Nỗi đau cũng là quà!
Ai cũng từng đau ít nhất một lần trong đời, ai cũng bước qua nó nhưng mỗi người có một cách đi qua nỗi đau không giống nhau. Khi bước qua được thì chúng ta sẽ trưởng thành hơn và rồi tự biến nó thành… món quà.
ảnh minh họa
Đau – cuộc đời ai cũng ít nhất một lần cảm thấy – nhưng nông sâu ngắn dài khác biệt. Có nỗi đau thể xác, có nỗi đau tâm hồn, có nỗi đau thể chất, có nỗi đau tinh thần. Suy cho cùng đều gọi là đau.
Có nỗi đau mất mát người thương, người thân, có nỗi đau của thất bại, có nỗi đau vì niềm tin bị đánh cắp và muôn ngàn lý do khác nữa. Nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là trái tim bị bóp nghẹt lại, đau tưởng chừng quằn quại không thể sống. Dù là nguyên nhân gì thì họ đều giống nhau, trong lòng cùng mang một nỗi đau khổ mà đối với họ vào thời điểm đấy tưởng như không thể vượt qua.
Tôi đã từng sợ năm tháng cuộc đời thêm những nỗi đau khiến tâm hồn mình trở nên chai sạn. Tôi đã từng sợ cảm xúc của mình bị thời gian – loại hóa chất mạnh nhất ăn mòn.
Tôi sợ tôi không còn rung động trước sự kiều diễm của những cánh hồng mỏng manh. Tôi sợ tôi không còn nhớ mùi của gió. Tôi đã từng sợ người tri kỷ của mình bội bạc. Tôi đã từng sợ nhiều thứ… Và tôi đã tự giới hạn mình vì lưu trữ quá nhiều thứ không cần thiết trong tiềm thức: Niềm tin hữu hạn, thành kiến, sai lầm, quan niệm…
Tôi đã gặm nhấm tất cả để rồi thấm thía nỗi đau và ngộ ra rằng mọi việc xảy ra đều có mục đích và nguyên nhân của nó. Có thể là một bài học, có thể là một kinh nghiệm, có thể là một sự trả giá, có thể là một thử thách… Ai cũng từng đau ít nhất một lần trong đời. Ai cũng bước qua nhưng mỗi người có một cách đi qua nỗi đau không giống nhau.
Tôi học họ và tôi đã học bài học từ những sai lầm đau khổ của chính tôi. Tôi sẽ tha thứ mãi mãi cho những người đã gây đau khổ cho tôi trong đó có cả chính tôi. Tôi học cách tha thứ cho mình và tha thứ cho người.
Video đang HOT
Tôi đã và đang học cách lắng nghe mà không ngắt lời, không khiển trách hay dạy bảo. Tôi cố gắng hiểu ý định của họ và không tự suy diễn đưa ra kết luận như ngày trước nữa. Tôi đặt tôi và họ cùng có một hướng nhìn chung để cùng đưa ra quyết định. Không ghen ghét và không đố kỵ bởi vì tôi hiểu mỗi người là duy nhất và mỗi người đều có những giá trị riêng của mình.
Cuộc đời có những nỗi đau mà từ giờ tôi sẽ coi đó là thử thách, là món quà. Sau mỗi nỗi đau đi qua là một tình yêu lớn hơn sẽ đến. Qua đó tôi hiểu và cải thiện bản thân. Nếu tôi cứ mãi phức tạp mọi thứ thì tôi đang tự trói mình vào sự bế tắc và than vãn.
Tôi nhận ra rằng tôi hạnh phúc hơn khi tôi đơn giản hơn. Tôi học cách yêu chính mình, yêu gia đình, yêu bạn bè thân thiết nhiều hơn nữa. Tôi sẽ yêu họ theo cách mà họ muốn chứ không phải theo cách tôi thích làm.
Và nỗi đau rồi sẽ qua.
Chúc cho những ai từng đau khổ – sẽ lại tìm thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc!
Theo Người Đưa Tin
Cô giúp việc lôi từ gầm giường ra một chiếc bông tai lạ, tôi đã phát hiện được bí mật động trời của chồng (Phần cuối)
Tôi có thể tin anh, có thể yêu anh, có thể vì con. Nhưng không thể quên nỗi đau này, không bao giờ...
Điện thoại rung lên ba hồi, bên kia có người nhấc máy: "Ô, anh à, gọi em lại có chuyện gì đấy?" Đó là giọng của Thy, tôi nín run: "Chào cô, tôi là Lan, vợ của "anh" của cô đấy."
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, tôi cảm nhận được hơi thở đứt quãng của cô ta.
- Vâng em chào chị Lan, không biết có chuyện gì mà chị gọi em trong đêm khuya khoắt thế này ạ?
- Cô không phải lễ phép với tôi, chúng ta biết nhau cả. Tôi nói thẳng luôn. Tại sao chiếc bông tai của cô lại ở trong nhà tôi. Có phải cô chim chuột với chồng tôi không hả đồ vô liêm sỉ?
Ả cười phá lên trong điện thoại: "Chị đang hỏi ai đấy? Tôi đang nói chuyện rất lịch sự đấy! Đúng là của tôi đấy, thì làm sao nào, cô sẽ kiện tôi chắc? Ha ha... Anh ấy là của tôi, cô đã cướp anh ấy của tôi, tôi sẽ hủy hoại hai người, tôi đã ngủ với anh ấy đấy, ngay trên giường của cô đấy".
Ảnh minh họa
Tai tôi như ù đi, không phải vì sốc do việc cô ta ngủ với chồng tôi. Mà là vì thái độ của cô ta. "Cô ta không được bình thường hay sao?", "Sao cô ta cứ cười liên tục vậy!". Tôi thấy sợ, và muốn tránh xa cô ta, nên tôi dập máy ngay lập tức.
Hai tay tôi quàng tự ôm chặt lấy mình, tôi không khóc nữa, cũng không còn lo sợ nữa. Tôi chợt nghĩ: "Cô ta chẳng có gì hơn mình, gia đình mình rất hạnh phúc. Chồng rất yêu mình, mình còn đang có em bé nữa. Chẳng nghĩa lý gì anh bỏ mình hay bồ bịch cả?" Trầm ngâm một lúc, tôi mới sực nhớ ra mình đang ở trong phòng vệ sinh và chồng vẫn ở bên ngoài. Tôi mở cửa buồng, bên ngoài vẫn im lặng và tối mịt. Còn chồng tôi, anh đang quỳ giữa nhà và cúi đầu...
- Anh làm sao thế, đứng lên đi sao lại quỳ thế này?! - Tôi hốt hoảng chạy ra đỡ anh lên, không thể hiểu nổi chuyện gì.
- Anh... anh xin lỗi em. Lan à, anh xin lỗi em, anh đã làm điều có lỗi với em và con. Anh xin lỗi em. - Anh vừa nói, mắt ầng ậc nước.
- Anh... anh đã ngủ với Thy thật ư? Tại sao anh lại làm thế, chúng ta đã có con với nhau cơ mà!
- Là anh sai, hôm đó em đi công tác. Anh uống say, không hiểu sao về nhà thì gặp cô ta trước cửa. Anh không tỉnh táo và không nhớ gì cả. Tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường người không mặc đồ, cửa nhà mở toang. Anh tưởng trộm, lúc đó thì anh lờ mờ nhớ là gặp Thy trên đường về. Nên anh đã gọi cho cô ta để hỏi!
Ảnh minh họa
- Thế cuối cùng anh có ngủ với cô ta không? - Tôi hoàn toàn trống rỗng.
- Không, không phải đâu, anh tuy không tỉnh táo nhưng anh tin mình có thể kiềm chế để không như vậy! Anh đã hỏi cô ta mà, cô ta luôn không trả lời mà chỉ dày vò và đe dọa anh. Anh không muốn em biết, anh không muốn em bị đau khổ, ảnh hưởng đến cả con. Anh xin lỗi, anh không biết mọi chuyện sẽ đi đến mức này. Em hãy tha thứ cho anh. Lan ơi, hãy tha thứ cho anh, anh xin em, em phải tin anh mà...
Nước mắt tôi đã lăn dài trên má, tôi quá mệt mỏi, từng câu từng chữ của anh như cứa vào ruột gan tôi. Tôi không nghi hoặc, tôi không tin tưởng, tôi chẳng biết phải làm sao. Cảm giác lúc này như toàn bộ oxy đã bị rút đi...
Đến lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng, anh đang nằm cạnh tôi. Tôi đã thiếp đi tự lúc nào. Mọi chuyện ngày hôm qua như một cơn ác mộng, tôi tự nhủ: "Sẽ qua đi, mình sẽ làm được. Sẽ qua đi, cho dù có đau đớn lúc này, nhưng không bao giờ, mình có thể quên đi..."
Theo Afamily
Khi người ta đơn phương " Người yêu cũ" Người hết yêu, thì ra đi nhẹ nhàng thanh thản lắm. Có khi, họ còn hào phóng mà chúc phúc người kia. Ai hiểu được nỗi đau người ở lại, phải đối diện với hàng vạn những kỷ niệm đan xen? Bởi còn yêu, nên đâu dễ bảo con tim quên đi đừng rỉ máu? Bởi còn yêu, nên đâu thể nhủ lòng...