Nỗi đau em giấu anh thấu được mấy phần
Nỗi đau tôi giấu anh thấu được mấy phần? Gia đình có chuyện không vui, công việc không được thuận lợi, tình cảm không được đáp trả. Tôi muốn biến khỏi mắt anh. Đôi khi tôi lại có những suy nghĩ dại dột vậy đó.
Ảnh minh họa
Tôi! Cung Thiên Bình. Là 1 người con gái khó tính, đôi khi lại cau có. Nhưng rất dễ dãi, sống tình cảm và mau nước mắt. 23 tuổi đầu chỉ có 3 mảnh tình. 2 người đầu tiên thật nhàm chán, chỉ có chút hơi mến và quen cho có với mọi người. Chuyện nhỏ cũng làm ầm lên, câu cửa miệng lúc nào cũng là “không thích thì chia tay đi”, bạn bè mà chê phát là xác định muốn chia tay rồi đó.
Tôi không phải là hotgirl hay là 1 tiểu thư giàu có gì cả. Tôi, gia đình tôi rất bình thường và sống ở tỉnh. Tôi tự hỏi không biết đến bao giờ mới gặp được 1 người mà tôi thật sự yêu thương, để biết được cảm giác đó nó như thế nào. Và rồi ngày đó cũng đến, người thứ 3 đó, đã làm quen với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quen và thương cái người đó. Tôi vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường. Đôi khi lại thấy thích vì anh ta nói chuyện có duyên và hài hước khiến tôi luôn tươi cười.
Như là định mệnh vậy, tôi và anh đều có ý định sẽ không làm ở Sài Gòn nữa mà về quê làm luôn. Về nhà, chúng tôi có nhiều thời gian cho nhau hơn. Cùng đi dạo phố, cùng đi biển, cùng đi ăn, cùng đi xem phim v.v.. Tôi thấy thương anh và chúng tôi bắt đầu quyết định quen, tìm hiểu nhau. Anh bằng tuổi tôi, nhưng chín chắn hơn tôi rất nhiều, như 1 người đàn ông lớn tuổi vậy. Anh chiều chuộng tôi, và anh rất ga-lăng. Cảm giác của tôi thật bình yên khi ở bên anh. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ và mơ mộng đến 1 tương lai tốt đẹp mà xưa nay tôi chưa từng nghĩ tới.
Anh là người đầu tiên được tôi dẫn về nhà. Vì hồi xưa tôi có nói với ba mẹ là ” khi nào con quen người con thương thật sự và xác định tương lai thì con mới dẫn người đó về nhà”. Nghe vậy Ba mẹ tôi cũng đành chịu. Thời gian dần trôi qua, giác quan của người con gái cho tôi thấy anh có chút thay đổi hơn so với ban đầu. Và rồi tôi cũng biết được sự thật là anh chưa quên được người yêu cũ. Người mà anh đã yêu đến 5 năm. Đối với tôi thời gian đó là rất lầu, vì tôi chưa quen ai đến 1 năm cả. Chia tay người cũ hơn 1 năm rồi, nhưng trong tim anh cô ấy vẫn còn rất quan trọng.
Anh thường nhậu say lắm, anh đau vì cô ấy, tôi..đã chứng kiến tất cả. Tôi thương anh, vì anh đã chịu sự tổn thương khá lâu. Nhưng tôi thương bản thân mình hơn, vì tôi cũng đang bị tổn thương rất lớn. Anh thờ ơ, lạnh lùng làm tôi muốn điên lên vì đau lòng. Nói thật, người yêu cũ của anh rất hoàn hảo, người đến sau như tôi phải chịu 1 cái tự ti rất lớn. Đôi khi tôi thấy ngại với anh, với gia đình, với bạn bè anh khi nghĩ đến cô ấy. Biết không? Đôi khi tôi như người mất trí, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến anh mặc dù tôi đã cố kìm nén lại. Không biết từ lúc nào tôi đã biết khóc vì 1 người con trai.
Tôi rất thường khuyên anh, quá khứ có đẹp thì cũng đã là quá khứ. Hãy cất giữ kỉ niệm đó vào hộp và tiến tới 1 tương lai mới. Anh à ừ gật đầu làm cho tôi có nhiều hi vọng hơn. Để rồi 1 hôm, anh nói anh thương tôi, anh xin lỗi tôi, anh nói sẽ bù đắp cho tôi, nhưng chắc cần khoảng thời gian nữa vì anh chưa thể quên được cô ấy. Lúc đó tôi thấy mình thật là đáng thương. Tôi đã chờ anh 3 tháng rồi giờ lại tiếp tục nghe điều này, phải chờ nữa à! 3 tháng nữa hay là 3 năm? Tôi muốn bỏ cuộc nên đã chủ động chia tay với anh và được anh đồng ý.
Video đang HOT
Quen anh, tôi không thể đếm được mình đã khóc vì anh bao nhiêu lần rồi. Chia tay anh tôi càng nhớ anh nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn, và tôi cũng là người đã chủ động quay lại với anh. Thà để anh lạnh lùng với tôi còn hơn tôi phải mất anh ấy. Muốn ghét anh lắm, nhưng con trai chung tình cũng đâu phải là một cái tội. Tôi! Con bé khó lòng nhưng vui vẻ ở đâu rồi? Con bé chỉ để người khác chờ ở đâu rồi? Sao bây giờ tôi chỉ thấy tôi, 1 con bé ngu ngốc và không có lòng tự trọng. Tôi cứ nhắn tin cho anh hoài. Nói nhớ anh, thương anh, vì lí trí tôi không ngăn cản được con tim. Đến khi nghĩ lại không biết anh có thấy phiền không nữa.
Nhiều lúc tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm thôi vì tôi rất mệt. Lúc đó, cả trăm câu hỏi” vì sao” vây quanh lấy tôi. Vì sao tôi lại là người đến sau? Vì sao tôi lại là người phải chịu nổi đau do người trước gây ra,tôi có lỗi gì ư? Vì sao anh lại quen tôi khi chưa quên được người ấy? Phải chăng tôi chỉ là người thay thế để che lấp khoảng trống trong anh. Vì sao tôi lại thương anh đến như vậy? Vì sao tôi không nghe bạn bè khuyên nhủ mà cứ mãi quen anh như vậy? Vì sao….?
Nỗi đau tôi giấu anh thấu được mấy phần?
Gia đình có chuyện không vui, công việc không được thuận lợi, tình cảm không được đáp trả. Tôi muốn biến khỏi mắt anh. Đôi khi tôi lại có những suy nghĩ dại dột vậy đó. Tôi ghét cái cảm giác khi nhìn thấy “đã xem” nhưng không “rep”. Tôi thấy mình thật đáng thương và thảm hại. Lúc này tôi ước gì mình đừng biết yêu thì hay biết mấy. Phải làm sao để tôi có thể đi qua những nỗi buồn này?
Không biết bạn trai tôi có đọc được những lời này không, vì anh không thích lắm khi kể chuyện của mình lên mạng xã hội.
Nhưng tôi vẫn kể vì như luôn có người chịu khó lắng nghe tôi trải hết lòng mình,để thấy dễ chịu hơn. Mong rằng ai có trường hợp giống tôi sẽ hiểu hơn về con gái. Hãy nắm chặt tay và đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến người con gái trong tương lai của bạn. Một khi đã mất đi rồi thì khó có thể tìm lại được.
Theo blogtamsu
'Đứng hình' khi nhìn thấy chiếc váy ngủ vợ vợ mặc vào đêm động phòng
"Nghĩ là nhìn vào chiếc váy cô người yêu cũ đáng thương của anh đã chăm chút từng đường kim mũi chỉ may nó để mặc vào đêm 2 người bên nhau thì anh sẽ không thể ngủ với tôi được phải vậy không?"
Tuổi thơ của tôi gắn với hai từ nghèo khó. Vì biết rằng cách đổi đời duy nhất là học nên tôi đã cố gắng rất nhiều. Và cuối cùng, tôi đã đậu vào một trường đại học mà nhiều người mơ ước. Không được thảnh thơi như phần đông các bạn sinh viên khác, tôi phải làm thêm đủ thứ để có thể trang trải chi phí học tập, ăn ở và gửi một ít về cho các em ở quê. Cuối cùng khoảng thời gian đó cũng qua, tôi ra trường và xin vào một công ty có quy mô khá lớn sau thời gian dài xin việc khắp nơi. Với tấm bằng cử nhân thì tôi vẫn chỉ là một nhân viên "quèn".
Nhưng số phận của tôi đã thay đổi khi được con gái rượu của sếp để ý. Em xinh đẹp, có tài và cũng đang làm trong công ty của gia đình. Chấp nhận tình yêu này tôi cũng phải đánh đổi nhiều thứ, kể cả người con gái yêu tôi hết lòng là Thúy.
Thúy đã thủy chung chờ đợi, hiến dâng cho tôi tất cả chẳng màng đến điều gì. Để đến lúc cô ấy phát hiện mình có thai cũng là lúc tôi nói lời chia tay. Nhìn thấy nỗi đau của người con gái mình yêu nhưng cuối cùng tôi cũng quay đi và bắt Thúy bỏ cái thai đó.
Sự im lặng cam chịu của Thúy những ngày sau đó khiến tôi bất ngờ. Nhưng tôi chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ về người con gái ấy nữa, những gì tôi cần làm là giữ chặt người yêu mới.
Và rồi đám cưới của tôi với con gái sếp cũng được diễn ra. Tôi cười đắc ý một mình và tự tưởng tượng ra viễn cảnh cuộc sống sung sướng sau này. Đợi đến khi vị thế ở công ty chắc chắn, đủ tiền mua nhà, tôi sẽ đón bố mẹ mình lên sống cùng.
Thế rồi khoảnh khắc vợ bước ra từ phòng tắm, tôi đã vô cùng bàng hoàng. Bởi vợ tôi đang mặc trên người chiếc váy ngủ của Thúy. Nó không phải chiếc váy ngủ thông thường, Thúy đã tự may nó để dành cho ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau và cũng là "lần đầu" của chúng tôi. Tuyệt đối không thể có chiếc váy thứ 2 giống như thế.
- "Ai đó đã gửi hoa kèm món quà này cho vợ chồng mình. Anh thấy sao?" - Vợ tôi nói.
- "Họ có để lại tên hay gì không em?"
- "Không anh ạ. Em cũng tự hỏi mãi không biết ai tặng món quà này. Chiếc váy nhìn lạ thật đấy, không phải mấy kiểu thông thường em hay thấy, khéo là hàng thiết kế riêng. Ai mà lại kỳ công đến vậy nhỉ?"
- "Ừ.. nhưng anh thấy có lẽ không hợp với em lắm" - Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát: "Em mặc mấy cái của em có khi đẹp hơn."
- "Sao lại thế? Em thấy nó rất đẹp mà. Đêm nay là đêm tân hôn nữa, anh không thấy sẽ đặc biệt hơn nếu em mặc chiếc váy này sao?"
- "Ừ... nhưng anh... nghĩ là..."
- "Nghĩ là nhìn vào chiếc váy cô người yêu cũ đáng thương của anh đã chăm chút từng đường kim mũi chỉ may nó để mặc vào đêm 2 người bên nhau thì anh sẽ không thể ngủ với tôi được phải vậy không?" - Vợ tôi bất ngờ đổi giọng, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Tôi đã "đứng hình" trước lời nói của vợ. Là sao... làm sao mà vợ tôi lại biết về chuyện này cơ chứ?
- "Anh nghĩ phụ nữ chúng tôi bé nhỏ và tầm thường đến vậy sao? Anh nghĩ chúng tôi cứ để mặc anh thích làm gì thì làm, thích lợi dụng ai thì lợi dụng vậy sao? Anh nhầm rồi. Chúng tôi đâu dễ dàng để bị người khác dắt mũi như vậy. Trân trọng báo cho anh biết, cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc từ đây. Anh có thể dọn dẹp đồ đạc và biến khỏi căn nhà này được rồi."
- "Em nói cái gì vậy? Không cần biết em đã nghe được gì từ ai. Anh vẫn là chồng em."
- "Chồng? Lấy gì làm cơ sở? Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn. Anh nghĩ anh ràng buộc được tôi cái gì?"
Đến lúc này tôi mới hiểu ra, vì sao vợ mình lại cương quyết muốn chờ đến sinh nhật mới chịu đăng ký kết hôn. Và đám cưới được tổ chức thật đơn giản, hạn chế khách mời. Đây là vở kịch trả thù cô dày công dàn dựng cho tôi. Còn tôi thì cứ ở giữa tận hưởng hương vị chiến thắng mà không biết rằng đó chỉ là cái bẫy.
- "Nói rằng tôi chưa từng yêu anh thì không đúng nhưng ngay thời điểm tôi biết về cô ấy, về đứa bé đáng thương đã bị anh vứt bỏ không thương tiếc, tôi nhận ra với loại đàn ông như anh, một khi thấy phụ nữ hết giá trị sẽ vứt bỏ. Cô ấy yêu anh sâu đậm như vậy, chịu nghèo chịu khổ ở bên anh mà anh còn chẳng tiếc thì người vốn anh coi là bàn đạp, là cần câu cơm như tôi chẳng may có sa cơ lỡ vận sẽ như thế nào. Tôi không ngu để lấy người như anh. Nhưng tôi muốn anh nhận lấy bài học thích đáng. Cuộc đời này không dễ sắp đặt và điều khiển như thế đâu."
Cánh cổng lớn lạnh lùng đóng sập lại trước mặt tôi. Vậy là viễn cảnh tôi tự nghĩ ra trước đó đã tan thành mây khói. Đây sẽ là đêm tân hôn kinh hoàng mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
Theo Phunuvagiadinh
Mối tình oan trái trong quá khứ và cuộc hôn nhân bế tắc hiện tại Mỗi lần vợ chồng có chuyện không vui, chồng em hay lấy lý do là em chưa quên người cũ, rằng em có quá khứ quá đáng khinh. Ảnh minh họa Em năm nay 31 tuổi. Em và chồng em cưới nhau đã gần 5 năm, có 1 cô con gái 4 tuổi. Chồng em hơn em 7 tuổi, tính tình cứng nhắc,...