Nỗi đau lúc 11h đêm khi vợ ở cữ bật bình nóng lạnh tắm, chồng keo kiệt tắt đi
Tiếng kêu rầm trong nhà tắm khiến tôi giật mình. Mở cửa phòng tắm ra tôi thấy vợ mình đang ngã vụi dưới sàn nhà.
Tôi và Lan quen nhau từ khi còn học cấp 3, tuy nhiên khi đó cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Cho đến khi lên đại học, tôi mới ngỏ lời yêu Lan, phải mất gần 3 tháng cô ấy mới đồng ý làm bạn gái tôi.
Tình yêu giữa tôi và Lan không gặp bất cứ sự ngăn cản nào, mọi thứ cứ tiến triển đều đều cho tới khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học thì mới tính đến chuyện cưới xin. Đến lúc đó, gia đình hai bên mới chính thức qua lại.
Nhưng vì mới ra trường nên cuộc sống của hai đứa chưa ổn định. Mặc dù tôi và Lan ra trường đều xin được một công việc ổn định với mức thu nhập khá cao. Nhưng dân quê lên thành phố sinh sống còn quá nhiều khó khăn, mức thu nhập như vậy cũng không đủ để mua nhà. Hai đứa đành thuê tạm căn phòng chung cư mini để đợi vài năm lo đủ tiền sẽ mua nhà.
Được 2 năm tôi và Lan chính thức tổ chức đám cưới. Lúc ấy hai vợ chồng tôi dồn toàn bộ tiền tiết kiệm trong hai năm qua để mua một căn hộ chung cư dành cho người có thu nhập thấp hơn 60 m2. Ban đầu hai vợ chồng tôi trả trước hơn 500 triệu, số còn lại sẽ trả góp theo tháng.
Cuộc sống của hai vợ chồng dần ổn định, cả hai đều thỏa mãn với những gì mình làm được. Cũng vì thế mà vợ chồng tôi quyết định có em bé sớm, không kế hoạch thêm nữa. Nhưng giá như mọi việc cứ thuận buồm xuôi gió thì chả mấy mà số tiền nhà còn lại ấy cũng được trả hết, cuộc sống hai vợ chồng sẽ ổn định. Nhưng nào ngờ, cũng chính vào thời điểm vợ tôi mang bầu được 4 tháng thì công ty tôi gặp chuyện, đứng trước bờ vực phá sản. Nhân viên bị sa thải gần hết, tôi cũng không nằm ngoài danh sách bị cắt giảm biên chế.
Video đang HOT
Lúc mang bầu cô ấy đã ốm yếu, sinh em bé xong cơ thể lại yếu hơn. Thế nhưng vì cuộc sống quá vất vả nên vợ tôi phải làm việc nhà sớm. (ảnh minh họa)
Bỗng dưng mất việc, vợ lại yếu, không thể đi lại chỉ nằm một chỗ nên cả nhà mất đi nguồn thu nhập, số tiền gom góp để trả nợ dần cũng mang ra chi tiêu. Chẳng mấy chốc mà mà tiền tiết kiệm để trả nợ cũng cạn kiệt, việc mới thì không xin được, tôi đành xin tạm vào một công ty nhỏ với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng (tôi làm bán thời gian vì còn phải dành thời gian chăm sóc vợ). Từ ngày mang bầu vợ tôi ốm yếu liên miên, nhiều lần hai vợ chồng phải đưa nhau vào viện vì động thai…
Nghèo khó sinh cáu kỉnh, tiền nợ thì cứ chồng chất, tiền chi tiêu gia đình thì vẫn cứ tăng vùn vụt. Cho đến ngày vợ tôi chuyển dạ sinh con, nhưng vì sinh non nên phải sinh mổ, mọi chi phí cho ca sinh của vợ lên tới cả chục triệu, khiến tôi vã mồ hôi.
Lúc mang bầu cô ấy đã ốm yếu, sinh em bé xong cơ thể lại yếu hơn. Thế nhưng vì cuộc sống quá vất vả nên vợ tôi phải làm việc nhà sớm. Vừa làm việc nhà vừa chăm con rất vất vả nhưng vì cuộc sống mưu sinh bên ngoài quá khó khăn nên hễ về đến nhà là tôi lại thái độ khó chịu với cô ấy. Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy mình thật có lỗi với vợ.
Vì thế ôi sinh ra rượu chè, cờ bạc… trở thành một người chồng vô cùng xấu xa. Chính tôi là kẻ đã “giết chết” vợ mình.
Đêm hôm đó vợ tôi tắm muộn, vì kinh tế gia đình khó khăn nên tôi sinh thêm tính keo kiệt, khi vợ vào tắm tôi thấy đèn nóng lạnh bật nên vội vàng tắt đi, nào ngờ một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng vợ tôi nói “lạnh quá chồng ơi…” sau đó tắt lịm, tiếng kêu rầm trong nhà tắm khiến tôi giật mình. Mở cửa phòng tắm ra tôi thấy vợ mình đang ngã vụi dưới sàn nhà.
Tôi vội vàng bế đứa con sang gửi hàng xóm rồi đưa vợ vào viện. Nào ngờ khi vào đến nơi cơ thể vợ lạnh ngắt, co rúm. Bác sĩ nói vợ tôi vì sinh non, sinh mổ nên cơ thể quá yếu lại gặp lạnh nên sốc, dẫn đến cảm đột ngột, nguy cơ cao sẽ phải nằm một chỗ do liệt nửa người. Tôi nhìn vợ đau đớn bật khóc nức nở. Chỉ vì sự ích kỷ, keo kiệt của mình mà tôi đã “giết chết” vợ mình.
Theo NĐT
Trước khi mất, má lấy từ trong bịch vải vụn 2 cây vàng chia cho 7 đứa con...
Có người phê phán nói má keo kiệt quá. Chồng tôi phản bác, má tiết kiệm để cho ai? Không ai trả lời nhưng tất cả đều biết.
ảnh minh họa
Nhà tôi chuẩn bị đám giỗ má chồng. Tôi là dâu trưởng nên phải quán xuyến hết công việc này. Việc chuẩn bị phải lo từ hôm trước, kiểm tra bàn ghế, nồi niêu chén bát. Chưa kể, khâu đi mời là do chồng tôi đã sắp xếp từ tuần trước. Riêng việc đi chợ, tôi phải chia ra hai ngày. Ngày trước đi mua đồ khô, hôm sau mới mua đồ tươi.
Má chồng tôi tính vốn rộng rãi. Đám giỗ phải làm cho đủ đầy. Má nói, một năm đám giỗ có một lần, phải chuẩn bị cho chu đáo, trước là cúng ông bà, sau là con cháu hưởng, được một bữa sum vầy gia đình, vui không gì bằng. Vậy mà má chồng tôi lúc nào cũng bị đám con cháu phê phán là keo kiệt. Trên mâm cơm cúng má bao giờ cũng phải có chén mắm chưng. Đó là món yêu thích của má. Theo suy nghĩ của con cháu là chẳng phải má thích món này đâu. Chẳng qua món này rất mặn, má hay mua ăn cho đỡ tốn tiền.
Má mà kho thịt, kho cá thì ôi thôi, giống như là kho quẹt, má nói cho đỡ hao. Nghĩ coi, nhà bảy miệng ăn, má không làm như vậy sao nuôi được bầy con lớn như bây giờ. Rồi thằng em kể, hồi đó khổ lắm, có đồ ăn đâu, vậy mà nấu nồi cơm bự cũng hết. Đứa nhỏ đứa lớn tranh nhau ăn. Đứa nào bệnh mới được má mua cho tô nước xúp của bà bán hủ tíu về chan vô cơm.
Rồi những đứa con lần lượt lớn lên, má lại lo dựng vợ gả chồng. Con má sanh năm một nên tụi nó cũng đòi cưới vợ liền nhau. Má lo muốn bở hơi tai. Một bầy con của má, chỉ có chồng tôi là được học hành đến nơi đến chốn rồi được vào làm cơ quan nhà nước. Mỗi năm, cơ quan cho đi du lịch một lần. Mỗi người được đưa theo vợ hoặc chồng. Ngày chưa cưới vợ, anh ấy thường đưa suất đó cho má đi.
Nhưng má lại thương ba, nhường cho ba đi. Má hay nói kiểu, không thích đi tắm biển, đi Đà Lạt xa lắm, say xe thấy mồ, đi Đà Nẵng nắng lắm... Sau này, chồng tôi hay nói tại má thấy ba cực khổ nên muốn cho ba đi cho biết đó biết đây. Tôi hỏi sao anh không đăng ký thêm một suất nữa cho má. Anh nói vậy thì tốn tiền, má xót của đi cũng không thấy vui, đã nói má tiết kiệm mà.
Mà má tiết kiệm thiệt. Đến cái thời nhà nhà uống nước đóng bình thì má vẫn còn hì hụi nấu nước uống. Má không dùng bình điện mặc dù nhà có. Má sợ tốn tiền điện. Má kêu ba đi rẫy chở củi về. Nhà có bếp gas nhưng bên chái nhà có thêm bếp củi để má nấu nước uống, tiện thể hầm xương, có khi má nấu ăn trên bếp củi đó.
Má khỏe mạnh, vui vẻ lắm. Vậy mà đùng một cái, năm đó giỗ ông nội, má đi chợ về, tay xách nách mang, nghe mệt. Ban đầu, má tưởng vì mấy ngày bận rộn lo đám giỗ, nhưng cả tuần sau má vẫn thấy mệt nhoài, khó thở. Lúc đó con cháu mới nghĩ hay cái bướu cổ của má giờ to quá, chẹn đường thở nên mới đưa má đi bệnh viện. Nhiêu khê lắm, đi mấy bệnh viện huyện, tỉnh chẳng phát hiện được bệnh gì.
Cuối cùng, chồng tôi đưa má lên thành phố thì bất ngờ phát hiện má bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn kéo dài sự sống được vài tháng nữa thôi. Cả nhà không cho má biết. Mặc dù bệnh viện trả má về nhưng con cháu trong nhà không cam tâm nhìn má đau đớn. Hễ nghe ở đâu trị hết bệnh ung thư là đưa má đi.
Má đau đớn, không ăn được gì, người rút lại như một đứa trẻ. Những ngày cuối cùng, má linh cảm về một chuyến ra đi. Má gọi hết con cháu đến. Má kêu ba vào phòng ngủ, ở trong cái tủ đồ, má có để một bịch đồ cũ, lấy ra cho má. Má mở ra trước sự chứng kiến của mọi người. Đó là hai cây vàng, má giấu trong bịch vải vụn. Má chia cho bảy đứa con, mỗi đứa được hai chỉ. Má dặn, đây không phải vàng cho con, mà má cho cháu, khi nào tụi nó lấy vợ lấy chồng thì con má thay mặt má mà cho. Sáu chỉ còn lại dành cho ba dưỡng già. Toàn bộ nữ trang, má chia đều cho con gái và con dâu.
Má ra đi nhẹ nhàng. Sau một giấc ngủ trưa, mọi người mới biết là mãi mãi không còn được gặp má nữa.
Mỗi năm đến ngày giỗ má, anh chị em tụ tập lại hay kể về má. Ai cũng nhắc má có tánh hay rầy la. Nhờ vậy mà một bầy con bầy cháu đứa nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép. Lại có người phê phán nói má keo kiệt quá. Chồng tôi phản bác, má tiết kiệm để cho ai? Không ai trả lời nhưng tất cả đều biết.
Theo VNE
Trời trở lạnh mà vừa bật bình nóng lạnh chồng đã tắt đi, người vợ đang ở cữ vào tắm và ... Tôi là gã đàn ông tồi tệ, một kẻ quá bủn xỉn và ghét bỏ vợ mình để giờ phải nhận cái giá không thể đắng ngắt hơn. Ảnh minh họa Tôi lấy vợ mới được hơn 4 năm nay. Vợ chồng tôi từng quen khá lâu trước khi cưới. Bởi thế vợ cũng thừa hiểu tính cách của tôi. Tôi là một...