Nỗi đau khi gọi tên anh
Em đã gặp anh để thỏa niềm mong mỏi, đã làm việc mà em muốn làm, đã lưu giữ hình ảnh của anh… và em ra đi. Em xa anh… xa thật rồi đấy.
Em trở về nhà với cái lạnh đến tê tái làn da… chẳng thiết làm gì chạy vội lên giường chùm chăn và run rẩy…
Đau… chẳng hề ứa máu như khi em chẳng may bị dao cứa vào tay, chẳng hề phải co gập người lại như khi em đau bụng, chẳng hề bầm tím như khi em ngã xe lúc trước… Em ước giá mà giờ đây em đang đau những nỗi đau như thế. Tay bị cứa rồi sẽ lành, đau bụng rồi sẽ qua, bầm tím rồi sẽ hết…
Chia tay, mình chia tay nhau cũng là lúc em hiểu và cảm thông sâu sắc với anh nhất. Thông cảm với hoàn cảnh của anh, với những người con gái khác như Hạnh, hay Kim Chi… và em thật mừng vì anh vẫn ở bên họ, vẫn chạy đến bên họ khi họ cần.
Em không mắc bệnh hiểm nghèo, hàng ngày vẫn không phải chịu đựng những nỗi đau thể xác hay phải uống một đống thuốc, mỗi tối đi ngủ không phải lo giấc ngủ là mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Mỗi ngày em không cần phải đong đếm, hay sống quá vội vã như sợ hiện tại là khoảng thời gian cuối cùng mà em có.
Và em cũng không biết khi em ở trong hoàn cảnh của Hạnh, hay Kim Chi em có thể sống quả cảm được như họ hay không… nhưng em hiểu… niềm khát khao có một ai đó bên cạnh để chia sẻ, an ủi và động viên hay thực sự cần một trái tim cho họ. Em hiểu… họ rất cần có anh.
Anh hãy sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc nhé… (Ảnh minh họa)
Còn anh?? Em biết anh có những áp lực, trách nhiệm, có những mệt mỏi của riêng mình… cũng hay ốm, đau… nhưng chẳng hề ca thán vì anh là đàn ông mà. Thật sự muốn ở bên anh, vỗ về những lúc anh mệt mỏi, thật sự muốn làm một căn nhà ấm áp đón anh về, thật sự muốn là một nơi bình yên, không hề đòi hỏi… chỉ thế thôi nhưng em không đủ can đảm để nói với anh điều đó nữa bởi hạnh phúc giản đơn ấy đã ngoài tầm tay với.
Em ghét những lời lẽ sáo rỗng, ghét cả cái cách mà người ta cứ làm quá lên khi thực sự cảm xúc của họ không phải như thế. Em coi trọng những cảm xúc thật, những điều thật bởi con người em vốn thế.
Video đang HOT
Chia tay anh, em sẽ không đến nỗi phải đi lên cầu Bãi Cháy mà tự tử đâu… và từ trước đến giờ em cũng không hề có ý nghĩ đó bởi mẹ – người sinh ra em đã cho em biết tự tử là một điều dại dột. Em sẽ vẫn sống bình thường, ngày ngày đi làm, tối về ăn cơm với mẹ. Em sẽ vẫn biết mặc ấm khi trời lạnh, vẫn vui chơi với bạn bè… cũng sẽ chẳng uống rượu say nát bét để hét điên cuồng. Em vẫn là em – thuộc tuýp những cô gái cổ điển như anh nói, sẽ chỉ khóc, ôm nỗi đau của riêng mình mỗi khi đêm về… và em không thể vượt qua để đến với người đàn ông khác…
Anh hãy sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc nhé, nhất định là thế để sau này em sẽ phải hối hận khi đã rời xa anh…
Có một nỗi đau không phải là thể xác… có cái gì đó nhói đau nơi lồng ngực… nỗi đau gọi tên anh.
Theo VNE
Chút tình xưa anh lại nỡ tay hất đổ
"Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em òa vỡ
Chút tình xưa anh nỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau?"
Tôi vẫn thường khóc, khóc khi vừa ngủ dậy, khóc khi thấy gió chuyển mùa, khóc khi thấy ngày đang hết, và khóc khi dỗ dành giấc ngủ nhọc nhằn mỗi đêm.
Quyết định này thật khó, thật buồn, nhưng làm sao mà khác được vì anh chẳng yêu tôi, vì anh với tôi chỉ là giả dối.
Mùa đông lại đến, lạnh và buồn. Tôi tủi thân khi nhìn những cây cỏ dại xơ xác lá úa, giống tôi quá, bơ vơ chẳng có ai che chở. Anh xa tôi khi mùa đông vừa chớm trên những ngọn hoa sữa. Hoa nở rồi rơi lả tả xuống con đường quen thuộc ngày nào, tan nát như cõi lòng tôi. Lúc này, không có ai cằn nhằn bên tai tôi, sao mà mùi hoa sữa khó chịu thế?
Không có ai cõng tôi lên hái cành hoa sữa ướt đẫm sương đêm. Tôi ngàn lần bảo mình thôi đừng nghĩ nữa, đừng nhớ nữa, nhưng tôi ngăn sao được khi trời ngày càng lạnh hơn, khi xác hoa ngày một nhiều hơn, và mùi hương thì cứ thế, ngào ngạt đến đáng ghét!
Tôi gọi anh là Hổ Béo, anh gọi tôi là Míp, xét theo nghĩa tương đương thì hai danh từ này đều là mũm mĩm. Tôi đa cảm, anh lại vô tâm. Nhưng tôi lại yêu anh, yêu anh khi anh đang vất vả cho kì đồ án năm cuối cùng của thời sinh viên.
Gặp nhau hàng ngày, nói chuyện hàng ngày,nhưng sao lúc nào cũng cảm thấy nhớ anh thế? Anh thường hỏi tôi mỗi lần đi xa về, "có nhớ anh không?". Tôi ôm ngang bụng anh mà nói, "Nhớ Hổ béo lắm, lúc nào cũng thấy nhớ, kể cả khi ở bên Hổ béo". Tôi không nói dối lòng mình, không như con gái thường hay nói có là không. Tôi luôn tin một điều đơn giản, tôi chân thành yêu anh, lẽ nào anh nỡ phụ tôi?
Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ... sao giờ mới biết đau? (Ảnh minh họa)
Anh tốt nghiệp ra trường, khi tiễn anh lên xe tôi khóc. Tôi khóc ròng không giấu diếm, nhưng anh lại chẳng biết, anh bận chuyển đồ lên xe. Tôi chỉ đứng nhìn theo xe và khóc, không một cái vẫy tay, không một ánh mắt nhìn, tôi biết mà, anh vô tâm lắm!
Tôi khóc suốt một tuần sau đó , vì nhớ anh, vì cảm giác hụt hẫng khi không có anh bên tôi mỗi ngày và vì anh bảo tôi, "đừng nhớ anh nhiều quá, một tháng anh chỉ lên thăm em một lần thôi". Rồi anh cũng chẳng lên thăm tôi mỗi tháng, tin nhắn điện thoại và những cuộc gọi cứ thưa dần. Tôi an ủi mình, rằng anh mới đi làm, rằng áp lực công việc, rằng mọi thứ..., và mọi thứ ấy đã đẩy tôi ra khỏi miền nhớ của anh.
Tôi tủi thân lắm khi bạn bè hàng ngày có người yêu bên cạnh quan tâm, có đứa người yêu đi làm xa thì ngày nào cũng gọi điện nhắn tin. Tôi và anh, có xa cách gì cho cam?
Tôi chẳng mong mình gặp may, chỉ mong mình ở hiền gặp lành, nhưng cuộc đời vốn chẳng chiều ai, tôi ngỡ ngàng nghe tin anh sắp cưới khi chỉ xa tôi gần 1 năm, và khi giữa tôi và anh chưa một lời chia tay nào.
Uất hận, đau đớn vì sự phụ phàng. Tôi khóc, chả biết làm gì ngoài khóc, nước mắt chảy dài, chảy mãi như thể tôi khóc cho cả cuộc đời này. Không muốn gặp ai, không muốn làm gì. Thật đau đớn khi người mình yêu thương lại lừa dối mình. Vậy là thôi, niềm tin cũng chỉ đến thế, tin nhiều, hi vọng nhiều chỉ làm ta đau đớn thêm.
Tôi mong ngày trôi qua mau, mong nỗi buồn này tự nhiên biến mất, rồi lại mong tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ và mãi mãi không bao giờ dậy nữa. Rồi tôi quyết định rời xa nơi này, rời xa anh. Tôi không muốn ở đây thêm nữa, mọi thứ đều nhắc tôi nhớ tới anh. Tôi cũng không muốn mình phải khóc thêm một lần nào nữa...
Chuyến xe cuối ngày mang tôi đi. Bạn bè vẫy tay chào tạm biệt, tôi tươi cười vẫy tay chào họ, lại chợt nhớ hôm nào anh xa tôi. Những con đường vùn vụt trôi, những cánh đồng nối tiếp nhau vùn vụt trôi, rồi tất cả chìm vào bóng đêm.
Tôi lại tự ru mình vào giấc ngủ, tự nhủ, ngày mai của tôi sẽ khác! Tất cả chìm vào bóng đêm, và cả tôi cũng chìm vào bóng đêm... Tôi mơ tôi gặp lại anh, gặp anh trong dòng người vội vã ngược xuôi giữa cuộc đời, không gian lặng im rồi vỡ òa trong tiếng anh gọi : "Míp ơi!". Tôi quay lại nhìn anh, tôi nghiêng đầu cười, cái cười nhẹ bỗng, khuôn mặt tôi nhẹ bỗng , tôi thấy mình tan ra, lòng thanh thản lạ lùng. Anh chới với tay, ánh mắt anh da diết đến đau lòng...
Tôi muốn lắm được vuốt tay lên khuôn mặt anh, nhưng đôi tay tôi đã tan biến mất rồi, và cơ thể tôi cũng nhạt nhòa, cuối cùng biến mất vào không trung. Tôi còn nghe tiếng gọi "Míp ơi" của anh một lần nữa, nhỏ hơn và vô vọng, tôi lại khóc...
Anh lạc giọng gọi tên em òa vỡ
Chút tình xưa anh nỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau?...
Theo VNE
Bị lợi dụng vì... đã mất trinh Hóa ra anh bỉ ổi như thế. Ngoài mặt thì nói không để ý chuyện cô mất trinh nhưng trong bụng thì ngấm ngầm vạch kế hoạch để lợi dụng thể xác và tiền bạc của cô... Cô và anh gặp nhau vào một buổi chiều thu lãng mạn. Trong buổi chiều ấy, giữa phố xá bao người qua lại, sao ánh mắt...