Nội đau của người vợ bị chồng của mình phản bội
Ngày xưa anh đi biển gió bão cỡ nào cũng không cuốn nổi anh đi. Vậy mà giờ đây cụôc sống khá hơn bão từ đâu ập tới cuốn anh đi, cuốn luôn tổ ấm của tôi mất rồi.
Chúng tôi yêu nhau từ khi 2 đứa học năm 3 đại học. Tôi và Nam cùng ở Nghệ An, nhà anh làm nghề chài lưới, còn nhà tôi thì mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Học cùng lớp, ở cùng quê, tính nết 2 đứa cũng nhiều nét tương đồng, cũng chính vì thế, tôi và Nam rất hòa hợp, tình yêu ngày càng khăng khít hơn.
Ra trường, chúng tôi cùng về quê lập nghiệp, cũng thời điểm đó, tôi phát hiện mình có thai. Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, bởi lẽ bầu bí vào thời điểm này, cả 2 chúng tôi đều chưa xin được việc, tiền đâu mà nuôi con, lo cuộc sống gia đình. Nhưng rồi, Nam kiên quyết sẽ kết hôn với tôi, anh bảo trời sinh voi sinh cỏ, vất vả thời gian đầu, sau này sẽ đâu vào đấy hết. Anh động viên tôi không phải lo lắng gì nhiều. Thế rồi chúng tôi kết hôn.
Nhà Nam chỉ còn có bố, mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ. Lấy nhau về, tôi ở nhà lo cơm nước, còn Nam và bố thường ra khơi đánh lộng. Ở vùng biển quê tôi, đàn bà tuyệt đối không được ra khơi. Có những đêm chồng và bố vừa ra khơi, nửa đêm trời trở gió, mưa gió bão bùng, tôi nằm ở nhà mà rơi nước mắt, lo lắng thắt ruột thắt gan không ngủ nổi. Gần sáng, thấy 2 bố con anh về mà tôi òa nước mắt.
Video đang HOT
Những lúc như thế, Nam lại ôm tôi vào lòng an ủi, bảo rằng anh lớn lên với gió bão rồi, đừng có lo.
Tuy nhiều khó khăn, nguy hiểm cận kề, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc tôi luôn cảm nhận được tình yêu sâu đậm Nam dành cho tôi.
Rồi tôi sinh con, cũng thời điểm đó, Nam may mắn xin được việc làm. Anh không còn phải ra biển nữa. Công việc kinh doanh trong một công ty bảo hiểm tiến triển rất tốt, đến mức anh khuyên bố không cần đi làm gì nữa, mọi trang trải kinh tế cứ để anh lo. Nam cũng bảo tôi, nên ở nhà chăm con, con còn nhỏ, tôi không cần phải đi làm gì, anh là đàn ông, anh sẽ lo mọi thứ.
Nhiều năm sau đó, nhờ vào sự nỗ lực không biết mỏi mệt của mình, Nam được cất nhắc lên chức phó phòng kinh doanh, lương thưởng của anh tăng đáng kể. Anh mua một căn hộ chung cư sang trọng, cả gia đình tôi chuyển từ căn nhà cũ ngày xưa sang nhà mới, con tôi cũng chuyển lên thành phố học. Điều kiện kinh tế không còn gì phải lo nghĩ nữa.
Thế nhưng, công việc tốt, lương thưởng cao đồng nghĩa với thời gian dành cho gia đình của Nam ngày càng ít đi. Anh đi ngày, đi đêm, lúc nào cũng bận rộn. Nhưng bữa ăn cũng với gia đình ngày càng ít đi. Bố chồng tôi cũng đã có tuổi, cả ngày ông chỉ loanh quanh trên phòng. Hằng ngày tôi đưa con đi lớp, về nhà dọn dẹp, đón con, cuộc sống chỉ quẩn quanh từ trên nhà xuống bếp.
Nam hờ hững với tôi, không còn dành cho tôi những cử chỉ yêu thương như trước nữa. Vợ chồng tôi lặng lẽ đi qua nhau như 2 chiếc bóng.
Hôm đó là sinh nhật Nam, trước lúc anh đi làm, tôi chuẩn bị áo cho anh rồi dặn dò, bảo anh tối nhớ về sớm. Nam chỉ nói anh bận lắm nên không hứa trước được gì đâu. Thế rồi anh ra khỏi nhà. Tôi ở nhà dọn dẹp rồi đi chợ, tôi sẽ làm những món ăn Nam thích, đã lâu lắm rồi chúng tôi không có một bữa ăn tối lãng mạn với nhau.
Gần 7h tối mà Nam vẫn chưa về, tôi gọi điện, Nam bắt máy bảo tôi cứ ăn đi, không phải chờ. Anh còn phải đi tiếp khách, rồi chưa đợi tôi nói hết câu. Nam cúp máy, bỏ mặc tôi thẫn thờ với những tiếng tút dài vô tận.
Tôi ngồi trước bàn ăn mà nước mắt đầm đìa. Dọn cho bố chồng và con ăn trước, tôi xin phép lên phòng trước. Vừa nằm xuống, điện thoại đổ chuông, là Linh, bạn tôi gọi. Vừa nghe máy, cô bạn gấp gáp hỏi: “Cậu có nhà không, anh Nam có ở đấy không cậu?”. Tôi đáp: “Anh Nam chưa về, sao tự dưng cậu hỏi thế?”. Linh tiếp lời: “Tớ vừa nhìn thấy một người giống chồng cậu lắm, khoác tay một cô gái rất tình cảm vào nhà hàng ăn, tớ sợ nhìn nhầm nên gọi ngay cho cậu. Cậu đến thử xem, tớ gửi địa chỉ cho cậu nhé”.
Tôi vẫy taxi đến đúng địa chỉ Linh vừa gửi. Bước lên tầng 2, tôi cay đắng khi đập vào mắt mình là cảnh chồng đang ngồi ăn với một cô gái còn rất trẻ, anh còn vuốt tóc cô ta, nhìn họ như thể một đôi tình nhân đang hẹn hò.
Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi không lồng lộn mà ghen tuông hay lao vào cho 2 người kia 1 trận được, tôi chỉ thấy đau đớn và thấy mình thất bại ê chề. Tôi bưng mặt khóc, chạy nhanh khỏi chỗ đó. Đất trời xung quanh dường như sụp đổ, tất cả mọi thứ đã vụn vỡ rồi, chỉ có 2 chữ ly hôn mập mờ, nhập nhằng hiện lên trong suy nghĩ…
Ngày xưa anh đi biển gió bão cỡ nào cũng không cuốn nổi anh đi. Vậy mà giờ đây cụôc sống khá hơn, bão từ đâu ập tới cuốn anh đi, cuốn luôn tổ ấm của tôi mất rồi.
Theo Meyeucon