Nỗi đau của bố mẹ bé 2 tuổi bị cổng nhà trẻ đè chết
Hơn 2 ngày đã trôi qua kể từ khi bé T. (2 tuổi, Đồng Xoài, Bình Phước) bị cánh cổng nhà trẻ đổ sập, đè tử vong. Không khí gia đình anh Cao Công và chị Ngô Thị Nhung chìm trong tang tóc, đau thương.
Cao Công chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ
Chúng tôi đến nhà anh Công và chị Nhung vào một buổi sáng trời oi bức. Ngôi nhà vắng lặng, đìu hiu, vẻ đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt đôi vợ chồng trẻ. Anh Công cho biết, năm 1999, anh cùng chị Nhung rời quê Nghệ An vào Bình Phước lập nghiệp.
“Cuộc sống lúc này rất khó khăn, công việc chính của chúng tôi là làm thuê cuốc mướn. Ít năm sau chúng tôi kết hôn, dù khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn động viên nhau vượt qua”, anh Công bồi hồi kể lại. Năm 2010, hạnh phúc đến với gia đình nhỏ này khi chị Nhung sinh bé T.
Hằng ngày, anh Công làm phụ hồ còn chị ở nhà trông con. Làm lụng vất vả, anh chị tích góp được ít tiền, vay mượn họ hàng, bà con thêm và xây được một căn nhà nhỏ cấp bốn. Tiếng bi bô gọi “ba” gọi “mẹ” của bé T. làm cho không khí trong căn nhà nhỏ tươi vui hơn hẳn. “Lúc bé lên 1 tuổi, do kinh tế gia đình khó khăn, chúng tôi đã gửi cháu vào nhà trẻ tư nhân của ông Vũ Ngô Nhự ở ấp 3, xã Tiến Hưng. Vợ tôi nộp đơn xin việc vào công ty giày da gần nhà, tôi tiếp tục làm phụ hồ” – anh Công nói.
Tấm ảnh chụp lúc bé hơn 1 tuổi
Tuy nhiên hạnh phúc của gia đình nhỏ giờ không còn nữa. Khoảng 15h30 ngày 25/10/2012, vợ chồng anh đang làm việc thì nghe hung tin: bé T. bị cánh cửa của nhà trẻ đè lên người phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
Chị Nhung nghẹn ngào: “Lúc đó tôi như người chết đứng, không tin vào sự thật này. Tôi liền bỏ việc chạy một mạch tới bệnh viện. Đến bệnh viện, đập mắt tôi là hình ảnh con gái bé nhỏ đáng yêu ngày nào giờ đây toàn thân cháu đầy máu. Tôi ngất lịm đi và được mọi người đưa đi truyền nước. Tỉnh dậy, con tôi đã ra đi mãi mãi. Các bác sĩ chẩn đoán: cháu bị vật nặng đè lên người, gây vỡ não, dập phổi… Tôi lại ngất đi một lần nữa”. Còn anh Công thì những ngày này không nói một lời nào, chỉ biết nhìn di ảnh con chụp khi cháu được một tuổi mà khóc.
Nỗi đau mất con
Video đang HOT
Đứng cạnh áo quan của cô con gái, vợ chồng anh khóc đến lả người đi. Vợ anh luôn miệng gọi tên con rồi trách cứ ông trời sao nỡ bắt tội cô bé đáng yêu mới có 2 tuổi. Càng nhìn con, anh càng đau xót. Quá đau buồn, sức khỏe suy giảm, chị Nhung hiện phải nằm truyền nước, khuôn mặt chị hốc hác, đôi mắt thâm quầng. “Chỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng tôi gửi cháu ở nhà trẻ tư nhân, mỗi tháng đóng 500 ngàn đồng để lo đi làm kiếm tiền. Giờ đây con tôi không còn nữa”, chị luôn miệng trách bản thân mình sao quá nghèo để không giữ được con.
Do quá sốc khi nghe con mất, chị Nhung hiện vẫn phải nằm truyền nước
Liên quan đến cái chết của bé Trâm, đại diện Công an xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài cho biết, vào thời điểm trên, người nhà ông Nhự ra mở cổng để phụ huynh đến đón con thì bé T. cũng chạy theo ra. Khi bé T. vừa chạy ra thì bất ngờ cánh cổng bằng sắt bị gãy chốt rồi đổ ập, đè lên người cháu bé. Tai nạn đã làm bé T. bị chấn thương sọ não. Được đưa đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong ngay trong buổi tối cùng ngày. Hiện công an xã đang phối hợp với Công an thị xã Đồng Xoài điều tra làm rõ vụ việc này.
Ông Trương Hữu Lực, Trưởng ấp 3, xã Tiến Hưng cho biết: “Nhà trẻ của ông Nhự đã được Ủy ban xã cấp giấy phép hoạt động. Gia đình ông Nhự sống rất đàng hoàng, lớp trẻ tư thục của ông mở ra có khoảng 15 – 20 cháu. Hằng ngày lớp không xảy ra sự việc gì, nhưng đến ngày 25/10 thì xảy ra câu chuyện đau lòng của bé T. Đây là sự việc không may đối với ông Nhự và gia đình bé T”.
Theo ANTD
Những "bóng hồng" khuân vác, phụ hồ
Nói đến những công việc như phụ hồ, khuân vác... thường ta nghĩ đó là việc của cánh đàn ông trai tráng. Thế nhưng trên các công trình xây dựng, hình ảnh chị em đi phụ hồ không còn xa lạ, âu cũng vì cuộc sống mưu sinh.
"Phái yếu" cũng lăn xả với nghề phụ hồ (Ảnh: Minh Hoàng)
Mệt lắm nhưng làm riết cũng quen
Từ những quận trung tâm thành phố, cho đến vùng ngoại ô, hầu như trong bất kỳ một công trình xây dựng lớn nhỏ nào đều có thể bắt gặp ít nhiều bóng dáng người phụ nữ trong vị trí phụ hồ hay khuân vác.
Ngày cuối tuần, khi chúng tôi tìm đến một công trình đang xây dựng trên quốc lộ 13 thuộc quận Thủ Đức, trên độ cao hàng chục mét, những người phụ nữ đang cặm cụi làm việc mặc cho cái nắng chói chang.
Trên giàn giáo cao chục mét, chị Trương Thị Tin cố gắng hoàn tất công việc dưới cái nắng chói chang (Ảnh: Hoàng Linh)
Kéo tay áo lau mồ hôi trên mặt, chị Trương Thị Tin, quê ở Bình Phước bộc bạch: "Mấy ngày đầu công trình còn làm ở dưới thấp, bây giờ lên cao nên em cũng sợ, nhưng làm riết rồi cũng quen".
Ngày 10/6/2012, tai nạn thương tâm đã xảy ra với một nữ phụ hồ. Chị Dương Thị Hằng, 30 tuổi, ở xã Thạch Bàn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) rơi tự do từ tầng thứ 9 của tòa nhà xuông đât khiến chị tử vong ngay sau đó.
Làm riết rồi quen, cho nên chị em chẳng nề hà việc gì, từ khiêng gạch, trộn hồ, đẩy xe, cho đến đổ bê tông, uốn thép... Mặc dù bây giờ cũng có mày móc hỗ trợ, nhưng không phải việc gì máy cũng làm thay người.
Điều đáng ngại là hầu như các chị em làm việc rất thiếu thốn về trang thiết bị bảo hộ lao động, nếu có thì chỉ là chiếc mũ và bộ đồng phục. Ở những công trình quy mô nhỏ và hộ gia đình thì các chị em chỉ có cái nón lá là thứ che mưa che nắng.
Làm việc trên tầng cao nhưng mũ bảo hộ lại là chiếc nón lá (Ảnh: Hoàng Linh)
Chung công việc, nhiều cảnh đời
Đa số các chị em đều đến từ các tỉnh thành lân cận, dù chung một công việc nhưng mỗi người là một cảnh đời khác nhau.
Hai vợ chồng chị Nguyễn Văn Bảy sống ở Tân Phú, Đồng Nai hồi mới lấy nhau cũng có được mảnh ruộng nhỏ để làm ăn, nhưng vì thu nhập không đủ sống nên chuyển sang nghề hồ, làm dưới quê hết việc thì lại lên thành phố.
Có chị em thì xoay trần với nhiều công việc: "Chồng em trước cũng làm nghề hồ nhưng bị tai nạn, giờ ở nhà thay em trông nom các con. Khi xong công trình này, em lại bắt xe lên Bảo Lộc (Lâm Đồng) hái mướn vì khoảng tháng 11,12 là mùa thu hoạch cà phê rồi." - chị Bùi Thị Sương quê ở Tây Ninh dự định.
Và trên những công trình ngổn ngang cũng không ít những "bông hoa" mới bước sang tuổi mười tám đôi mươi như Lê Kim Phượng quê ở Bình Dương: "Mấy năm trước em làm trong xưởng điều, mỗi ngày được 50-70 ngàn đồng. Mặc dù làm nghề hồ rất cực nhưng một ngày công cũng kiếm được trên dưới 150 ngàn đồng, cũng có dư để gửi về cho cha mẹ".
Dù đeo găng tay, khẩu trang kín mít nhưng công việc nặng nhọc này vẫn bào mòn sức khỏe và vẻ đẹp của chị em (Ảnh: Hoàng Linh)
Dấu ấn nghề hồ
Trong dáng hao gầy, chị Hoàng Thị Lụa kể lại: "Đang lúc dọn đống bê tông thì chẳng may đạp phải cái đinh nên đành phải nghỉ một ngày công đi chích ngừa, tiếc đứt ruột!".
Với 5 năm phụ hồ, chị Vũ Thị Tươi ở Bến Tre có những kỷ niệm "rùng mình": "Lần đó mình phụ hồ trên giàn giáo ở tầng một cao khoảng 4m, chẳng may bước chân vào tấm ván không có giá đỡ, thế là lao xuống đất. May mà ở dưới là đống cát nên tôi chỉ bị thương nhẹ ở chân".
Ông Trần Văn Long một chủ thầu công trình nói: "Đàn ông thanh niên làm hồ còn có nhiều người không chịu nổi, nhìn chị em họ làm thấy thương, vì công việc này tốn sức nhiều lắm. Nhưng vì miếng cơm manh áo, họ cứ nằng nặc xin vào làm nên chúng tôi không thể chối từ".
Làm việc trong môi trường bụi bặm, nhiều chị em mắc phải bệnh viêm xoang, viêm họng, đau lưng, vôi vữa ăn tay... Sau những tháng ngày dãi nắng dầm mưa, những mái tóc đen óng ngả dần sang màu nâu vàng, khuôn mặt cháy sạm đi, đôi bàn tay cũng thô kệch. Nếu có nhắc đến ngày 20/10 thì có người biết, có người không. Nhưng họ có chung mong ước là tìm được việc làm ổn định, phù hợp với sức khỏe của mình, và được làm việc ở gần nhà để chăm sóc chồng con chứ không phải bôn ba nơi đất khách.
Theo Dantri
Anh phụ hồ quyết không để con bỏ học giữa chừng "Dù có vay tiền cho con đi học tôi cũng quyết không để đứa nào phải bỏ học giữa chừng" - anh Nguyễn Xinh (35 tuổi), tổ 1, thôn 4, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, bộc bạch. Vợ chồng chị Xuân bên những tấm giấy khen của các con Anh Xinh là một trong những hộ nông dân nghèo...