Nỗi đau đầu đời
Tạm biệt anh nhé, tạm biệt tình yêu đầu tiên, tạm biệt đớn đau đầu tiên. Anh thân yêu! Chỉ cách đây có 4 tháng thôi, nếu là 4 tháng trước đây, khi em viết những dòng này ra, em sẽ gửi tới email của anh, nhưng mà bây giờ thì không thể nữa rồi. Nếu bây giờ em gửi đi, có thể anh sẽ đọc được hoặc là vợ anh, hay rất có thể nó sẽ bị báo là spam…
Anh đã từng là của em gần 3 năm, vậy mà mình mới xa nhau chưa được 3 tháng thì anh đã đám cưới với một cô gái khác. Em không biết mình nên vui hay nên buồn nữa anh à.
Em vui vì anh đã có một mái ấm gia đình, có một cuộc sống bình yên, còn em buồn vì sao vậy anh? Vì người con gái mặc bộ đồ cô dâu trên tấm hình cưới đứng cạnh anh không phải là em, hay là vì em đã mất đi một gia đình, một tình yêu…
Dù sao thì tất cả mọi thứ cũng đã qua rồi, suốt 1 tháng qua em vô cùng ngỡ ngàng và đau nữa, em không tin là anh có thể quyết định mọi chuyện nhanh tới như vậy. Nhưng biết làm sao được, vì đó là sự thật, vì anh cũng đã từng nói “em làm vợ anh nha” mà em đã không đồng ý đó thôi. Vậy thì tại sao em phải buồn chứ?!
Khoảng thời gian hơn 2 năm mình ở bên nhau, có quá nhiều điều xảy ra, em đã từng muốn buông xuôi anh rất nhiều lần vì em quá mệt mỏi, nhưng anh thì chưa một lần nhắc tới hai từ “chia tay”. Em ngưỡng mộ anh thật đó, lần đầu tiên em ép anh phải nói ra hai từ “chia tay”, bắt anh không được im lặng mà rời xa em thì anh cũng nói, và anh đã rời xa em từ đó mặc cho em năn nỉ, níu kéo.
Em biết tất cả những gì anh làm, hiểu tất cả những gì anh nói, nhưng chỉ là trước đây thôi, phải không anh?
1 tháng vừa qua em suy nghĩ tại sao anh lại quyết định cưới một cô gái khác nhanh như vậy, ngay trong thời điểm này, khi mà anh học hành chưa xong, sự nghiệp công danh chưa có. Phải chăng anh và cô gái ấy đã quen nhau từ trước, anh đã lừa dối em, đã bắt cá hai tay khi ở bên em, nếu anh thực sự như vậy thì em vui vì anh đã bỏ em trước khi quá muộn…
Nhưng mà nghĩ lại thì em là người muốn rời xa anh trước, em lạnh lùng với anh vì em đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt, nụ cười, cử chỉ và lời nói mà anh dành cho em, phải chăng cô gái đó đã làm anh thay đổi. Dù biết là giờ đây những chuyện đó đã không còn quan trọng với em nữa rồi, nhưng em vẫn suy nghĩ.
Video đang HOT
Dù gì thì cũng là “không còn ở bên nhau nữa” vậy thì tại sao anh không nói thẳng lý do cho em biết. Anh im lặng, sự im lặng tới đáng sợ, sự im lặng của anh làm cho em chờ đợi ngày anh trở lại anh có biết không?
Em sẽ sống vì em, sẽ làm những công việc trước đây em yêu thích (Ảnh minh họa)
Vì em biết, em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em trước đây là thật, nếu không yêu em tại sao anh dắt em về nhà ra mắt gia đình anh. Em đã coi gia đình anh như gia đình thứ 2 của mình. Mẹ anh, chị hai, bà ngoại… tất cả mọi người đều rất thương em, mẹ anh đã hỏi em không biết bao nhiêu lần về đám cưới của chúng ta. Mẹ anh đã coi em như con gái, đã đun nước nóng cho em tắm, mua thuốc cho em, chườm nước nóng cho em khi em đau bụng, thậm chí mẹ anh còn giặt đồ cho em khi em bệnh nữa… Những tình cảm đó liệu rằng em có được thêm một lần nữa không anh? Em có thể quên anh, có thể không cần hỏi han, quan tâm tới anh nữa, nhưng còn bà ngoại và mẹ của anh. Từ ngày mình chia tay, em không dám liên lạc với họ vì em sợ làm phiền tới cuộc sống của anh. Mất anh là em mất luôn một gia đình, anh có biết không?
Em biết thay đổi là một lẽ tất nhiên của cuộc sống, anh có quyền thay đổi, có quyền chọn lựa hạnh phúc cho anh. Nhưng em chỉ buồn, người mà em đã từng yêu thương lại đối xử với em như vậy. Anh có biết im lặng không bao giờ là cách để giải quyết vấn đề không? Vậy mà anh lại dùng cách đó.
Buồn em chuyện gì anh cũng không nói, mỗi lần như vậy anh lại dùng dao rạch vào tay mình cho chảy máu. Bây giờ trên tay anh có rất nhiều sẹo, đó là vì em. Những chuyện mà em làm có đáng buồn không anh? Anh suy nghĩ ở một khía cạnh khác và làm cho vấn đề trở nên như vậy. Mỗi lần nhìn thấy máu chảy trên tay anh, nhìn thấy những lúc anh đập đầu vào tường mà lòng em thắt lại.
Em tìm đến bác sĩ và đau đớn khi biết anh bị rối loạn cảm xúc, anh luôn có một nỗi buồn sâu thẳm trong mình, không thể có cách nào giải thoát ra được. Em đã cố gắng nhưng hình như càng cố gắng em càng mang lại cho anh niềm đau, vậy nên em ra đi và chọn cách từ bỏ anh.
Đúng, em ích kỉ, em không thể chấp nhận mỗi lúc cơn đau kéo đến, anh hành hạ bản thân mình trước mặt em, em không chịu đựng được. Em nghĩ rằng chỉ cần em đi khỏi đây, chỉ cần em biến mất anh sẽ không vì em mà hành hạ bản thân mình nữa.
Mẹ anh và em đã bắt anh đi khám bệnh, uống thuốc 1 năm trời cuối cùng thì anh cũng đỡ hơn và cũng là lúc anh không còn cần em nữa. Một người đã từng là “thuốc an thần của anh”, đã từng là “cục vàng 24k của mẹ anh” giờ chỉ là một người xa lạ, hơn ai hết trong gia đình của anh.
Em viết những dòng này ra có bao giờ anh đọc được không anh? Thôi thì em chỉ mong cho gia đình anh bình an, cho em cũng được bình an. Em sẽ sống vì em, sẽ làm những công việc trước đây em yêu thích mà vì anh em đã từ bỏ, em sẽ sống vui vẻ hạnh phúc và coi như khoảng thời gian hơn 2 năm vừa qua là những kỉ niệm đẹp của em.
Sẽ rất lâu đó em mới có thể quên anh, nhưng không sao, em đã bình yên trở lại rồi.
Em đã từng rất ghét câu “ý trời” mà anh hay nói, nhưng giờ thì đúng là như vậy anh à.
Tạm biệt anh nhé, tạm biệt tình yêu đầu tiên, tạm biệt đớn đau đầu tiên…
Theo 24h
Em sẽ quên
Dù mệt mỏi và khó khăn nhưng em vẫn sẽ cố để tách anh ra khỏi cuộc sống của em.
Cứ mỗi khi em cố gắng để quên anh, để không nhớ không nghĩ về anh nữa em lại thấy mình thật giống như đang cai nghiện vậy, mà có lẽ là thế thật! Bởi nghĩ và nhớ về anh đối với em mà nói là một thói quen, một việc thường ngày nên đột nhiên bắt bản thân mình phải quên thì đúng là khó thật. Em không thể làm điều đó ngay lúc này khi mà lúc nào em cũng nghĩ về anh, em ghét những khi mình yếu đuối như lúc này lắm, ghét vì em không điều khiển được chính mình để cứ nhớ về anh rồi lại khóc, để làm gì chứ? Chỉ mình em buồn!
Đúng là khi đã nghiện thứ gì đó thì rất khó để từ bỏ, với em để quên anh em đã cố gắng biết mấy, cố lạnh lùng, cố xa cách, cố lãng quên... nhưng dường như mọi cố gắng vẫn là chưa đủ thì phải? Bởi em vẫn rất nhớ anh, vẫn chờ đợi sự quan tâm từ anh, vẫn muốn nghe anh hỏi em thế nào, đang làm gì, đã ngủ chưa? Vẫn nghĩ về anh mỗi tối khi đi ngủ và mỗi buổi sáng khi thức dậy, vẫn muốn gặp anh mỗi ngày dù điều đó làm em cảm thấy rất đau đớn và mệt mỏi. Có phải em đã nghiện rất nặng rồi phải không? Thế nên mới khó đến thế chứ. Em chưa làm được và em không biết đến khi nào em mới làm được điều đó đây. Chỉ là bây giờ đang thấy khó khăn và bất lực quá. Em kém cỏi quá phải không? Uỷ mị quá, có khả năng yêu được mà không quên được, người ta để nhớ thì khó mà quên thì quá dễ nhưng sao với em lại ngược lại thế chứ! Thật ngu ngốc.
Ngu ngốc khi cứ mãi nghĩ về người không yêu mà chỉ đùa giỡn với chân tình của mình, ngu ngốc khi đã xác định quên mà mãi không làm được, để rồi cứ mãi dày vò trái tim. Vì thế nên dù mệt mỏi và khó khăn nhưng em vẫn sẽ cố để tách anh ra khỏi cuộc sống của em, dù có phải gai góc và lạnh lùng hơn nữa em cũng sẽ làm. Điều này cũng giống như một người có quyết tâm cai nghiện phải không? Vì khi họ nhận ra thứ mà họ đã nghiện đó đang huỷ hoại cuộc sống của chính họ, chỉ mang lại cho họ những thứ không tốt và tương lai đen tối thì phải loại ra khỏi cuộc sống của mình thôi.
Em đã sai vì thế mà em đang cố gắng sửa chữa dù là khó khăn (Ảnh minh họa)
Trong thời gian qua anh luôn giữ vị trí quan trọng và trung tâm trong cuộc sống của em vì thế nên để quên anh thật khó với em, chưa một ai mà em hy sinh bản thân nhiều như thế, và cũng chưa một ai làm em tổn thương và khóc nhiều như anh, thế mà ngay lúc này khi em đang dày vò giữa yêu và hận thì anh vẫn đang thoải mái và vui vẻ thế kia mà, khi em đa bao nhiêu đêm mất ngủ vì loại thuốc em đang dùng để chữa bệnh thì anh đến một câu hỏi thăm cũng chẳng có vì anh còn đang bận với bao nhiêu người, những người giống em một thời và đến lúc họ cũng như em lúc này thôi (trừ khi họ không thật lòng với anh) em không kể lể mà chỉ là đang phân tích để thấy rằng quyết định của em là chính xác và dù khó khăn em sẽ cố gắng đểm làm- quên anh.
Anh đã từng nghe câu người gian dối sẽ gặp dối gian chưa? Và "đến vì điều gì thì đi vì điều đó", em nghĩ đúng là như thế, rồi anh sẽ thấy những người đến với anh vì tiền bạc sẽ ra đi khi anh không cho họ những thứ đó, người đến vì tình yêu sẽ ra đi khi nó đã hết, anh gian dối hay giả tạo thì cũng sẽ gặp người đối xử như thế với anh. Còn anh- người chỉ yêu bản thân mình thì có lẽ không cảm thấy tổn thương hay chua xót cho người khác đâu.
Có người đã từng nói tại sao em cứ như thế, cứ xuất hiện mỗi khi anh cần, cứ làm điều mà anh muốn dù không biết em có muốn hay không? Mà có lẽ anh cũng đã quen với điều đó. Họ hỏi sao em cứ vì anh mãi thế mà chẳng nghĩ đến mình đang thế nào? Em không thể trả lời không lẽ nói vì em yêu anh! Không được rồi, em không thể nói với ai như thế, vì từ trước đến nay anh đâu phải người yêu của em và càng không phải người em nên yêu, ít nhất là trog mắt mọi người xung quanh, điều đó với mọi người và với cả em là điều không được, thế mà đứa ngu ngốc như em lại yêu trong suốt thời gian qua, càng nghĩ càng thấy giống như người nghiện vậy vì có ai đi khoe với tất cả mọi người rằng tôi nghiện. Em không thể nói với ai rằng em yêu anh, chỉ có thể nói với riêng anh câu đó còn anh thì nói với biết bao người rằng anh yêu họ, đàn ông lăng nhăng giỏi thật họ làm điều mà phụ nữ thấy ghê sợ, họ qua lại qua lại quan hệ với bao nhiêu người cùng lúc mà không cảm thấy kinh khủng còn với phụ nữ thì một người quan trọng để quan tâm chia sẻ là đủ để thấy ấm áp rồi. Đây có lẽ là điều khác biệt đàn ông sống bằng bản năng còn phụ nữ sống bằng tình cảm.
Có ai đó đã hỏi rằng "Có biết bao nhiêu người vì cô đơn mà yêu sai một người, và có biết bao nhiêu người vì yêu sai một người mà cô đơn cả một đời?" em thấy rất đúng, vừa là câu hỏi vừa có ý trả lời. Em đã sai vì thế mà em đang cố gắng sửa chữa dù là khó khăn và mệt mỏi nhưng em sẽ âm thầm mà sữa chữa để không làm tổn thương chính mình và những người tin tưởng yêu thương mình thật sự, thời gian qua em đã lãng quên họ vì một người như anh, thì giờ đây vì họ em sẽ lãng quên một người là anh!
Theo 24h
Trái tim không còn chung nhịp Em- anh sẽ nhìn nhau mỉm cười, rồi mãi mãi đi về phía không nhau. Anh này! Lúc này đây, em rất nhớ anh! Lý do cho một cái kết, em không biết. Thế mà giờ chẳng còn là gì của nhau. Em cứ cố gồng mình lên, để thôi không nghĩ, thôi không nhớ, thôi không mong chờ. "Xóa" tất cả mọi...