Nỗi đau không giống nhau
Con hỏi mẹ: “Trong cuộc đời mẹ, lúc nào mẹ thấy đau khổ nhất?” Thực ra chẳng có cái đau khổ nào là nhất cả.
Vì mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những biến cố khác nhau. Và lúc nào ta đau cũng là đau nhất, lúc nào ta buồn cũng là buồn nhất, nhưng chỉ vào thời điểm ấy thôi.
Con trai mẹ đã biết yêu rồi. Trong tình yêu, hạnh phúc và khổ đau, ngọt ngào và đắng cay gần nhau lắm. Hôm trước còn thấy con thay quần áo rồi ngắm lới ngắm lui trước gương rồi vui vẻ đi chơi. Hôm nay đã thấy con ngồi ưu tư như một ông cụ nhiều suy nghĩ.
Ngồi xuống cạnh con, muốn hỏi đôi câu, muốn nói vài câu an ủi, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Nếu con là con gái, có lẽ con sẽ dễ mở lòng hơn, con cũng sẽ dễ khóc hơn. Khóc cũng là một cách cởi bỏ nỗi buồn trong lòng cho nhẹ bớt.
Con hỏi mẹ: “Trong cuộc đời mẹ, lúc nào mẹ thấy đau khổ nhất?” Thực ra chẳng có cái đau khổ nào là nhất cả. Vì mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những biến cố khác nhau. Và lúc nào ta đau cũng là đau nhất, lúc nào ta buồn cũng là buồn nhất, nhưng chỉ vào thời điểm ấy thôi.
Mẹ nhớ, ngày mẹ còn nhỏ, có lần bị cô bé hàng xóm đổi cho tội ăn cắp cây bút mực. Ông ngoại vừa nghe thấy đã nổi trận lôi đình đánh cho mẹ một trận. Lúc đó mẹ vừa đau vừa uất ức vì oan. Tự nhiên cảm thấy bố không tin, không thương mình. Đó là những ngày cực kì buồn nản.
Ảnh minh họa: Internet
Năm mẹ thi Đại học, khi các bạn cùng lớp cầm giấy báo trúng tuyển, mẹ chỉ biết ngồi một chỗ khóc lóc bất lực. Cảm giác như mọi ước mơ về tương lai sụp đổ, buồn đến độ không muốn bước chân ra khỏi nhà, thấy có lỗi khi cha mẹ không những không trách mắng mà còn động viên an ủi.
Video đang HOT
Cuộc tình đầu tiên của mẹ cũng giống như con bây giờ, đầy say mê và hi vọng. Tình yêu càng thắm thiết thì khi tan vỡ càng đớn đau. Lúc đó mẹ cảm giác như mọi sức lực của mình như bị ai rút hết, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu u ám. Lần đầu tiên biết mất đi một người lại đau đớn hơn gấp ngàn lần cả những đòn roi thời nhỏ dại.
Mẹ nhớ năm con gần một tuổi, con bị sốt cao, mẹ xử trí không nhanh nên con bị co giật. Bế con trên tay tím tái, chân tay giật liên hồi, trái tim mẹ đau như bị ai dùng dao cứa nát. Sợ hãi đến độ cảm giác như địa ngục đã ở rất gần.
Ảnh minh họa: Internet
Hôm kia, mẹ xem clip quay lại cảnh tai nạn thương tâm ở trên đường Ái Mộ. Chiếc xe Camry trong tích tắc đã cướp đi sinh mệnh của ba con người vô tội, trong đó có một em bé 6 tuổi đang được ông chở đến trường. Lúc xem clip, thấy chiếc mũ hồng của em bay lên không trung rồi rơi xuống vỡ vụn, chiếc cặp sách của em cũng màu hồng, tung tóe sách vở nằm nép trên vỉa hè. Lúc đó mẹ nghĩ có lẽ em ấy thích màu hồng, màu sắc mà hầu như các bé con đều thích. Nghĩ đến những nét chữ còn vụng về trong trang vở kia bàn tay em không còn viết tiếp được nữa. Nghĩ đến cảnh có một người mẹ từ nay vĩnh viễn không được ôm cô con gái nhỏ mỗi khi đêm về. Nước mắt mẹ cứ thế trào ra. Mẹ không quen em ấy, mà nỗi đau cứ nhói lên trong lồng ngực. Đau và thương lắm.
Ảnh minh họa: Internet
Cuộc sống là như thế con ạ. Mỗi giai đoạn của cuộc đời, ta sẽ gặp những nỗi đau không giống nhau. Mẹ gọi nó là những cơn bão lòng. Những cơn bão luôn ập đến bất ngờ không được dự báo trước. Nó khiến mình ngã quỵ, nó làm lòng ta tan nát, nó làm tim ta đớn đau. Có đôi lúc cứ tưởng rằng mình không chịu được, mình chết mất thôi. Nhưng rồi vẫn cứ phải vượt qua, vẫn cứ phải gượng dậy mà sống.
Cũng như con bây giờ, buồn và đau lắm, phải không con? Mẹ không biết cô gái đó là ai. Không biết cô ta yêu con như thế nào. Không biết lý do gì khiến cô ấy rời bỏ con. Nhưng mẹ biết cô ấy là mối tình đầu của con. Mẹ cũng đã từng yêu, từng đau khổ. Nhưng mẹ cũng không biết phải khuyên con nên vượt qua như thế nào. Bởi trong tình yêu, kinh nghiệm của người này không thể dạy cho kẻ khác. Nhưng con ạ, đừng giận cô ấy nữa. Bởi dù con rời bỏ cô ấy hay cô ấy rời bỏ con thì sự chia tay này cũng giống như một con dao hai lưỡi, một cứa vào trái tim con, và một cứa vào trái tim cô ấy.
Ảnh minh họa: Internet
Con hãy xem mọi nỗi đau con đang trải qua là một cơn bão lòng. Bão đến, rồi nó lại đi thôi. Trái tim vỡ của con rồi sẽ có người con gái khác dùng tình yêu của mình mà vá lại. Và chúng ta, nhờ những nỗi đau thử thách mà ngày càng vững vàng hơn, chín chắn hơn. Nhờ những mất mát diễn ra trong đời mà càng biết nâng niu và trân quý hơn những gì đang có. Rối nhất định sẽ có một ngày con nhận ra, mối tình đầu thật đẹp, nhưng mối tình cuối cùng mới chính là mối tình tuyệt vời nhất.
Theo phunuvagiadinh.vn
Tình yêu không phải đi cùng nhau đến cuối mới là một kết cục hoàn mỹ
Nếu một ngày ta chia tay, đừng suy nghĩ sâu xa rằng có lý do bất đắc dĩ nào đó, hãy suy nghĩ thật đơn giản, là bởi vì đoạn tình đã không còn kết nối nữa. Và năm rộng tháng dài, có duyên có phận, rồi chúng ta sẽ gặp đúng người mà thôi!
Trong nhiều nhóm bạn thời đi học của mình, tôi có một nhóm bạn thân khá đặc biệt. Bởi lẽ, nhóm có 11 người, thì 10 người kia kết cặp với nhau, riêng tôi lẻ ra một mình. Thế nhưng, tôi chưa từng muộn phiền vì chuyện đó, cũng vì các cặp đôi khá tinh tế trước mặt tôi, không khoe mẽ tình cảm quá đà. Chưa kể, vì "lẻ loi" nên tôi còn được cưng chiều và ưu đãi nhất mỗi lần đi chơi hay gặp nhau đâu đó. Thỉnh thoảng, cặp này cặp kia khục khặc, làm thần tình yêu giảng hòa cũng hay ho.
Tôi cũng đã từng nghĩ đến khung cảnh lễ đường chật cứng khách, trên sân khâu là 5 cặp bạn thân của tôi trong nhóm đang toe toét cùng hoa, váy cô dâu và vest chú rể. Rồi chúng nó sẽ có con, những đứa nhóc kháu khỉnh. Lúc đó, tôi có thể có gia đình hoặc chưa, nhưng tôi nghĩ mình vẫn ổn thôi. AQ thế đấy!
Vậy mà, vào một ngày lãng đãng sau thời gian dài không tụ tập, cặp đôi hoàn hảo nhất nhóm - chia tay nhau. Trong rất nhiều viễn cảnh, đó là viễn cảnh làm chúng tôi bất ngờ nhất. Không một dấu hiệu tan vỡ, mọi thứ kết thúc cũng "hoàn hảo" y như tình yêu của tụi nó vậy. Trong buổi tụ hội nhóm những lần sau, hai đứa vẫn có mặt đầy đủ. Không khí vẫn rất vui vẻ, chẳng gượng ép. Dường như chỉ có hai điều khác so trước kia là hai đứa không ngồi cạnh và đưa đón nhau nữa thôi.
Rồi, mỗi đứa một hướng phát triển. Tôi tạm biệt tụi bạn để đi xa. Lác đác vài lần gặp gỡ, cũng chẳng còn thân như xưa. Nhưng có một ngày, vô tình tôi và cô bạn trong "cặp đôi hoàn hảo" chung một chuyến bay. Tôi đi công tác, còn cô ấy thì đi học. Sau vài câu chuyện bâng quơ, cô bỗng kể cho tôi lý do chia tay năm xưa - những điều mà cô đã từng muốn giấu kín.
Hóa ra, hai người vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng con đường họ định cho tương lai của mình lại khác xa nhau quá. Cậu trai ấy muốn cố gắng chuyên tâm làm việc cậu ấy muốn tại một xứ sở khác. Trong khi cô bạn tôi lại chỉ muốn ổn định cùng cuộc sống bình an vốn có. Đến khi cậu đi, cô đã đứng một góc ở sân bay lặng lẽ nhìn, khóc rất nhiều. Cô cũng kể rằng, một cậu bạn trong nhóm có nói, dù sang bên kia bờ đại dương, cậu vẫn giữ tấm ảnh của cô trên sân trường trong ví.
Thế nhưng, đến cùng, hai người vẫn kết thúc thực sự. Những lời chưa nói ra, sẽ để ở trong lòng, rồi ai lại tiếp tục sống cuộc sống của bản thân. Gặp gỡ nhau dễ dàng, nhưng gặp lại lần nữa là điều rất khó. Năm tháng còn lại họ sẽ mãi là ký ức của nhau, sau đó đều có tương lai của mình.
Con người có thể đến với nhau bằng nhiều cách. Đó là cái duyên. Nhưng để đi được đến cuối cùng thì đúng là cần phải có phận. Có những sự chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản chỉ là không bên nhau được nữa. Trong cuộc sống này, chỉ yêu thôi đôi khi không đủ. Lúc đầu, chúng ta lựa chọn nhau với hy vọng được nhìn thấy một tương lai xa như chúng ta tưởng tượng, nhưng giữa đường, chúng ta lại phải lựa chọn một ngã rẽ khác.
Dù chẳng phải nhân vật chính, nhưng đã bên họ, cùng trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, nên chẳng kiềm được mà tràn ngập tiếc nuối. Giữa những ngày tuổi trẻ nhiệt huyết đó đã cố hết sức yêu thương nhau. Đến sau cùng, lại chọn cách thản nhiên buông tay.
Nhưng, thật ra, không phải cứ ghép cặp mọi người với nhau thì mới là một kết cục hoàn mỹ. Không phải mọi chuyện đều yêu cầu một kết cục phân biệt đúng sai mới là đáp án chính xác. Một ngày nào đó bạn cũng sẽ nghĩ lại, xảy ra nhiều chuyện như vậy, bạn vẫn tiếp tục cuộc sống của bản thân, vậy thôi!
Năm rộng tháng dài, có duyên có phận, rồi ta sẽ gặp nhau!
Mítmít
Theo guu.vn
Hậu ly hôn : Làm gì thì làm, đừng làm trò cười cho thiên hạ! Nắng hôm qua không hong khô được quần áo ngày hôm nay và đúng như những gì người "đàn bà cũ" ấy đã nói: bùn bẩn của ngày hôm qua chỉ có thể bắn được lên trên gấu váy, chẳng cần phải bận tâm cúi xuống làm gì. Chia tay là hai từ vốn thanh ngang theo quy tắc Tiếng Việt nhưng nghĩa...