trọng và mất đi tất cả những hình ảnh đẹp về anh trong em.
Thôi, dù sao, những gì cần làm em cũng đã làm, những gì cần nói, em cũng đã nói và chuyện gì phải đến cũng đã đến. Em chỉ cầu mong đến một ngày em có thể quên đi tất cả những đau thương và mất mát ngày hôm nay để có thể nói rằng em đã tha thứ cho anh và cho chính mình.
Em cũng mong, anh sẽ biết trân trọng bản thân mình, trân trọng những gì tốt đẹp mà những người từng yêu thương và trân trọng anh giành cho. Cầu mong anh sớm vượt qua tất cả. Dù chuyện gì đã xảy ra, em vẫn thực lòng mong anh bình yên và hạnh phúc!
Mong anh sớm tìm ra đâu là chân giá trị của cuộc sống và tình yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi khổ tâm này ai hiểu
Anh! Có phải là trong lòng anh lúc nào cô ấy cũng tốt hơn em, giàu có và đáng thương hơn em phải không? Sao lúc nào anh cũng dành cho cô gái đó một tình cảm tốt đẹp còn em trong mắt anh chỉ là một cô gái tầm thường ích kỷ và nhỏ nhen?
Em thật sự thất vọng về anh nhiều lắm, trái tim em chưa từng có bóng hình một ai khác rất nhiều người đeo đuổi em đối xử với em tốt vô cùng vậy mà em không để ý đến những người đó mà lại chọn anh, một người không đẹp trai, không giàu có, không biết chiều chuộng em. Anh biết không em chọn anh vì em nhận ra anh là một người tốt vì anh tuy nghèo về vật chất nhưng lại giàu có tâm hồn, em nghĩ anh sẽ rất hạnh phúc khi biết em yêu anh. Nhưng em không ngờ trong mắt anh em không bằng người yêu cũ.
Mồi lần nghe anh nhắc đến người ấy là tim em quặn đau. Hôm qua em cùng anh về nhà anh chơi em thật sự rất vui khi thấy bố mẹ quý mến em nhưng niềm vui đó lại không trọn vẹn khi em biết được nhiều sự thật về anh: anh và cô ấy từng sống với nhau như vợ chồng nên anh rất thương cô ấy. Anh bảo cô ấy chính là mẫu người lý tưởng của anh, rằng cô ấy sống trong sự giàu sang nhưng khổ tâm vì làm vợ bé của người đàn ông mà cô ấy yêu trong 7 năm? Em đã đã bật cười khi nghe anh kể nụ cười chua chát khi em cảm thấy cô ấy tốt đến mức trên cả tuyệt vời khiến anh phải tôn thờ.
Còn nữa cô ấy đến với anh trong lúc giận hờn người kia để rồi khi quay lại với người kia thì lại tìm mọi cách chia tay với anh bảo rằng muốn anh được hạnh phúc và anh thấy cô ấy đối xử với anh thật cao thượng? Chỉ mấy tháng sau thì anh quen với em, em thật sai lầm khi chấp nhận yêu anh mà chưa hiểu gì về anh cả để bây giờ khi em đã dành cho anh nhiều tình cảm thì nhận ra mình chẳng là gì đối với anh.
Anh bảo yêu em nhưng lại làm em đau khổ, có bất công với em quá không anh? Anh bảo anh và cô ấy giờ đây không còn gì nữa nhưng cô ấy vẫn tìm anh để tâm sự về cuộc sống hiện tại, và anh đã lén em đi gặp cô ấy để chăm sóc, an ủi. Tại sao anh không nói thật cho em biết khi em hỏi anh thì anh bảo giữa anh và cô ấy dù hết yêu nhưng vẫn còn nghĩa với nhau, em đồng ý điều đó nhưng sao khi em thắc mắc thì anh lại nói đó là chuyện bí mật giữa anh và cô ấy anh không muốn em biết vì sợ em buồn.
Em cũng là người biết cách cư xử mà anh. Chuyện quá khứ, em không trách anh nhưng em không chấp nhận chuyện anh và cô ấy vẫn cứ dây dưa như thế này đâu. Em sợ nếu tiếp tục giữa anh và cô ấy tình cảm xưa lại trỗi dậy nếu cứ gặp nhau lén lút thế này. Có thể em là người ích kỷ nhưng em muốn anh mãi là người của riêng em và chỉ em mà thôi không muốn chia sẻ anh với một ai khác đâu, chẳng lẽ như thế là sai sao?
Em mong anh đọc được những dòng tâm sự này của em để hiểu những cảm giác mà em đã trải qua. Em không muốn oán trách anh hay ghét bỏ cô ấy nhưng em muốn cô ấy biết cách cư xử hơn một chút vì dù sao mỗi người cũng đã có bến đỗ của riêng mình mà. Đừng để em phải xem thường cô ấy khi em biết được những điều trước kia cô ấy đã làm: đã có chồng dù là không chính thức nhưng ăn ở với một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình liệu điều đó có chấp nhận được không?
Cô ấy là một người từng trải chững chạc biết mình đang làm gì đâu phải là một cô bé mới lớn như em đâu mà nói chuyện hành động nông nổi rồi ân hận chuyện này chuyện kia để tìm anh kể lể. Nào việc sẩy thai, tự tử, đau ốm không ai chăm sóc chỉ muốn anh bên cạnh chăm sóc mà thôi... Em không hiểu cô ấy làm thế để làm gì để anh thấy cô ấy đáng thương? Hay là muốn anh mãi mãi không quên được cô ấy, chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi?
Ngồi viết ra những dòng này mà tim em tan nát ko biết phải nói với anh thế nào cho anh hiểu, em đến với anh bằng trái tim trong sáng và non nớt của một cô gái 19 tuổi em cứ nghĩ mình yêu anh một chách chân thành thì anh sẽ yêu em lại như thế nhưng... Hãy suy nghĩ lại về những điều em nói đi anh rồi một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ hiểu những điều em nói là đúng hay sai. Xin hãy nghe em một lần thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mong có anh bên cạnh Khương ơi! Anh có biết là bây giờ em rất cần có anh bên cạnh không? Em buồn quá anh à. Em là hy vọng là niềm tin của bố mẹ cơ mà nhưng em không biết em có làm cho bố mẹ vui lòng được không nữa. Giá mà bây giờ em có anh bên cạnh để nói cho em biết là...