Nỗi đau không nguôi
Phải đến khi nhìn thấy anh đau khổ, em mới biết mình đã sai như thế nào.
Em mãi đắm chìm trong cơn mộng mị của tình cũ, dày vò mình thôi chưa đủ, em còn làm người yêu mình đớn đau. Anh đã cho em cơ hội để thoát ra khỏi sự bế tắc ấy. Nhưng chính em cứ oằn mình trong những cơn mê, tự huyễn hoặc rằng sẽ không thể quên đi cuộc tình buồn đấy. Vì vậy mà em mới khổ.
Anh buông tay em ra rồi đấy. Bấy lâu nay em quen với việc khi cần luôn có anh dựa vào để mà khóc, để mà hờn giận, để mà than thở về chuyện tình cảm đã qua nhiều kỉ niệm tới mức nào. Em biết anh yêu em, em nhận lời yêu anh nhưng ích kỉ bắt anh phải chờ đợi tới ngày em quên sạch chuyện xưa. Nhưng điều tệ hại nhất là, em không chịu sẵn sàng cho điều đó. Em có cố chui vào mê cung đó để chứng tỏ một điều em đã đau khổ nhiều như thế nào.
Em cũng không hiểu mình làm như vậy để làm gì? Phải chăng là để anh thấy em yếu mềm, hay là để chứng minh cho người xưa thấy rằng anh ta đã làm khổ em ra sao? Có lẽ là tất cả những lí do đó. Em đã không biết trân trọng hạnh phúc hiện tại.
Có anh kề bên, dỗ dành làm cho em ỷ lại. Em chứng tỏ cho mọi người thấy em là cô gái bị phụ tình vì em yêu thương chân thành. Nhưng em sai rồi! Em không phải là một người biết yêu thương đúng nghĩa. Lẽ ra em phải hiểu, yêu không cần phải cố gồng mình lên khẳng định yêu nhiều đến như thế. Tình yêu đâu phải đo bằng sự quằn quại của mỗi người khi tình cảm đó ra đi. Em đã quá trẻ con và nông nổi.
Video đang HOT
Em mãi đắm chìm trong cơn mộng mị của tình cũ (Ảnh minh họa)
Không có nỗi đau nào là không thể vượt qua, chỉ là người ta có sẵn sàng đối diện để quên nó hay không. Còn em, lúc nào em cũng đối diện với tư cách của một kẻ không muốn quên dù luôn miệng nói rằng quá tổn thương. Em cố giữ làm gì những xúc cảm ấy khi nó làm em đau đến vậy? Em thật quá điên rồ phải không anh?
Anh cho em cơ hội để đứng lên, để quên đi chuyện tình cũ. Anh ở bên em, lắng nghe mọi lời than thở của em mà không chút oán thán. Nhưng anh đã chờ đợi em quá lâu. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Anh không thể mãi trao trọn con tim mình cho một cô gái lúc nào cũng nhức nhối về một người đàn ông đã từng phụ bạc cô ấy. Và cuối cùng, anh quyết định ra đi. Anh bỏ mặc em lại với những nỗi đau cũ, nỗi đau mới chất chồng.
Anh nói đúng. Ai trong chúng ta nếu đã từng yêu thì cũng cần phải sẵn sàng đối diện với mọi chuyện trong tình yêu ấy. Em nhận ra điều này quá muộn màng. Em cứ ngỡ nỗi đau đó là quá lớn nhưng không hiểu sao cho tới ngày anh buông tay em, em thấy mình chông chênh đến lạ. Em không còn gào khóc, không còn kêu than được nữa. Nhưng từ trong sâu thẳm tìm em, đau lắm. Có lẽ giờ đây em mới yêu và nếm trải nỗi đau tình yêu một cách thực sự. Và nỗi đau này, bao giờ mới nguôi?
Theo VNE
Vợ chồng y phục?
Người ta thường bảo rằng khi yêu và lấy chồng, nên chọn người con trai có hiếu với mẹ, thương yêu anh chị em. Thế nhưng bây giờ, chính điều đó đang phá hoại cuộc sống của gia đình tôi, khiến tôi chán nản cùng cực, chỉ còn nghĩ đến hai từ ly hôn.
Ra trường được hai năm, chúng tôi cưới nhau. Suốt năm năm đầu hôn nhân, vợ chồng tôi ăn uống tằn tiện, chi tiêu dè xẻn chỉ để xây nhà cho mẹ anh và hai cô em gái. Tôi có thai cũng chẳng được bồi dưỡng gì. Con tôi ra đời chỉ toàn uống sữa nội, chơi đồ chơi thải đi của các cháu tôi. Nhiều lúc nghĩ mà cay đắng, nhưng tôi cũng tự an ủi thôi thì anh là con trai duy nhất, xây cái nhà cũng để cho chúng tôi sống chung. Thế nhưng nhà xây xong, những phòng đẹp nhất, thoáng đãng nhất đều dành cho họ, vợ chồng tôi chỉ được một gian nhỏ xíu, thực chất là cái gác xây thêm.
Hai vợ chồng hai đứa con hết sức bức bối, chật chội nhưng anh lại vui vẻ, hạnh phúc vì những người thân của anh được rộng rãi, thoải mái. Thấy vậy, tôi cũng đành nén chịu, vì tôi nghĩ đã đến lúc được tự lo cho mình. Thế nhưng, tôi lại bật ngửa khi biết chồng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tích lũy để dựng vợ gả chồng cho hai cô em gái. Mà có phải ít đâu, anh muốn các em cũng phải có nhà cửa, có của hồi môn đàng hoàng để mẹ anh mở mày mở mặt. Thế là lại tiếp tục cảnh sống cũ: lương tôi chi tiêu cho gia đình, lương anh để dành chu cấp cho nhà anh.
Tôi đi làm lương cũng khá cao nên thật ra cuộc sống cũng không gọi là thiếu thốn, nhưng quan trọng là tôi cảm thấy rất tủi thân. Các cô em gái anh biết tình cảm của anh nên chúng chẳng e dè gì với tôi. Những năm đầu, chúng còn kín đáo khi xin anh cái này cái kia, còn bây giờ, chúng coi như chuyện anh chi tiền mua sắm, ăn học, đổi xe cho chúng là chuyện đương nhiên. Nhiều lần thấy anh móc vài triệu đưa cho chúng mà không cần hỏi tôi lấy một câu, tôi thật sự không thể nào chịu đựng được. Có lần, tôi góp ý cho chúng về sự tiêu pha hoang phí, chúng còn hỗn xược trả lời tôi, đó là tiền của anh Hai chúng, có phải tiền tôi đâu mà tôi ý kiến. Câu đó chúng đã nói thẳng vào mặt tôi khi có lần nghe chồng tôi bảo: Vợ chồng như y phục, anh em mới là thủ túc. Y phục thì cũ thay, chứ tay chân làm sao thay được.
Hiếu thảo với mẹ và thương yêu em út của mình, nhưng chồng tôi lại rất thờ ơ với gia đình tôi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện biếu quà Tết cho cha mẹ tôi. Đến nhà tôi anh chỉ ngồi một đống ngoài phòng khách, tôi nhờ chuyện gì cho cha mẹ vợ, anh cũng miễn cưỡng và khó chịu. Anh thường nói ông bà bảo: "Dâu là con, rể là khách" nên anh đối đãi với gia đình bên tôi như người ngoài. Thời gian xây nhà của mẹ anh, tôi có ý muốn về ở nhờ ba mẹ tôi cho tiện, anh bảo con rể về nhà cha mẹ vợ ở là nhục, là "chó chui gầm chạn", có chết anh cũng không nhờ vả đàng vợ.
Đã hơn mười năm chung sống, giờ trong đầu tôi luôn lởn vởn ý định ly dị. Cha mẹ tôi ngăn cản, cho rằng anh cũng chưa bao giờ có cư xử gì quá đáng, cũng không trăng hoa ngoại tình, không rượu chè bài bạc, được thế đã là may trong thời buổi hiện nay. Riêng tôi, chỉ nghĩ đến chuyện anh coi vợ con mình như y phục, muốn thay lúc nào thì thay là lòng đã cay đắng vô cùng.
Theo Dantri
Mẹ là bóng mát Ngày nào cũng vậy, từ 3g sáng mẹ đã thức dậy khìa thịt, trộn cải chua, pha cà phê và những việc linh tinh khác cho tới 4g30. Mọi việc đâu vào đó rồi mẹ chất tất cả lên chiếc xe, hì hục đẩy một đoạn khá xa, ra tới ngã tư đầu đường, kế bên cây cột điện, nơi mà mấy chục...