Nỗi đau khi biết mình đã vô sinh
Tôi suy sụp hoàn toàn khi văng vẳng bên tai từng câu từng chữ của bác sĩ, xung quanh như tối sầm lại, nước mắt cứ thế rơi cùng nỗi đau chất chứa se thắt trái tim…
Khi viết lên những dòng tâm sự này gửi đến chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống, tôi đang khóc trong tột cùng nỗi đau khổ… Có lẽ, ông trời đã quá bất công với tôi, với tình yêu đẹp của chúng tôi đã vun vén suốt hai năm qua. Bây giờ, tôi đang sống trong những tháng ngày đau khổ và hoang mang khi biết được kết quả khám nghiệm của mình.
Tôi không phải là một cô gái quá xinh đẹp, cũng không phải là cô gái quá xấu về hình thức. Ai gặp tôi cũng có thể nhận xét về con người tôi qua khuôn mặt biểu cảm của mình. Có người nói ấn tượng với tôi là đôi mắt buồn đen lánh, có người lại nói là nụ cười duyên với má lúm đồng tiền, có người lại nói chỉ muốn nhìn cái miệng tôi mỗi khi nói chuyện và khen “Cái miệng của em duyên lắm, mỗi khi nhìn em nói, anh chỉ muốn cắn nát nó thôi…”. Rồi có những anh chàng đã trưởng thành đi làm thì lại thích tôi vì tính cách có lúc chững chạc, có lúc tinh nghịch đáng yêu cùng những suy nghĩ chín chắn biết trước biết sau… Tôi được khá nhiều anh chàng theo đuổi suốt một năm sống ở Hà Nội.
Nhưng do cuộc sống nơi đó bộn bề và bon chen khắc nghiệt quá nên năm đó tôi quyết định chuyển trường ngoài Hà Nội vào Đà Nẵng học tập và sinh sống. Tôi nghĩ Hà Nội nếu đi làm thì thích hợp với tính cách ưa mạo hiểm, thử thách và tham vọng của tôi nhưng không hợp với một sinh viên như tôi. Cũng từ đây tôi và anh quen nhau chỉ qua những cuộc điện thoại nói chuyện từ cô bạn thân giới thiệu. Ban đầu tôi không có hứng thú nhưng khi được biết anh tên Dương thì tôi lại muốn làm quen xem thế nào? Không hiểu vì sao nhưng hình như tôi thích cái tên “Dương”.
Lúc ấy cô bạn tôi nói anh là một người nổi tiếng lạnh lùng, những người bạn cùng lớp cô bạn tôi muốn làm quen cũng không nhận được phản ứng gì từ anh… Và cứ thế trong đầu tôi với nhiều tò mò và thắc mắc về anh.
Thời gian đầu chúng tôi ít nói chuyện với nhau, rồi chẳng hiểu sao tần suất mỗi lần điện thoại tăng cao cho đến ngày tôi lên xe xa quê vào Đà Nẵng theo đuổi ước mơ của mình.
Hôm đó, anh và cô bạn tôi cùng người yêu của bạn tôi nữa đi đón tôi ở Cầu vượt Hòa Cầm ấy. Xuất hiện trước mặt tôi đúng như những gì bạn tôi nói, trông anh lạnh lùng đến phát sợ, anh không đẹp trai nhưng mỗi khi cười thì duyên lắm, anh cao hơn 1m7 lận mà tôi thì chỉ có 1m5 , cái dáng người gầy nhom mảnh khảnh cộng thêm đôi mắt 1 mí giống con trai Hàn, cái miệng nhỏ xí và tròn vo… trái tim tôi lúc đó bắt đầu lỗi nhịp.
Cũng từ lần gặp đó tôi bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn, anh khiến tôi cảm thấy tò mò và muốn tìm kiếm một điều gì đó từ con người nổi tiếng trong mắt bạn bè là lạnh lùng này.
Tôi vào Đà Nẵng được ba ngày thì những người bạn của tôi tổ chức liên hoan chào mừng tôi với cuộc sống mới và cũng là ngày tôi nhận lời yêu của anh.
Anh cho tôi biết thế nào là giá trị của cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh vậy đó nên chỉ chưa đầy 1 tháng chúng tôi đã chia tay vào cái ngày trường tôi tổ chức đêm diễn văn nghệ chào đón tân sinh viên mới.
Video đang HOT
Hôm đó là ngày 11/10/2008, anh nói anh chỉ đùa vui với tôi thôi và mong tôi sẽ chững chạc hơn trong suy nghĩ, mạnh mẽ và đừng bao giờ yếu đuối trước bất kỳ điều gì xảy ra. Tất cả đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, giữa đêm khuya tiếng tôi khóc thét vì cảm giác bị lừa dối, phản bội… Nhưng tôi mạnh mẽ lắm, chỉ sau đêm đó tôi đã trở lại bình thường và xem như chưa có chuyện gì xảy ra với mình, là một giấc mơ đêm mà thôi.
Cứ thế thời gian trôi qua, có những nỗi buồn, những thay đổi trong môi trường mới khiến tôi cũng dần thay đổi. Tôi trở nên mạnh mẽ và hiểu biết hơn với cuộc sống nơi đây.
Nhưng chỉ duy nhất một điều không thay đổi trong cảm nhận của một người con gái trong tôi đó là: anh có yêu tôi và vẫn còn yêu tôi chứ không phải chỉ là đùa vui như anh đã từng nói. Anh vẫn thỉnh thoảng điện thoại giữa đêm khuya nói chuyện với tôi, cho tôi những lời khuyên… và anh biết tất cả những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của tôi thông qua một người bạn.
Và rồi sau đúng 6 tháng từ ngày chia tay thì hôm đó lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau, cả 2 đều cùng nhìn về một phía nhưng 2 suy nghĩ khác nhau. Anh xuất hiện trước mắt tôi với mái tóc vàng hoe khiến tôi bật cười thành tiếng cùng những câu cười đùa suốt bữa ăn. Xong đó anh chở tôi về, anh muốn lên thăm phòng trọ mới của tôi vừa chuyển tới và tôi đồng ý. Anh chỉ hỏi qua về cuộc sống của tôi nơi ở mới và việc học hành của tôi thế nào? Chỉ có vậy thôi mà chúng tôi lại trở về bên nhau, vẫn tình yêu ấy còn lại trong cả hai đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi anh lý do vì sao ngày xưa nói chia tay tôi, có phải anh không yêu em thật? Anh cười và trả lời tôi “Thật ra anh có yêu em, yêu từ khi chưa gặp em qua những lần nói chuyện điện thoại. Nhưng tính cách em còn quá trẻ con và yếu đuối nên anh muốn chia tay để em suy nghĩ lại mọi chuyện cho chín chắn và mạnh mẽ hơn rồi sau 6 tháng gặp lại, anh sẽ yêu em lần nữa”.
Là vậy đấy, con người anh ít khi nói ra suy nghĩ của mình, chỉ dùng hành động để nói lên điều anh muốn nói cho người khác biết, không riêng tôi mà với ai anh cũng vậy.
Và cứ thế, chúng tôi bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc. Anh cho tôi biết thế nào là giá trị của cuộc sống, cho tôi niềm tin, sức mạnh,… và hơn tất cả đó là sự bình yên khi bên anh.
Giờ đây tình yêu của chúng tôi đã được hai năm, một tháng, tám ngày nhưng hôm nay cũng là ngày tôi quyết định rời xa anh mãi. Tôi không biết mình có thể làm được điều này không nữa khi mà hai năm qua với bao nhiêu khó khăn chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả. Vượt qua cái cuộc sống sinh viên khó khăn và thiếu thốn, vượt qua sự ngăn cản chỉ trích của gia đình tôi, vượt qua những lần xích mích giận hờn nhỏ nhặt nhất… Nhưng đến giờ tôi lại không thể vượt qua được chính tôi dù anh có động viên tôi bao nhiêu đi chăng nữa.
Mặc cho anh níu kéo, trách cứ… tôi vẫn quyết định rời xa anh (Ảnh minh họa)
Sau thời gian bị đau bụng mấy ngày trời không khỏi, tôi quyết định tự mình đi khám và kết quả đau lòng tôi nhận được đó là căn bệnh vô sinh của phụ nữ tìm đến tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn khi văng vẳng bên tai từng câu từng chữ của bác sĩ, xung quanh như tối sầm lại, nước mắt cứ thế rơi cùng nỗi đau chất chứa se thắt trái tim.
Về nhà suy nghĩ về bản thân, về anh, về tình yêu của chúng tôi… Tôi bước chân lững thững đi tìm gặp anh và khóc, tưởng như nước mắt có thể cạn đi và rồi câu chia tay tôi nói ra khiến cả hai đều đau buốt.
Anh không chấp nhận điều đó, anh nói anh không cần gì ngoài tôi, không cần gì hết… và rồi anh cũng khóc thương cho những gì tôi đang trải qua.
Anh luôn bên cạnh động viên, an ủi tôi, hết lòng chiều chuộng tôi chỉ mong tôi quên cái sự thật ấy để mà có thể vui vẻ trở lại như xưa… Nhưng anh càng như thế tôi càng đau nhiều hơn. Cũng từ đó tôi trở nên sống khép kín hơn cả ở trường hay ở nhà, tôi thu mình lại như một con ốc sên sợ hãi, tôi ít tiếp xúc hơn với mọi người và cũng dần lạnh nhạt hơn với anh.
Tự tạo cho mình một vỏ bọc với cuộc sống riêng mình và cho đến hôm nay thì trái tim tôi dường như vô cảm ngay cả với anh. Ở bên anh giờ đây với tôi là gánh nặng, không chút cảm giác mặc cho anh với bao lời níu kéo, bao lời trách cứ.
Anh đã hỏi tôi rằng “So với nỗi đau của em với nỗi đau của anh là mất em thì nỗi đau nào lớn hơn?”. Tôi không thể trả lời cho anh được câu hỏi đó mà thay vào đó chỉ có nước mắt. Lời chia tay cũng đã nói ra nhưng anh muốn tôi suy nghĩ lại. Tôi cũng đã nghĩ, nghĩ nhiều lắm về anh, về gia đình anh… nếu anh có đồng ý chấp nhận tôi như vậy nhưng còn gia đình anh nữa, tôi không muốn anh là người con bất hiếu với bố mẹ.
Và tôi quyết định sẽ thật sự rời xa anh, tôi muốn viết lên đây tất cả những điều này vì tôi muốn lưu lại nơi các bạn tình yêu của tôi và anh ấy.
Mãi mãi… nó là một tình yêu đẹp nhất đối với tôi.
Theo VNE
Vì bị vô sinh... anh đã nhẫn tâm mà bỏ tôi ra đi
Anh ra đi không một lần nhìn lại để biết tôi sống như thế nào. Anh bảo rằng, anh phũ phàng như vậy để tôi nhanh quên được anh nhưng anh đâu biết được chính hành động đó của anh đã khiến tôi càng đau khổ hơn.
Khi đọc xong bài viết: "Em đang ở đâu trong thế gian này", tôi cảm thấy buồn vô hạn. Ký ức ngày xưa lại trở về bên tôi trong day dứt, khổ đau...
Đã hơn 2 năm rồi khi mối tình đầu của tôi tan vỡ trong nhớ thương khắc khoải cũng là hơn 2 năm, cánh cửa trái tim tôi như đóng chặt. Bao người đến với tôi nhưng tôi đều từ chối và để họ ra đi... Có lẽ vì tôi chưa thể nào quên được câu chuyện buồn của mối tình đầu dang dở hay tại vì ký ức ấy quá xót xa đã làm tôi không thể quên để đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.
Tôi và anh quen biết và yêu nhau gần 8 năm ròng. Một tình yêu được kết thành từ tình nghĩa nặng sâu, từ cơ hàn khốn khó và tôi nghĩ rằng, tình yêu đó sẽ trường tồn bất diệt trong trái tim hai chúng tôi. Ở bên anh ấy tôi thấy được chở che, thấy cuộc đời đầy ý nghĩa và chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rất nhiều điều về tương lai, hạnh phúc của hai đứa. Tôi chờ đợi anh học xong và mơ về một ngày lễ vu quy, sẽ cùng anh đi hết con đường hạnh phúc.
Tình yêu đó sẽ trường tồn bất diệt trong trái tim hai chúng tôi (Ảnh minh họa)
Tình yêu đang rất đẹp thì một ngày anh nói cho tôi sự thật rằng, anh bị vô sinh. Tôi thật sự bất ngờ, buồn và rất thương anh.Tôi đã động viên "Anh không nên nghĩ nhiều vì khoa học đã tiến bộ nên chúng ta còn nhiều hy vọng". Tôi thật sự buồn nhưng vì yêu anh, muốn chung sống cùng anh nên tình cảm của tôi dành cho anh không hề lung lay khi tôi biết được sự thật ấy. Nhiều lúc tôi nhắn tin động viên anh "Dù sau này chúng mình không có được cuộc sống chồng vợ trọn vẹn, em vẫn không thấy mình thiệt thòi, chỉ cần chúng mình sống hạnh phúc bên nhau mãi là em thấy vui rồi...". Tôi không bao giờ có ý định từ bỏ anh, mà ngược lại, tôi càng thấy yêu và thương anh nhiều hơn nữa. Tôi muốn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho anh trong suốt cả cuộc đời này.
Hai đứa động viên nhau để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này và chính anh cũng nói với tôi "Học xong Đại Học, anh sẽ cố gắng sang Nhật vài năm và hy vọng sẽ có điều kiện để chữa bệnh. Nếu không được thì chúng mình sẽ xin con nuôi và hai đứa vẫn sống hạnh phúc cùng nhau". Chúng tôi vẫn tin yêu nhau, cùng nhau vượt qua bất hạnh của anh, tôi không thay đổi và anh cũng nói: "anh không thay đổi trừ khi em thay đổi". Vậy mà...
Tôi không hiểu... thật sự cho đến giờ phút này, tôi cũng không hiểu và không muốn tin vào sự thật cay đắng ấy. Đó là vào một ngày... anh nói lời chia tay tôi với lý do "Anh không muốn em khổ vì anh". Tôi đã khóc, đã khổ đau thật nhiều, đã cố gắng giữ anh lại nhưng anh vẫn lạnh lùng ra đi, bỏ mặc tôi trong tiếc nuối.
Tôi yêu anh chân thành, tha thiết, tình yêu đó thật sâu nặng nghĩa tình nên tôi không dễ dàng quên. Tôi đã từng quỵ ngã khi mất anh và dường như tôi không thiết điều gì cả... tôi sống như đang tồn tại. Nhưng chị gái tôi đã bên tôi suốt thời gian khó khăn nhất, giúp tôi vững vàng sống tiếp. Tôi thật sự đã rất khó để vượt qua giai đoạn đó nếu không có chị.
Tâm sự của anh khiến tôi trở về quá khứ của mình... (Ảnh minh họa)
Anh ra đi không một lần nhìn lại để biết tôi sống như thế nào. Anh bảo rằng, anh phũ phàng như vậy để tôi nhanh quên được anh nhưng anh đâu biết được rằng, chính hành động đó của anh đã khiến tôi càng đau khổ hơn. Nỗi đau khổ, vết thương trong lòng tưởng chừng như chăng bao giờ lành lại được, cho đến bây giờ đã hơn 2 năm qua đi mà tôi vẫn ấp ôm nỗi buồn sâu kín đó, còn anh thì bặt vô âm tín...
Tôi yêu anh nên không hận anh vì tôi nghĩ rằng, anh ra đi là có lý do riêng. Tôi vẫn mãi giữ tình yêu anh trong tim mình... dù anh đã tìm được hạnh phúc mới ở nơi nào. Tình yêu đó tôi sẽ vùi sâu chôn kín để vĩnh biệt duyên nợ với mối tình đầu.
Tâm sự của anh khiến tôi trở về quá khứ của mình... Tôi thấy đồng cảm với anh, thương anh như chính người xưa của tôi vậy. Người con gái anh yêu sao lại không thể chấp nhận anh? Có lẽ đó chưa phải là tình yêu chân thành nhất người con gái ấy dành cho anh? Còn tôi, tôi đã chấp nhận mọi chuyện mà sao người ấy của tôi vẫn ra đi?
Tôi viết nên tâm sự này để giãi bài nỗi niềm sâu kín trong tôi và cũng mong sẽ có thêm một người bạn như anh để cảm thông và chia sẻ vui buồn, bất hạnh.
Tôi hy vọng và mong rằng, anh cũng như người xưa của tôi sẽ chữa khỏi bệnh này vì khoa học rất phát triển. Rồi mọi người sẽ kiếm tìm được hạnh phúc, cũng như tôi có thể quên tình đầu để đi tìm hạnh phúc mới.
Hãy nghị lực lên anh nhé!
Theo VNE
Nỗi buồn sau cơn mưa... Không phải bạn gặp người chồng bội bạc, bạn sẽ nói tiếng hận thù tất cả đàn ông, không lẽ chỉ một lần vấp ngã, đứng trước một người đang nắm tay, ôm bạn thật chặt mà ép mình không rung động hay sao? Thời sinh viên lãng mạn lắm, mỗi khi mưa lất phất rơi, lại nắm tay nhau đi trên con...