Nỗi đau của người Phụ nữ quyết ly hôn với chồng
Giờ thì chị nhất quyết ly hôn, mặc cho số phận trôi dạt về đâu chị cũng không thể chịu sống chung với người chồng phản bội, bạc bẽo ấy nữa.
Trước đó, gia đình anh được tán tụng là một trong số ít những gia đình hạnh phúc nhất khu anh ở. Thế nhưng, kể từ ngày vợ anh mang thai đứa bé thứ hai, người ta không còn thấy tiếng cười vang rộn và những ngày bình yên trong gia đình anh nữa.
Chỉ những người trong cuộc mới biết rõ thực hư mười mươi câu chuyện. Thế nhưng để thỏa mãn tính tò mò của mình, không ít người đoán già đoán non, họ đồn thổi nhau khắp làng trên xóm dưới mỗi lần thấy tiếng bát đũa loảng xoảng, hay tiếng khóc ầm trong ngôi nhà anh. Có người nói “chắc cô vợmang thai nên anh chồng đi &’ong bướm’ bên ngoài”, lại có người nói “chắc làm ăn không tốt nên lôi nhau ra cắn nhá ý mà”, nhiều người cảm thông hơn thì thở dài “đời người khó nói sớm điều gì. Vốn cứ tưởng hạnh phúc lắm ý, nào ngờ giờ cũng lôi nhau ra hạch sát thế này…”.
Ảnh minh họa.
Sống trong chăn mới biết trong chăn có rận, cứ ở ngoài mà đoán già, đoán non cũng chẳng thể nói nên điều gì. Anh chị lấy nhau được hơn 6 năm, có với nhau một cậu con trai, nay cháu bé lên 3 tuổi thì chị có thai thêm đứa nữa. Anh chị cùng là công nhân viên chức nhà nước, công việc ổn định, nhà cao cửa rộng, con cái đuề huề… bảo sao không hạnh phúc cho được. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Sự thật của những cuộc cãi vã ấy được tiết lộ ngay sau ngày anh chị đưa nhau ra tòa.
Đến giờ thì chẳng cần phải đoán, ai ai cũng biết vì sao chị nhất mực đòi ly hôn cho dù cái thai đã lớn và chỉ còn hơn 2 tháng nữa là cháu bé chào đời. Ngày cầm trên tay tờ đơn ly hôn tới trước cửa tòa án, đôi bàn tay chị vẫn còn run run. Có lẽ chị đã phải hạ quyết tâm lắm mới ký được vào tờ đơn, bởi người phụ nữ nào cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, chồng giỏi, con ngoan, nào đâu có ai muốn tan cửa nát nhà, gia đình phân tán. Nhưng cho dù đã cố gắng gạt hết nỗi đau đi thì chị vẫn không thể ép mình chấp nhận một sự thật về người chồng đã phụ tình.
Video đang HOT
Khi phát hiện ra chồng thường xuyên đến nhà một người con gái lạ, chị đã cố giấu nỗi đau để hỏi anh ra nhẽ. Lúc đầu anh cũng thành thật trả lời, hai bên má còn rớm dòng nước mắt, anh phân trần: “Tại bản năng người đàn ông, khi mang thai sức khỏe em không tốt, trong khi anh lại thèm cảm giác vợ chồng, vì không muốn em mệt mỏi thêm nên anh chỉ định “bóc bánh trả tiền” một vài hôm, sau này em sinh con rồi anh sẽ không làm thế nữa. Nhưng nào ngờ, cô gái nó khiến anh mê mẩn, anh chẳng có cách nào dứt ra được. Mỗi lúc bên em anh đều tự nhủ lòng mình phải chấm dứt ngay mối quan hệ ngoài luồng kia, nhưng cứ hễ định gặp cô ấy để giải quyết, cắt đứt quan hệ thì lại bị ánh mắt, vẻ đẹp ngây thơ của cô ấy hút hồn”.
Chỉ nghe đến đây thôi mà lòng chị như thắt lại. Chị không thể hét to lên như trước kia, chị có thể không màng đến cảm giác của mình, nhưng phải biết kiềm chế vì đứa bé trong bụng. Hôm đó, khi chị nói lời chia tay, anh đã nắm chặt tay chị, nước mắt đầm đìa, thề lên thề xuống là từ nay về sau sẽ cắt đứt mọi quan hệ với “ong bướm bên ngoài”, sẽ chỉ nghĩ đến vợ con, gia đình. Thấy chồng hồi tâm chuyển ý, biết sửa sai như vậy chị cũng nguôi lòng tin anh, cho anh một cơ hội cuối cùng.
Nếu chỉ kết thúc ở đó thôi thì những vết rạn nứt trong gia đình cũng được tháo gỡ. Đằng này anh lại chứng nào tật ấy, ngựa quen đường cũ. Anh không hề cắt đứt với cô gái “ngoài luồng” kia, thậm chí còn lén lút, mờ mờ ám ám. Anh tưởng chị đang mang thai mệt mỏi sẽ không để ý đến việc làm của anh nên vẫn yên chí “trêu hoa ghẹo nguyệt”. Không ngờ, cho dù đang mang thai những tháng cuối nhưng chị vẫn không quên quan sát chồng. Đàn ông dù có thông minh đến đâu, giảo hoạt đến đâu thì cũng không che giấu được những việc làm sai trái của mình.
Đến lúc này ân nghĩa vợ chồng trong tim chị vỡ vụn. Người ta nói “ăn vụng phải chùi mép”, đằng này không hiểu anh diễn trò gì đến nỗi cô gái đó đến gặp chị khóc mếu vì bị anh lừa là đã ly hôn vợ, nên giờ trót dại có thai với anh. Nhìn cô gái vô tội ấy, lại nghĩ đến gã chồng bội bạc, chị thêm muôn phần căm phẫn. Chị quyết dặn lòng từ bỏ anh.
Chị hiểu gia đình này chẳng thể kéo dài được hạnh phúc, cho dù anh có nài nỉ, van xin chị cho thêm cơ hội nữa; thậm chí lấy con ra làm bình phong, mong chị hồi tâm chuyển ý. Anh càng làm thế chị càng khinh miệt. Còn người con gái kia thì sao, cho anh cơ hội thì đứa trẻ kia sinh ra đời sẽ không có bố. Không thể làm khác, chị nhất quyết ly hôn. Với chị và con, bây giờ anh chỉ như bát nước đổ đi, làm gì còn ân với tình.
Theo SKCĐ
Cuốn sổ ghi nợ đặc biệt của cô vợ "cá sấu" đã khiến tôi hồi tâm chuyển ý
Rồi một hôm, trong khi tôi tìm quần áo để đi "công tác" với người tình, tôi bắt gặp một cuốn sổ cũ kỹ được giấu dưới đáy tủ. Tò mò, tôi mở ra xem thì thấy đó là cuốn sổ nhật ký của vợ.
Chẳng biết cái duyên cái số nó "vồ" tôi thế nào mà tôi lại gặp ngay cô vợ "cá sấu". Có thể nói, cô ấy xấu nhất trong số những người tôi đã từng yêu. Mẹ tôi cứ bảo, thôi thì lấy vợ vừa vừa, xấu xấu thế thôi, đừng lấy vợ đẹp quá mà tan nhà nát cửa. Tôi chẳng biết mẹ tôi nói đúng hay sai, bởi mấy hôm sau khi cưới, tôi đã thấy mình thật sai lầm.
Vợ tôi không những xấu người mà còn xấu cả nết, tôi còn nhớ hôm đó, cô em họ của tôi chạy sang mượn tiền vì nghĩ rằng chúng tôi mới cưới xong, sẽ có tiền để dành. Tôi thì chả để ý gì đến chuyện tiền nong đâu, tôi cho cô ấy quản lý hết. Thế nhưng đáp lại ánh mắt cầu khẩn của cô em họ, vợ tôi chỉ đáp lạnh lùng: "Chị gửi vào ngân hàng hết rồi em ạ, giờ làm sao mà lấy ra được".
Thế nhưng đáp lại ánh mắt cầu khẩn của cô em họ, vợ tôi chỉ đáp lạnh lùng: "Chị gửi vào ngân hàng hết rồi em ạ, giờ làm sao mà lấy ra được". (Ảnh minh họa)
Tôi biết tỏng vợ tôi nói dối. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy vào mở tủ lấy cả cục tiền quăng vào mặt vợ. Chỉ một ấn tượng đấy thôi mà khiến tôi thấy ghét vợ. Người ta xấu người thì được nết, đằng này vợ tôi cái gì cũng xấu. Vậy mà mẹ tôi cứ khen vợ tôi ngoan, biết thương người này nọ (vì cô ấy là hàng xóm của tôi từ bé).
Thế là từ đó, tôi đâm chán vợ. Mẹ tôi muốn tôi cưới cô ấy thì tôi cưới, nhưng như thế không có nghĩa là tôi phải chung thủy và hết lòng với cô ấy. Tính tôi cũng ham chơi, sau giờ làm, tôi đi với bạn, rồi tôi quen các cô gái trẻ đẹp hơn, tôi lao vào họ. Tôi nghĩ, vợ chán thế thì về nhà chỉ tổ stress. Tôi đinh ninh rằng, cuộc hôn nhân của mình sẽ sớm tàn. Nhưng trước khi nó tàn, tôi phải chứng minh với mẹ tôi rằng, lựa chọn của bà là sai.
Vợ chồng tôi sống riêng, cách nhà bố mẹ tôi mấy căn. Cô em họ tôi từ ngày bị vợ tôi từ chối cho vay tiền thì cay cú lắm, đi nói xấu vợ tôi với cả họ. Nào là vợ tôi xấu tính, keo kiệt, cả đời chả cho ai một miếng ăn, mẹ của cô ấy ốm cũng chẳng vào thăm. Tôi nghe hết những chuyện đấy nhưng chả thấy giận cô em họ, bởi tôi nghĩ, cô ấy nói đúng bản chất của vợ mình. Còn mẹ tôi thì cứ bênh vợ tôi chằm chặp. Tôi chán lắm, nếu mà lấy vợ đẹp, cô ấy được lòng mẹ chồng như thế thì tôi sẽ vui lắm. Đằng này...
Tôi chán lắm, nếu mà lấy vợ đẹp, cô ấy được lòng mẹ chồng như thế thì tôi sẽ vui lắm. Đằng này... (Ảnh minh họa)
Rồi một hôm, trong khi tôi tìm quần áo để đi "công tác" với người tình, tôi bắt gặp một cuốn sổ cũ kỹ được giấu dưới đáy tủ. Tò mò, tôi mở ra xem thì thấy đó là cuốn sổ nhật ký của vợ. Tôi lật lật mấy trang xem thì thấy đây còn là cuốn sổ ghi nợ của vợ tôi với một danh sách "con nợ" khá dài. Đặc biệt còn có cả tên của bác Hai - mẹ của cô em họ của tôi. Tôi nhìn kỹ và phát hiện ra, vợ tôi đã cho bác vay 50 triệu đồng.
Phía sau những trang ghi số tiền, ngày tháng, tôi thấy vợ mình viết những dòng nguệch ngoạc: "Cô Vy sang mượn tiền, bác Hai dặn trước với mình cô ấy mê cờ bạc nên đừng đưa cho cô ấy mượn, mình đành nói dối. Lúc đó, mình nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của chồng, mình buồn. Mình lén đưa tiền cho bác Hai để bác ấy lo tiền viện phí, mình cũng sợ chồng phát hiện ra sẽ nổi trận lôi đình nhưng thấy bác ấy tội quá".
Rồi một hôm, trong khi tôi tìm quần áo để đi "công tác" với người tình, tôi bắt gặp một cuốn sổ cũ kỹ được giấu dưới đáy tủ. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi thấy vợ tôi viết những dòng tâm sự đau khổ vì việc bị tôi ghẻ lạnh, cô ấy bảo cô ấy yêu tôi nhiều lắm, nhưng nhìn thấy sự ghẻ lạnh của tôi, cô ấy đâm sợ, cô ấy cũng không muốn bị thương hại...
Tôi cất lại cuốn sổ ghi nợ đặc biệt vào đáy tủ cho vợ rồi tự xếp lại quần áo cất vào tủ. Tôi không đi "công tác" nữa. Và động thái sau đó của tôi là ra bếp bảo vợ làm món nộm mà tôi yêu thích rồi ở nhà ăn cùng cô ấy.
Theo Một Thế Giới