Nỗi đau của người đàn bà cô đơn
Đàn ông thấy của lạ thì ham, thấy cái hoa tươi thì sẵn sàng hái (Ảnh minh họa)
Người ta sinh ra là để được yêu thương, với đàn ông và đàn bà, với những gã trai đa tình mật ngọt hay những cô chân dài lẳng lơ… ngay cả mình cũng vậy!
Thói đời, người trong chưa hiểu kẻ bên ngoài đã la toáng lên… Ôi! Thiếu gì những chuyện mắt thấy tai nghe, chuyện cơm phở tầm phào, người vợ, người tình, kẻ đến trước người tới sau… Đàn ông, con trai lập phòng nhì hay bắt cá hai ba tay vẫn cứ là chuyện xưa nay vẫn thế… Chung quy lại cũng phận đàn bà, phụ nữ như nhau trước sau gì cũng hiểu.
Đơn giản là cứ ngủ với trai một lần trong đời khi chưa là vợ, sau khi đã là vợ vẫn cứ là con này con kia thôi… Chả trách, chưa khảo đã xưng, vén áo gãi lưng, sao không hở được chứ? Khốn thay, chỉ để cho đàn ông vừa được thưởng thức vừa không tiếc lời bình phẩm… Tại vì phụ nữ chúng ta quay lưng, khuất mắt chứ đứng đó mà nghe chắc cũng phải chạy dài với các anh ấy và có lẽ thề rằng kiếp này ăn chay cầu nguyên, mai sau là đàn ông, làm chồng của họ, để cũng được bới lông vạch tội, rồi lại được mỉa mai khi đám đàn bà tranh giành xâu xé, làm tổn thương nhau…
Cố gắng chứng minh mình là tốt và tình yêu đang dành cho nhau là xứng đáng, để khi buông tay thì hả hê phủ đầu mọi chuyện. Thật lạ, ai cũng nghĩ tình yêu là vĩnh cửu, là đẹp hoàn toàn trong mắt nhau, vậy mà khi chia tay thì kẻ ở người đi chẳng bao giờ nói về nhau được câu nào tốt. Thương thay, những người vợ, cả chuyện những kẻ thứ ba, những tâm sự đắng lòng, chua xót, thế mới biết phàm là đàn ông thấy của lạ thì ham, thấy cái hoa tươi thì sẵn sàng hái.
Khi yêu nhau… chỉ biết mình cần họ và có lẽ họ cũng đang rất cần ta (Ảnh minh họa)
Thân do cha mẹ sinh ra, trái tim lại đặt nhầm chỗ… Khổ, kiếp hồng nhan sớm nhận lấy cái sự thật phũ phàng… Chia tay, nước mắt cứ chảy dài theo mỗi bước đi từ đấy. Cái lằn ranh giữa hạnh phúc, bất hạnh còn mong manh hơn với những người vay mượn tình yêu, đó là cách mà người đời thẳng thừng phê chuẩn: “Chẳng có cái hạnh phúc cho kẻ thứ ba, cho người phụ nữ ăn nằm với chồng của người khác”. Lúc đó mới tỉnh ngộ, cả đàn bà, cả đàn ông đều nuối tiếc ân hận cho cái mình mong muốn: “ Phải có được người như anh/em ấy” để rồi hụt hẫng vì đôi khi người ta yêu không vì sự hoàn hảo trong mắt của số đông đánh giá, mà đơn giản là yêu người phù hợp với mình. “Chẳng phải nồi nào vung nấy” không có nghĩa là như nhau mà thuần túy là người này chịu ảnh hưởng của người kia, bởi vậy… lựa chọn đúng một tình yêu cho mình đã là thành công của cuộc đời.
Video đang HOT
Ôi, đứng sau lưng một người thì hạnh phúc, đứng trước một người thì bất hạnh, mà đứng ngang bên cạnh thì không dám chắc chả bao lâu trở nên cô độc… Vậy nên, cố gắng học cách thứ tha, bao dung và thanh thản bước tiếp vì đơn giản lắm, chỉ còn hai con đường để chọn: hoặc còn hoặc mất.
Hóa ra yêu là thế, khi yêu nhau người ta chẳng thể hiểu người đối diện, chỉ biết mình cần họ và có lẽ họ cũng đang rất cần ta. Vậy nên tự dưng cho mình cái quyền sở hữu. Ngay cả cái tấm thân vàng ngọc khi cha mẹ sinh ra cưng như trứng, đói nghèo vất vả mấy cũng dồn hết cho con, nuôi ăn học đàng hoàng, chưa đền ơn đáp nghĩa đã phát sinh nhiều chuyện lớn, nhỏ làm đau đầu phụ huynh… Mình có lẽ cũng vậy, đang nếm trải cái cảm giác đó, khi nhóc nhà mình vẫn còn nhỏ đã ti toe kể chuyện lớp con có 2 đứa… yêu nhau. Nghe vừa buồn cười vừa sốc, yêu cho sớm vào, cái gì cũng có thời gian và chu kì của nó, sớm nở thì sớm tàn mà sớm huênh hoang thì cũng sớm tường tận cái cám cảnh của đời.
Hạnh phúc có vẻ bấp bênh và người ta luôn chuẩn bị cho mình hành trang đơn độc. Thôi thì mình lại chia tay, đời có bao lâu mà hờ với hững, mới có đi chưa được chạy đã ngã rõ đau, ai bảo cứ thích sưu tầm mấy cái chuyện trai gái, mấy của ngon vật lạ, nem với chả… bằng những cuộc tình đến đi còn nhanh hơn cả cách làm quen một người bạn. Thôi, trái đất tròn hiển nhiên mà nên chuyện người ta gặp rồi chia tay cũng bình thường là thế, vậy nên xã hội khối anh chàng toan tính, khối cô nàng tranh thủ trao đổi hay đánh đổi… hay cũng như mình cũng yêu vì một mục đích nào đó.
Lương duyên không trọn thì cũng bằng lòng để nghĩ cho cuộc sống mới (Ảnh minh họa)
Đời chẳng cho ai tất cả, mà cũng không lấy đi của ai mọi thứ… như mình cái vẻ dửng dưng ai mà dám chắc đang si tình một ai đó, chứng tỏ mình rất đa cảm. Cả cái bất mãn của một gã đàn ông, luôn miệng nói hận đàn bà… nhưng lại chơi trò cút bắt, trốn tìm… chả hiểu họ khỏa lấp, khát khao hay nhu cầu, đam mê… cảm xúc nào cũng đầy đủ nhưng lại ngụy tạo bằng cái vỏ đầy trách nhiệm và bản lĩnh.
Ôi, đàn ông vô tâm, đàn bà vô tình.. .những kẻ ngưu tầm mã kiếm… những lứa đôi tưởng chừng như hai mảnh ghép vừa vặn, vậy mà khi xảy ra biến cố dù chỉ là rất nhỏ họ đã săm soi nhau một cách quá đáng vì khi quá quen người đàn ông, đàn bà của mình, lúc đó người ta không còn nhận ra mùi, vị của người đối diện… Trách chi kẻ ngang xương chen chân cũng phán vài câu chiếu lệ cho có, vậy mà hay, hay mà đúng…
Cơ sự diễn ra, kẻ khóc than người đau khổ, kẻ thua cuộc kia thì đứng hình, đứng tiếng không có gì để nói vì im lặng là tốt nhất, do không biết hay không hiểu, không cập nhật tin tức, số phận hiển nhiên, mặc định dành cho mình… thì chả bao lâu sau lại “Phía trước con đường có ai đó đợi em chưa?”. Nếu có, đàn ông cam tâm bỏ gia đình thì chắc hẳn khi sống chung chị em ta cũng hồi hộp không kém, hay cố gắng vận hết 10 thành công lực, cam chịu giữ tiếng chả lại bẽ bàng… Cũng như mình, là phụ nữ đấy thôi, lương duyên không trọn thì cũng bằng lòng để nghĩ cho cuộc sống mới, cho dù đàn ông họ có buông tay hay mình can đảm rũ bỏ thì suy cho cùng vẫn chỉ là khác nhau về mặt từ ngữ, còn chuyện “còn hay mất” người yêu bên cạnh thì như nhau.
Thế nhé, mình là một ả đa sầu đa cảm, nhan sắc bình thường, tài năng không có gì nổi bật nhưng sau một quãng thời gian dài, khá dài sống theo kiểu thay đổi để thích ứng với cuộc đời, có được, có mất… mình dám chắc cái bất hạnh của mỗi người trong tình yêu, hôn nhân phần lớn tự họ tạo nghiệp chướng và cái hạnh phúc muốn có cũng phải tự mình kiếm tìm và nắm giữ, số phận nằm ở trong chính bản than mỗi chúng ta, đừng vì chia tay mà oán trách những người đối diện, những người dạy ta cách yêu, cách ta lựa chọn và tương tác với cuộc đời…
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tình yêu của chàng họa sĩ
Em chỉ nhận về cho mình bức tranh anh vẽ em, mái tóc dài và đôi mắt trong veo giữa rừng phong đỏ ối (Ảnh minh họa)
Còn riêng em, em chỉ nhận về cho mình bức tranh anh vẽ em, mái tóc dài và đôi mắt trong veo giữa rừng phong đỏ ối từ khi anh chưa nổi tiếng.
Từng cơn gió thổi lướt qua, em so vai vì lạnh. Anh khẽ choàng lên vai em chiếc áo len. Áo rộng thùng thình và mang hơi ấm đàn ông để làm em vừa thấy ngồ ngộ, vừa bối rối, ngượng ngùng. Một cơn gió lại ào đến, lần này mang theo vô vàn những chiếc lá phong đỏ ối. Thế là mùa thu đã về thật sự. Mùa thu châu Âu với những bản tình ca cổ điển mê say. Anh khe khẽ hát "Em ra đi, mùa thu, mùa thu không trở lại". Giọng hát anh trầm ấm, buồn mênh mang. Gió và lá hấp dẫn vô cùng. Em bất chấp cái lạnh ùa ra chạy nhảy trên lá tung tăng như một con chim nhỏ. Anh cứ ngồi trên một gốc cây, lặng nhìn em đăm đăm. Lạ sao, lúc này, em lại nghe, hình như tiếng tim anh đập rất gấp. Em còn nghe thấy cả tiếng thở dài. Hình như anh bảo:
- Lá đỏ mùa thu chính là bức thư tình của gió gửi cho mặt đất đấy em ạ.
Thế còn anh, anh có gửi bức thư tình nào cho em không? Câu hỏi ấy, ở thời điểm sáu năm sau, giữa mùa xuân ướt át mưa phùn xứ Bắc Việt Nam, em vẫn còn canh cánh trong lòng.
Triển lãm "Mùa thu châu Âu" thu hút giới tri thức thành phố. Khách khứa bình luận, tranh cãi về rất nhiều bức tranh khác nhau, tấm thì cũ, tấm thì cách tân, tấm thì đặc sắc, tấm cũng thường thôi... Em nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ biết, nó gợi lên những cảm xúc về châu Âu từ lâu chôn kín trong mình. Hai năm trước, em có dịp trở lại châu Âu một thoáng. Những thành phố không xa lạ, nhưng em nhìn ngắm không sót một góc đường nào. Em tìm hình bóng của một chàng họa sĩ đường phố. Chàng họa sĩ không bao giờ chịu vẽ kí họa để lấy tiền, mà chỉ lang thang với giá vẽ, bảng màu, chọn những góc nhìn không giống ai. Em không gặp anh. Chắc anh đã dịch chuyển về Tây Tạng. Anh bảo, vùng đất ấy đã khiến anh khát khao từ lâu. Anh thích tự do và phóng khoáng.
Em ra đi, mùa thu, mùa thu không trở lại (Ảnh minh họa)
Em dừng lại trước bức tranh vẽ vài nét phất của gió, một mái tóc dài và đôi mắt trong veo giữa màu đỏ chói lọi của lá phong. Em giật mình. Chả lẽ là anh?
Nhưng giờ này anh ở đâu? Châu Âu mùa này đã vào thu? Hay miền cao nguyên Tây Tạng bát ngát bước chân lữ hành? Hay một miền đất nào đó hoang vu chưa dấu chân người? Chỉ biết, anh vẫn ở trong tâm trí em, như một bản nhạc buồn "Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại".
Thấy em dừng lại lâu trước bức tranh, người đàn bà đẹp như mùa thu tiến lại. Bà ngắm em rất kĩ rồi thở dài:
- Vậy là tôi đã tìm ra cô. Cô hãy để cho tôi được truyền đạt lại di nguyện cuối cùng của anh trai tôi.
Em nghe như sét đánh bên tai. Ngày ấy, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi gặp em, một cô bé vừa tròn 16 tuổi giữa châu Âu xa lạ và rét buốt. Anh bảo, mái tóc đen nhánh và đôi mắt trong veo của em trên nền tuyết trắng bao la khiến anh mất ngủ hàng đêm. Nhưng em thánh thiện và ngây thơ quá, em trong trẻo và hồn nhiên quá. Mà đời nghệ sĩ của anh nay đây mai đó, không thể mang lại cuộc sống xa hoa quý tộc như em đáng được hưởng. Vì vậy, anh không thể nào cho phép mình nói lời yêu. Lúc bấy giờ, anh chỉ là một họa sĩ vô danh. Anh giữ kín tình cảm của mình cho đến khi em về nước. Nỗi nhớ em, sự dày vò về tâm hồn khiến nhiều khi anh hóa đá trước mùa thu. Rồi tranh của anh được nhiều người để ý. Anh có chút tiếng tăm, sự nghiệp của anh càng thăng tiến thì tranh của anh càng khắc khoải đau thương. Hai năm trước, người em gái nhận được tin của một người đàn ông rất giống anh đi vào vùng tuyết lở rồi không thấy trở ra nữa.
Em gái anh kết thúc câu chuyện bàng một câu nói buồn mênh mang:
- Tôi đã quyết về Việt Nam sinh sống. Triển lãm "Mùa thu châu Âu" là để tưởng nhớ anh tôi. Giờ toàn bộ số tranh này thuộc về.
Em lặng đi rất lâu, rồi sau đó em nói với em hái anh hãy mang bán những bức tranh này đi, số tiền thu được có thể lập một quỹ hỗ trợ cho những họa sĩ trẻ tài năng. Còn riêng em, em chỉ nhận về cho mình bức tranh anh vẽ em, mái tóc dài và đôi mắt trong veo giữa rừng phong đỏ ối từ khi anh chưa nổi tiếng.
Theo Tuổi trẻ TĐ
Nụ hôn vụng trộm... Với cô lúc này, đàn ông giống như một cuộc chơi (Ảnh minh họa) Người ta nhìn đàn bà cô đơn qua tình dục, đánh giá phụ nữ xuyên qua cái cảm cảnh cuộc đời của họ, như cô bị phủ đầu một cách tội lỗi... Hạnh phúc như một đám mây trôi bồng bềnh và lơ lửng, tưởng như rất dễ lấy,...