Nỗi đau không thể khóc của hai người bố tại tòa
Hai người bố tội nghiệp như nuốt nước mắt vào trong để kìm nén nỗi đau. Cả hai cùng mất con, có điều khác là con của người này lại tước đi mạng sống của con người khác.
Ông Ba (ngoài cùng, bên trái) tại tòa.
Người nhận được nhiều sự cảm thông nhất là ông Ba, bố của n.ạn n.hân Linh. Mới từ sáng sớm, xuất hiện trước cổng tòa, ông đã nhận được nhiều lời hỏi thăm của các phóng viên quen mặt, từng gặp ông. Đáp lại, ông nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người rồi đi thật nhanh qua đám đông. Đằng sau là nhiều ánh nhìn, tiếng xì xào to nhỏ và cái chỉ tay “bố cô gái đấy.”
Ông Ba bước vào phòng xử án khi Nghĩa chưa được đưa vào. Vóc người nhỏ nhắn nhưng nhìn ông Ba như có gì đè nặng trên vai qua dáng ngồi. Khi Nghĩa được đưa vào phòng đợi, ông Ba được luật sư Thơm dẫn ông Hùng ra gặp. Đáp lại cái bắt tay và những lời chia sẻ của bố kẻ g.iết h.ại con mình, ông Ba như cố nén cái gì đó trong lồng ngực, gật gật đầu.
Video đang HOT
Rất nhiều phóng viên nội chính làm vụ án xác cô gái không đầu đã biết đến ông Ba, kính phục ông bởi sức mạnh vượt qua nỗi đau của một người cha. Sức mạnh ấy gấp hàng trăm lần vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt nhẫn nại và ánh nhìn cương trực của một người từng làm trong ngành công an.
Lời trình bày của ông trước tòa nghe sắc và mạnh, khiến nhiều phụ huynh nữ bên dưới sụt sịt. “Nhà chỉ có một cô con gái, cha con tôi hay nói chuyện và nhắn tin cho nhau. Khi thấy con nhắn tin là không về, tôi đã thấy nghi ngờ.” – Ông Ba bắt đầu trình bày quan điểm của mình về việc con gái mất tích.
Theo ông Ba, hai cha con ông rất gần gũi, hay tâm tình với nhau. Con ông không bao giờ đi chơi về khuya mà không nói trước với bố mẹ. Tin nhắn vào điện thoại cậu em trai “Chip beo” của Linh khiến ông nghi ngờ. Ngay ngày hôm sau, linh cảm của người cha, người đã từng cả đời gắn bó với nghề làm án đã khiến ông có cơ sở để bắt đầu đi tìm con.
Ông Ba tìm khắp những người mà gần ngày đi chơi con ông liên lạc. Khi nói về Nghĩa, ông khẳng định người này đã có âm mưu g.iết c.on ông để cướp tài sản.
Nén bức xúc, ông kể về cuộc điện thoại Nghĩa gọi cho con ông nhắc nhớ mang máy tính đi. “Chiếc túi đựng máy tính giặt còn ướt, cháu nhà tôi còn lấy khăn tắm, bọc máy tính và cho vào cốp xe. Khi đi, tôi thấy cháu nên còn nhớ rất rõ bộ quần áo cháu mặc hôm đó… Khi nghe tin có t.hi t.hể cô gái ở nhà G4, tôi đã tìm đến viện 198 và nhận ra ngay đó là con mình. Tôi đã ngất đi…” – Ông Ba nghẹn lời nhìn về phía cậu con trai ngồi ngay bên dưới. Vài trăm người trong phòng xử lặng đi trước nỗi đau của người cha bất hạnh.
Vợ chồng ông Hùng.
Ngồi bên dưới, ông Hùng bố của Nghĩa có tâm trạng lúng túng, đau khổ. Ông ngồi cạnh vợ, đau đáu nhìn vào con trai rồi lại nhìn sang vợ. “Chỉ có hai vợ chồng tôi vào vì những người thân khác chưa được qua cổng bảo vệ. Vợ tôi nhất nhất đòi đi để được nhìn thấy con. Từ sáng, nhìn Nghĩa đi ra từ xe thùng vợ tôi đã khóc. Gia đình định không cho bà ấy đi vì sức khỏe yếu. Suốt hai tháng nay, nhà tôi không ngủ được.” – Ông Hùng chia sẻ. Ngồi bên cạnh, vợ ông chốc chốc lại cầm khăn lau nước mắt, nhìn con. Không ai hỏi bà được sang câu thứ 2 vì chỉ nói động đến con thì người mẹ tội nghiệp này lại khóc.
Ông Hùng cũng có nỗi đau mất con nhưng khó có được sự cảm thông từ dư luận. Ông cũng hiểu rõ điều đó. Ông hiểu được hai người đàn ông cùng làm cha như mình, có hai cô con gái vì con trai ông mà người thì m.ất m.ạng, người cũng phải mắc phải vòng lao lý. Ông chỉ biết hớt hải nhìn con rồi lại quay sang vỗ vai vợ an ủi. Khi nghe con khóc lên định quay xuống nhìn bố mẹ, ông như muốn khóc lớn. Vai ông run lên, cố quờ lấy tay người vợ ngồi cạnh như bấu víu. Vợ ông thì cắn chặt chiếc khăn mùi xoa trên tay. Khi nghe lời nói của con xin lỗi vì đã phản bội bố mẹ, ông Hùng như hụt hơi.
Giờ nghị án, hàng chục phóng viên vây quanh ông. Cũng chừng ấy người vây quanh ông Ba hỏi han. Chẳng cần nói thì cũng có thể hiểu tâm trạng hai người bố tội nghiệp này. Riêng ông Hùng vẫn hy vọng pháp luật dung thứ cho con mình. Nhưng ông lại như hết hoàn toàn hy vọng vì con trai ông vừa nói sẽ không bao giờ kháng án.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cụ bà liều cả mạng sống để kiểm soát giao thông
Những người đi bộ băng được sang bên kia đường nói rằng, trông cụ Cai giống như một người vũ công trên phố khi cụ di chuyển để điều khiển giao thông rất nhịp nhàng giữa những làn đường đông đúc, tấp nập thuộc thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).
Cụ Cai đã không ngần ngại cản một số người đi bộ lại khi họ bất chấp mọi nguy hiểm để sang đường khi đèn đỏ vẫn sáng. Thậm chí, cụ còn nhảy bổ ra trước những lái xe muốn vượt đèn đỏ.
Theo AN