Nỗi đau khi mất mẹ chồng
Me chông không la me ruột nhưng nhưng sư việc, hinh anh như chât keo găn kêt tao nên nôi nhơ thâm dân trong tôi. Tôi cam nhân nôi mât mat lơn lao khi không con me.
Ảnh minh họa
Me chông tôi xuât thân tư nông dân. Me vôn hiên lanh, đam đang, thao vat ca việc nha lân việc đông ang, cung chông nuôi chin ngươi con lơn lên đang hoang, tư tê. Tôi la một trong năm người con dâu cua me. Vơ chông tôi lam việc ơ thị xã cach nha 20 km (đương mon) nên môi năm đều vê quê vao dip lê têt. Nha me đông ngươi, cac chi em dâu, chi chông em chông rât gioi giang. Me la trung tâm cua môi quan hệ gia đinh nên trong nha luc nao cung êm âm. Co nhưng chuyện diễn ra trong nhà khiến tôi không thê nao quên.
Môi năm cư vao mung hai têt me thưc dậy rât sơm đê goi banh tet, dương như moi thư me đa chuân bi săn tư đâu hôm. Rât buôn ngu ma không dam, khi nghe tiêng khua nôi niêu tôi xuông bêp ngay đê giup me. Co le me nhin thây bộ dang con ngai ngu cua tôi hoặc có thể me biêt tôi không giup đươc gi nên bao đê mẹ lam một minh. Thê la tôi lai vao ngu cho tơi sang.
Video đang HOT
Co lân tôi vê đung ngay cây ma non, sang sơm ai cung ra đông, me bao thôi con ơ lai nha. Tôi không co việc gi lam nên lây chôi ra quet nha quet sân rôi lau mây cai tu. Quét xong cam thây chán quá, vội vao buông lây quân ao cu cua me mặc rồi đi ra ruộng cây. Nhin cac chi em dan hang ngang cây nhưng luông ma thăng tăp thuc giuc tôi xuông ruộng. Tôi chi lam môi việc bo ma cho một ngươi cây ma cung không kip nưa. Chi vậy ma tôi ngu tôi không trơ minh đươc, lưng không sat chiêu; hôm sau me không cho tôi ra ruộng nưa.
Trưa me nâu một nôi khoai lang rât to, bao tôi lây rô vơt ra, vưa vớt xong thì khoai cung bi đô xuông ngay bêp tro. Rât may luc nay chi co tôi vơi me, me phu nhặt va rửa bui. Tôi thấy lôi cua minh la sơ lưa nong, con me noi tai cai bêp vưa to vưa xa. Nha co nuôi trâu, nuôi lơn đan va ca ga vit nưa nhưng chưa lân nao tôi cho chung ăn, moi việc me lam hêt ma không nghe một tiêng than thơ nao. Nhưng lân vê quê me cho ăn các mon thật dân da: ram rang, ôc len nâu dưa, êch xao nghệ nươc côt dưa. Sau nay môi lân nhơ lai thây long bùi ngui.
Tuổi già đến, mẹ bi tai biên, đi lai kho khăn, me ơ nha chung tôi đê điêu tri bệnh, cô em gai la ngươi trưc tiêp chăm soc me. Tôi may cho me mây bộ vai trăng kem đê thay nhưng chiêc ba ba nâu quen thuộc, mơi thơ căt toc vê nha căt bui toc sau đâu cua me. Tôi biêt me tiêc nhưng gi găn bo vơi minh, nhin mai toc bac phơ gon gang tôi cam thây hai long, con me cươi hôn nhiên, lăp băp kê một câu chuyện xưa nghe tiêng đươc tiêng mât, đây la cach phan ưng cua me. Nhin me tôi xôn xang vi quy thơi gian cuộc đơi.
Co hôm tôi đi lam vê, ron ren vao buông thây chông năm ôm lưng me từ bao giơ. Tôi xúc động rồi lặng lẽ ra ngoai. Tuy đa co con trai nhưng tôi chưa cam nhân hêt tinh cam cua ngươi đan ông tuôi trung niên vơi me như thê nao.
Rôi me đươc đưa vê quê, tôi hiêu đây la lân cuôi cung me không đên nưa. Hai thang sau me bệnh nặng hơn, cac con ơ thanh thi vê bên me. Tôi không thê nghi việc nên cuôi môi buôi chiêu một minh vơi chiêc cup 78 vê thăm va bốn giơ sang trơ lai thi xa. Mây ngay sau, me tư gia coi trân trong sư tiêc thương vô han. Me chông không la me ruột nhưng nhưng sư việc, hinh anh như chât keo găn kêt tao nên nôi nhơ thâm dân trong tôi. Tôi cam nhân nôi mât mat lơn lao khi không con me.
Theo VNE
Váy cưới
Ngày mẹ sinh em trời mưa rất to, mưa mùa đông lạnh và dài lê thê. Chị nhớ mãi con đường lầy lội dẫn đến bệnh viện huyện. Tan học chị ba chân bốn cẳng chạy đến đấy, vì quá háo hức được trông thấy em nên dọc đường cứ ngã bì bõm. Chị nhớ cả nhớ đôi mắt ngơ ngác của em, nhớ bàn tay yếu ớt khẽ chạm vào má chị.
Hôm đó nhà cả nhà mình im lặng lắm, em cũng lặng im, đến khóc em còn chẳng buồn khóc, chỉ mình chị nói cười "mẹ ơi em bé giống con nhỉ? bố ơi đặt tên em là gì?". Bố gượng cười xoa đầu chị, mắt buồn mênh mang, mắt mẹ thì đỏ hoe. Chị đến ôm cổ mẹ thỏ thẻ "mẹ ơi mẹ đẻ đau lắm à", mẹ nước mắt vòng quanh.
Từ ngày có em, đi đâu, gặp ai chị cũng khoe. Một hôm đang nhảy dây ở nhà thằng Tũn, chị lao vào đánh nhau với nó bởi nó dám nói em bị đao. Lúc đấy chị không tài nào hiểu bị đao là bị gì, càng không thấu hết nỗi xót xa khi ai đó nói em mình bị đao, nhưng chị biết đao là một cái gì đó rất ghê gớm, và em không đáng bị gọi như thế. Thằng Tũn bị chị cào xước cánh tay, mẹ nó lôi cả hai đứa sang nhà mình, chửi từ ngoài ngõ chửi vào. Bố chạy ra hỏi chuyện, chị nức nở "thằng Tũn nói em Vy nhà mình bị đao, bố ơi đao là gì hở bố". Mẹ thằng Tũn nghe nói thế thì lí nhí xin lỗi rồi xách tai nó kéo về.
Sau vụ đấy, bố mẹ nói với chị rằng em không giống những đứa trẻ khác, em sinh ra đã mang bệnh nên chị phải thương em, bảo vệ em. Cứ nghĩ đến chuyện em không bình thường như mọi người, thậm chí có thể không biết nhảy dây, không đến trường, chị thấy mất mát và hụt hẫng. Nỗi hụt hẫng ấy nhiều năm sau chị vẫn cảm nhận rõ rệt, như lúc bé tí, ta giật mình tỉnh dậy giữa đêm rồi không còn thấy mẹ mình nằm bên cạnh, gọi mãi, khóc thét mãi, chỉ có bóng đêm bao trùm.
Chuỗi ngày sau đó đối với cả nhà mình thật khó khăn. Em ngày một quấy khóc, người em yếu như sợi bún, mỗi lần có bệnh dịch xuất hiện, hầu như không bệnh nào bỏ quên em. Tuổi thơ của em gắn liền với bệnh viện, thuốc thang, với những đêm mẹ thức trắng dỗ dành, những buổi chiều đi học về chị rơm rớm nhìn em nằm thở mệt nhọc trên giường bệnh. Gần 2 tuổi em mới chập chững biết đi, lên 3 em bập bẹ nói được. Đó là cả một kỳ tích.
Em cười nhiều nhất vào những chiều chị đèo em trên xe đạp, đi thơ thẩn khắp thị trấn. Hai chị em thường ra đến đường ray tàu, hái một giỏ đầy hoa xuyến chi rồi rẽ về trung tâm thương mại, nơi có một tiệm váy cưới to đùng. Mình cứ mải mê ngắm những chiếc váy lộng lẫy đến nỗi thuộc lòng cả vị trí và màu sắc của chúng. Chị thích nhất cái váy trắng treo thứ năm từ ngoài vào, còn em, cái nào em cũng mê. Chị hứa sau này có tiền sẽ mua tặng em thật nhiều váy cưới. Em há hốc mồm nhìn chị rồi cứ cười ngây ngô. Nụ cười hồn nhiên, khờ khạo vì suốt đời không nhìn thấu nhân gian, nụ cười màu nắng nhưng có cả màu tủi thân. Chị vẫn không cắt nghĩa được sắc màu tủi thân ấy bởi chưa bao giờ em nhận ra thiệt thòi của chính mình sao em biết buồn, biết tủi thân?
Có lần ngồi chơi với thằng Út, em sẩy tay đổ nước sôi lên bàn chân nó. Mẹ chạy vào mắng em té tát, mẹ đánh em rõ đau. Chị xót quá quát lại mẹ. Rồi ba mẹ con cùng khóc, mẹ, chị, thằng Út khóc ầm nhà, càng khóc càng thấy đau. Em thì vẫn cười ngơ ngác. Ngày lên xe hoa, chị mặc váy cưới thật đẹp, em vẫn nụ cười không tắt, bàn tay nhỏ của em hết mân mê lớp vải lộng lẫy đến vỗ nhẹ lên hai má chị, em bi bô "đẹp quá, đẹp quá". Sao em không giận chị chưa từng mua váy cưới cho em, không giận mẹ sinh em ra gần 20 tuổi đầu mà vẫn nhỏ bé, yếu ớt, không tài nào mặc vừa bộ váy cưới, sao em không hỏi xem còn tuổi đời nào cho em, còn váy cô dâu nào cho em, còn tương lai nào cho em? Sao em mãi cười ngây ngô như thế? Để chị về nhà chồng còn mang hoài nỗi tủi thân.
Theo VNE
Bạn hay là hạn? Ngày mới cưới mình đã gặp trận cãi vã cũng vì khoản nợ của bạn anh làm lỡ hết cả việc lớn của mình. Anh ta hẹn lần hẹn lữa, rồi kêu hồi này làm ăn khó nên khi nào có mới trả được. Khi đó em đã đành ngậm bồ hòn làm ngọt, em không vui vì tính em đã hứa ngày...