Nỗi đau không nói lên lời
Ngồi viết những dòng chữ này là lúc tôi không thể chịu đựng nổi, không thể giả vờ cứng rắn, không thể đứng vững trước nỗi sợ hãi về cuộc đời…
Cuộc đời tôi, cuộc đời đứa trẻ hơn 10 tuổi như con cá nhỏ đang hạnh phúc trong một chiếc hồ xinh xắn bỗng một ngày tỉnh giấc giữa sa mạc đầy cát và sỏi… Tôi hoang mang, ngơ ngác gào thét trong nỗi sợ hãi, cô đơn. Tôi thu mình lê từng bước trên đường đời hi vọng tìm lại hồ nước của mình. Nhưng tôi ngồi thụp xuống đường đau đớn, trong lòng bộn bề suy nghĩ, những kí ức, hạnh phúc, nụ cười tan biến…
Hôm nay, bố tôi cưới vợ. Tất cả đã quá muộn rồi, mọi thứ không thể cứu vãn… Tôi giật mình bàng hoàng, sợ hãi. Tay ôm đầu, tôi phải tự mình đi tiếp quãng đời của mình mà không có bố mẹ và em gái bên cạnh…
Dòng nhật kí bắt đầu cuộc sống mới của một đứa trẻ… Cuộc sống không biết đâu là nhà. Tôi không có nhà. Tôi như một quả bóng được lăn qua lăn lại từ nơi này sang nơi khác. Buồn tủi, mệt nhọc, tổn thương và đau đớn…
Tôi thèm khát có một gia đình, thèm khát được yêu thương, chiều chuộng. Tôi muốn bữa cơm có cả gia đình, tôi muốn có bố mẹ… Nhưng đứa trẻ ấy lớn lên trong cô đơn, tủi nhục, chịu đựng… Vết thương cứ ngày càng lớn lên và đau đớn. Tôi bị tự kỉ, tôi tự làm mình đau mỗi khi trái tim thấy nhói. Trong lòng tôi mơ ước một ngày được tự do đi tìm cho mình một hạnh phúc, một sức sống mới, một gia đình mới.
Rồi mấy năm cấp 3 cũng qua. Tôi làm sinh viên, cuộc sống vừa học vừa làm tuy vất vả nhưng có nhiều niềm vui. Vui nhất là khi tôi gặp anh – người khiến tôi có cảm giác được yêu thương, che chở… Đã rất lâu, tôi mới lại có được cảm giác yêu thương này! Tôi đã rất hạnh phúc. Một đứa trẻ khao khát yêu thương đã dành hết tình yêu, hi vọng và trái tim của mình vào hạnh phúc mới…
Tôi yêu anh bằng cả trái tim, sự giữ gìn và trân trọng. Nhưng tất cả sụp đổ trước mặt khi tôi biết anh là cậu họ tôi… Tôi đau đớn, toàn thân tê dại, sự thật không thể thay đổi. Một lần nữa tôi mê man trong nỗi đau. Tim tôi đau nhói, tôi thấy mệt… Tất cả như sụp đổ, tôi biết làm gì đây? Mối tình mà tôi đặt hết hi vọng… Tôi như vừa bước ra ánh sáng lại rơi vào bóng đêm chơi vơi không lối thoát. Tôi không thể quên được anh. Anh là người duy nhất mà tôi thấy an toàn. Anh là người duy nhất tôi có thể bám víu! Nhưng không thể được, anh là cậu của tôi – một sự thật mãi mãi không hề thay đổi.
Nhưng tôi không xa được anh, ngày ngày tôi sống trong buồn tủi, nhìn phía trước thấy mù mịt. Dần dần chúng tôi cũng xa nhau… Tôi sống mập mờ với nỗi đau một lần nữa, trái tim tôi rỉ máu. Tôi cố gắng gượng sống từng ngày vì nghĩ tới đứa em tội nghiệp của tôi. Chỉ còn nó là lí do duy nhất tôi tiếp tục đứng vững trên cuộc đời này.
Video đang HOT
Anh vẫn quan tâm tôi nhưng tôi biết anh đã có người khác. Tôi chỉ dám đứng nhìn vì tôi và anh là hai đường thẳng song song mãi mãi không đến được với nhau. Ngày ngày, tôi lao vào làm việc, tôi làm thêm bất cứ lúc nào để không muốn có thời gian rảnh rỗi. Tôi uống thuốc an thần, tôi uống rượu… Đến khi tôi gần như muốn khuỵ ngã… Tôi bị viêm gan B, cơ thể tôi mang một khối u. Tôi biết làm gì bây giờ? Chỉ biết phó mặc cho số phận…
Tôi chỉ xin một cuộc sống bình yên mà không được sao… (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, tôi gặp một người, sự gặp gỡ như sắp đặt của số phận. Anh yêu tôi chân thành với một trái tim nhân hậu. Anh là người tuyệt vời nhất thế gian này! Trái tim khao khát yêu thương của tôi một lần nữa lại bùng cháy và cháy mãnh liệt. Tôi rất hạnh phúc… Tôi đã thầm cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến với tôi giống như một sự bù đắp, một hạnh phúc hơn cả tôi ao ước…
Anh cũng đã từng mất đi hạnh phúc của mình. Anh và tôi, hai sự đồng cảm hoà hợp. Tôi yêu thương anh như chưa bao giờ được yêu. Anh là cuộc sống của tôi, một bàn tay rắn rỏi nắm chặt tay tôi và dặn dò tôi luôn phải vững bước trong cuộc sống… Cảm ơn mẹ đã sinh ra anh, tôi thật may mắn khi có anh!
Nhưng! Một ngày, anh nói với tôi… “Anh và vợ anh mới chỉ li thân thôi. Vì mẹ anh bị bệnh nên vợ chồng chưa li hôn được”. Tôi đã hơi choáng và lo sợ, nhưng biết anh yêu tôi rất nhiều nên tôi tin anh. Tôi tin anh vì ở bên cạnh anh tôi chưa bao giờ thấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn của một người con gái nào cả. Tôi luôn tin anh và ngày càng thương yêu anh vì nghĩ anh đã từng bị phản bội…
Thời gian trôi qua, anh rơi vào những vướng mắc công việc. Anh hay phải đi công tác nước ngoài, tôi không thể gọi được cho anh. Tôi bắt đầu lo lắng… Cho đến một ngày, khi anh nói thật là anh về nhà với vợ. Tôi như muốn lịm đi, toàn thân tôi khuỵ ngã. Anh đang lừa dối tôi…
Cuộc sống đùa giỡn với tôi ư? Tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi đang rơi tự do. Mọi thứ như kết thúc ở đây… Tôi chán chường, tôi muốn uống rượu… Tôi lại uống rượu để có thể ngủ được, tôi uống rượu để có thể quên đi nỗi đau dù trong một chốc lát.
Anh vẫn ở bên cạnh tôi, anh thương tôi, anh thấy có lỗi… Tôi biêt trách ai bây giờ? Tôi phải làm gì đây khi anh hứa mang cho tôi hạnh phúc. Còn chị ấy thì sao? Tôi có thể tin anh không?
Tôi thật lòng muốn anh hạnh phúc và tôi sẵn sàng hy sinh cho tình yêu của mình. Tôi không nghĩ yêu là phải chiếm hữu, nhưng để anh về với người phụ nữ đó liệu có kết quả gì không hay cả ba chúng tôi cùng đau khổ?
Tôi khắc khoải trong sự dằn vặt mình là người có tội khi xen vào cuộc sống của người phụ nữ khác. Tôi miên man sống, lại từng ngày sống trong nỗi đau. Tôi mệt mỏi… Bệnh gan của tôi khá nặng, cái khối u trong người đã phát hiện có bì nếu không mổ ngay, sẽ thành ung thư. Tôi cười trong đau đớn… Cuộc đời tôi là thế này sao? Tôi đã làm gì nên tội? 25 tuổi là 15 năm tôi sống đau đớn, tủi nhục… 15 năm tôi nhẫn nhịn, chịu dựng và cố gắng đi tìm một chốn bình yên. Tôi chỉ xin một cuộc sống bình yên mà không được sao…
Đến giờ đây tôi thực sự đã quá mệt rồi… Tôi không còn muốn đi làm, không còn muốn cố gắng. Tôi khuỵ ngã… Tôi chẳng còn thấy lo sợ vì bệnh tật nữa…. Phó mặc tất cả cho thượng đế…
“Thượng đế, người muốn con phải chết sao? Con thực sự chỉ muốn tìm một mái ấm… Con chỉ muốn có một tình yêu thương.”
Giờ đây trái tim tôi tan nát vỡ vụn. Hằng ngày, hàng giờ tôi cảm nhận được sự nhức nhối khắp cơ thể… Đau lắm… Nỗi đau không thể nói nên lời… Tôi biết phải làm gì đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đau bởi anh
Vẫn biết rằng sẽ mãi anh không đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn cứ viết, viết để vơi nhẹ đi những nỗi buồn đang trào dâng trong em và cũng để những giận hờn trong em tan biết mau chóng để nó khỏi bùng lên dữ dội.
Em thật không ngờ anh là con người như thế, không tôn trọng, không nghiêm túc, nói chung giờ này với em, anh chẳng là gì hết?
Em tự hỏi "liệu đã có bao giờ anh phải chờ đợi em như em từng đợi anh như hôm qua"? Đau, đau khổ lắm anh ạ, em muốn khóc, muốn gọi cho anh ngay lúc đó để nói rằng "anh không đáng để cho em phải bi luỵ như thế " nhưng tại sao? Tại sao em lại không thể nói được? Phải chăng trong lòng em tình cảm vẫn dành cho anh thật nhiều?
Không, em tự hứa với chính mình sẽ không gặp anh nữa, hãy tự an ủi rằng tất cả những gì anh dành cho em chỉ là ảo vọng mà thôi? Vết thương nà rồi cũng sẽ lành, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, ngày mai em lại bắt đầu một ngày mới không có anh, sẽ không để hình bóng anh hiện hữu trong em nữa.
Em tin thời gian và công việc em sẽ quên được anh, quên được tất cả những gì anh đã dành cho em. Khi bên em anh vẫn cứ nói "tại sao em không nói yêu anh?" Đâu phải cứ nói như thế mới là yêu hả anh? Em nghĩ bằng sự quan tâm và lo lắng của em cũng đủ để anh hiểu ra tình cảm của em? Em chưa nói bởi em sợ, sợ một ngày nào đó chính câu nói đó lại làm khổ chính mình và hôm nay điều đó đã xảy ra.
"Anh yêu thương!" Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gọi anh như thế để ngaỳ mai hình ảnh anh sẽ không còn in đậm trong trái tim em nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một thời đã xa Có bao giờ anh vào trang tâm sự này không nhỉ? Em muốn anh đọc những dòng chữ này để hiểu rằng vẫn có một người đã không thể quên anh cho dù đã làm mọi cách. Hôm nay là này 27/2, ngày thày thuốc Việt Nam. Cô sinh viên Y thuở nào trong cái khoa nhỏ của bệnh viện ngày ấy bây...