Nỗi đau một kiếp lữ hành!
Tôi như điên dại khi thấy một mảnh giấy để lại phía cuối giường “Một đêm thật tuyệt, cô bé ạ” và kèm theo là một phong bì hơn hai triệu đồng Việt Nam. Tôi giận dữ xé tan mảnh giấy ấy, vò lại những đồng tiền nhơ nhuốc đó và ném khắp phòng…
Cái đêm kinh hoàng ấy thỉnh thoảng lại hiện về, ám ảnh và đay nghiến tâm trí tôi…
Tôi năm nay 27 tuổi và hiện đang công tác tại một công ty du lịch. Tôi từng là sinh viên ngành tiếng Trung của một trường Đại học ở Hà Nội. Cuộc sống sinh viên năm nhất trôi qua một cách yên ả, bình lặng… nhưng tôi học hỏi được rất nhiều thứ ở môi trường này. Hơn nữa, khi tham gia các câu lạc bộ tiếng Trung, tôi nói ngôn ngữ ấy khá thành thạo.
Video đang HOT
Từ năm thứ hai, tôi được giới thiệu vào công ty lữ hành làm hướng dẫn viên du lịch. Những ngày cuối tuần, tôi lại khoác ba lô và đi đến những vùng đất mới để giới thiệu cho khách du lịch những nét đẹp của cảnh vật thiên nhiên và nền văn hóa đặc trưng của những vùng đất mới. Bình thường, ở hầu hết các công ty du lịch, khi đi tour thì hướng dẫn viên được sắp xếp với tài xế một phòng nhưng tôi thường gần gũi với các hành khách nữ nên họ thường xuyên rủ tôi ngủ cùng và nói chuyện về những chuyến đi của mình. Tôi biết mình còn trẻ, ra đời sẽ gặp rất nhiều vấp ngã mà mình không thể lường trước được nên tôi luôn giữ khoảng cách với người khác giới, đặc biệt là lái xe… Nhưng hầu như, trong những tour tôi dẫn khách đi thì người lái xe lại là người thương và hiểu tôi nhất vì thế, tôi chưa bao giờ lo lắng hay bị phiền lòng vì một bác tài nào cả.
Nhưng một lần, có một đoàn khách gồm bốn người đàn ông muốn một hướng dẫn viên nữ đưa đi tham quan Sapa và tôi đã nhận lời đi với số tiền gấp đôi các tour khác. Khi đi đến gần đèo, có một ông khách muốn dừng xuống để đi vệ sinh và yêu cầu tôi nói với tài xế (vì tài xế không biết tiếng Trung) và muốn nhờ tài xế đưa đi. Một lúc sau, người đàn ông quay lại và tiếp tục cuộc hành trình này!
Đến Sa Pa, bốn người đàn ông ấy thuê hai căn phòng, còn tôi và tài xế cùng thuê một phòng (và tôi biết anh tài xế sẽ ngủ trong xe, còn tôi sẽ ngủ trong phòng này). Sau một buổi đi tham quan chợ tình, rồi leo núi, tham quan ruộng bậc thang, buổi tối họ chuẩn bị đồ ăn đồ uống và mời tôi và bác tài cùng tham dự. Tôi từ chối không uống rượu và nói là sẽ ngồi lại với họ cho vui. Thế nhưng, khi bác tài bảo: “Uống một tí rượu cho ấm và dễ ngủ cháu ạ” thì tôi cũng nhấp môi một ngụm…
Uống xong một chút rượu, tôi thấy đầu óc choáng váng và không làm chủ được mình nữa… Và rồi, chuyện gì xảy ra tôi cũng không thể kiểm soát được bản thân mình lúc ấy… Trong cơn mê tôi vẫn cảm nhận được những vật nặng đang liên tiếp đè lên cơ thể mỏng manh của tôi nhưng tôi không thể làm được gì để vùng vẫy thoát khỏi nó….
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi rã rời… Tôi hoảng hốt giật mình khi nhìn thấy mình không có nổi một mảnh vải che thân, trên ga giường lem luốc những vệt đỏ của máu… và tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi trong đêm hôm qua… Tôi vật vã khóc lóc, đau đớn nhìn thấy mình trong tình trạng ấy… cảm giác chưa bao giờ tồi tệ như thế!
Tôi như điên dại khi thấy một mảnh giấy để lại phía cuối giường “Một đêm thật tuyệt, cô bé ạ” và kèm theo là một phong bì hơn hai triệu đồng Việt Nam. Tôi giận dữ xé tan mảnh giấy ấy, vò lại những đồng tiền nhơ nhuốc đó và ném khắp phòng… Chưa bao giờ tôi cảm thấy khinh bỉ đồng tiền như vậy! Tôi bỏ cả buổi học để đưa khách đi du lịch và kiếm tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên thiếu thốn… nào ngờ, tôi lại bị chính đồng tiền nhơ nhớp ấy cướp mất sự trong trắng của người con gái.
Tôi một mình bắt xe về Hà Nội, rồi lại một mình đến bệnh viện xét nghiệm… Cũng may, tôi không lây lan bệnh gì của những người đàn ông ấy, cũng không để lại hậu quả nào… ngoài sự mất mát của đêm hôm ấy!
Nỗi đau đó ám ảnh tôi suốt những năm tháng sinh viên… và cũng từ đó, tôi từ bỏ cả niềm ước mơ, đam mê từ ngày còn thơ ấu, bỏ cả thói quen khoác ba lô đi đến những vùng đất mới. Tôi trở nên lầm lũi và sống khép mình hơn… tất cả thời gian còn lại, tôi chỉ biết cắm đầu vào sách vở và đi học những ngoại ngữ khác.
Bây giờ tôi đã có chồng và một đứa con trai ba tuổi. Trước khi lấy nhau, tôi đã kể cho anh nghe tất cả về những bất hạnh đã xảy ra với tôi… Anh không trách mà chỉ biết ôm tôi vào lòng động viên, an ủi. Cho dù tôi có được một người chồng yêu thương mình, được sống hạnh phúc, có công việc ổn định và thu nhập cao… nhưng cái đêm kinh hoàng ấy thỉnh thoảng lại hiện về, ám ảnh và đay nghiến tâm trí tôi… Thực sự là tôi rất sợ cảm giác đó… Nó thật ghê tởm.
Sau câu chuyện này, tôi muốn gửi gắm tới các bạn trẻ một thông điệp rằng: “Tuổi trẻ có quyền được thử và sống hết mình với niềm đam mê của bản thân… Nhưng hãy biết giữ mình trong các trò chơi đầy mạo hiểm ấy! Chỉ cần một chút nhẹ dạ, cả tin, chỉ cần một phút giây không kiềm soát nổi bản thân mình… thì có thể sẽ gây ra những hậu quả thật đáng tiếc như tôi đã từng phải chịu đựng.”
Chúc các bạn trẻ luôn sáng suốt và vững vàng trên con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình!
Theo VNE