Nỗi đau còn lại
Ngày anh cưới là ngày tôi nhập viện vì suy dinh dưỡng… (Ảnh minh họa)
Cuộc đời thât trớ trêu, món quà mà anh dành tặng cho tôi sau hơn 5 năm quen nhau và sự đợi chờ với lòng chung thủy là lời xin lỗi: “Anh rất yêu em nhưng không làm khác được vì cô ấy đã có thai với anh, đêm đó anh say… Em hãy xem như anh đã chết”.
Tôi và anh lớn lên ở vùng quê biển, anh hơn tôi 2 tuổi. Tuổi thơ vất vả, đã làm cho chúng tôi gần nhau hơn. Ngày tôi tốt nghiệp cấp 3, anh ngỏ lời thương tôi. Chúng tôi trở thành cặp đôi đẹp nhất làng. Tôi học trung cấp tại Hà Nội, còn anh thì học cao đẳng tại Sài Gòn. Khoảng cách không làm cho tình yêu của chúng tôi giảm đi, mà trái lại tình yêu càng nồng nàn và lãng mạn hơn.
Gia đình chúng tôi đều nghèo, tôi và anh đều đi làm thêm trong những tháng ngày sinh viên. Ra trường tôi không xin việc được ở quê nên ở lại Hà Nội. Những vất vả mưu sinh của một cô gái tỉnh lẻ thật gian nan.
Anh ra trường, và chuyển ra Hà Nội làm việc. Nhưng chuyện tương lai của tôi và anh thì mơ hồ bởi công việc của chúng tôi không ổn định. Anh quyết định vào lại Sài Gòn lập nghiệp, chúng tôi lại xa nhau. Cuộc sống vất vả nhưng tình cảm tôi và anh vẫn đằm thắm như xưa.
Chúng tôi đã dự định tết năm 2008, thưa chuyện với gia đình, tổ chức kết hôn. Gần tết, thái độ anh thay đổi, anh trở nên yếu đuối, anh luôn muốn tôi vào trong đó với anh. Công việc của tôi gần tết không thể nghỉ được. Tôi chỉ biết động viên anh, qua tết tôi và anh sẽ bên nhau.
Video đang HOT
Cuối cùng sự đợi chờ và tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa… Tôi chờ đợi một cái đám cưới vơi môt gia đình hạnh phúc, đươc làm vợ và làm mẹ những đứa con anh. Nhưng cuộc đời thât trớ trêu, món quà mà anh dành tặng cho tôi sau hơn 5 năm quen nhau và sự đợi chờ với lòng chung thủy là lời xin lỗi: “Anh rất yêu em nhưng không làm khác được vì cô ấy đã có thai với anh, đêm đó anh say… Em hãy xem như anh đã chết”. Tôi suy sụp hoàn toàn. Ngày anh cưới là ngày tôi nhập viện vì suy dinh dưỡng.
Thời gian đã làm cho tôi chai sạn, tôi đã mất niềm tin ở đàn ông… (Ảnh minh họa)
Thì ra cái mà tôi nhận được sau hơn 5 năm và cả tuổi xuân của mình chỉ là lời xin lỗi thôi sao? Và thời gian vân trôi qua, để lành một vết thương cũng cần có thời gian. Tôi vân tiếp tục bước và sống với công việc của mình. Nhưng tôi đã có cách nhìn khác đi về cuộc đời và tình yêu. Từ đó tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi muốn trả thù, tôi muốn có thật nhiều đàn ông theo đuổi tôi…
Tình cờ tôi gặp lại anh khi vào công tác ở Sài Gòn. Trong quán cà phê nhỏ ấy, tôi ngồi khuất nơi góc phòng, ngắm nhìn đường phố thì bất ngờ nhìn thấy anh bước vào. Người đàn ông trước mặt tôi vẫn chưa hết bất ngờ, trong phút giây ấy tôi nhận ra sự lúng túng của anh. Tôi chủ động hỏi chuyện anh. Anh lặng im, nỗi buồn dường như càng ngấm sâu vào khuôn mặt. Mới có hơn một năm thôi, vậy mà anh già đi trông thấy. Nhìn anh, không còn thấy hình ảnh nụ cười ấm áp khi xưa, mà chỉ thấy khuôn mặt đăm chiêu, ẩn chứa nỗi buồn. Những kỷ niệm ngày xưa lại trở về, những hận thù khi xưa vụt bay mất. Tôi thấy mình có thể đối diện lại với anh…
Trở về phòng, tôi thấy mình lại bồi hồi, xao xuyến như ngày xưa. Qua ánh mắt hôm gặp ấy, tôi biết tình yêu xưa anh dành cho tôi vẫn nguyên vẹn. Sau đó tôi và anh liên lạc nhau nhiều hơn. Tôi cảm nhận thấy sự cô đơn trong chính tâm hồn của anh. Anh cho tôi biết sự thật về đứa bé: đứa bé không phải là con anh… Anh và chị đã ly hôn nhưng anh vẫn có trách nhiệm với đứa bé.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lại đi bên anh. Thời gian đã làm cho tôi chai sạn, tôi đã mất niềm tin ở đàn ông, giờ tôi có thể tìm lại niềm tin ấy? Tôi sợ mình lại tổn thương, vết thương cũ vẫn chưa lành. Hết đợt công tác, tôi cố giữ cho mình khuôn mặt bình thản dù cho lòng đang nổi sóng trước anh. Anh nắm lấy tay tôi: Anh biết anh có lỗi với em, anh xin một cơ hội được quay lại với em.
Theo VNN
Em đi lấy chồng... anh có buồn không?
Em bỏ rơi tôi để đến với một ông thượng tá quân đội. Vợ ông ta đã mất và để lại hai đứa con thơ... Từ một cô sinh viên nghèo, phải sống trong căn nhà trọ cấp bốn, giờ đây em đã là bà chủ của một ngôi nhà 5 tầng lộng lẫy.
31 tuổi. Chưa bao giờ tôi lại mất niềm tin vào tìn yêu và cuộc sống như vậy. Mọi cái đang trong tầm tay của tôi bỗng dưng biến mất như bong bóng...
Vậy là đã gần 2 tháng trôi qua, bạn bè nghĩ tôi đã trở lại một người "bình thường". Nhưng mỗi lần nhớ đến những hình ảnh của em, tôi lại thấy rất buồn! Tôi không thể hiểu nổi, em lại coi nhẹ tình yêu của tôi và em đến thế? Bốn năm quen biết và yêu nhau, thời gian không phải dài lắm so với con đường đời xa lắc, nhưng cũng đủ để tôi và em hiểu nhau đến gần ngọn ngành. Dù chưa làm đám cưới, nhưng mỗi lần tôi về nhà em chơi và em về nhà tôi, cả hai đứa đều cư xử tự nhiên như một đôi vợ chồng trẻ, biết quan tâm và rất hạnh phúc.
Mỗi lần tôi về nhà em, bố mẹ, chị gái, em trai, ông bà và cả dòng họ nhà em đều quý "thằng rể tương lai". Bởi, không phải tự khoe mé bản thân, tôi là một người luôn tôn trọng những người trên, nhường người dưới, cư xử đúng chừng mực. Dẫu là một công chức Nhà nước, song xuất thân từ làm nhà nông nên tôi có thể làm mọi việc nhà nông, từ chỗ cầm cày đến việc lấy củi tôi đều làm tốt. Không được học xây dựng và lớp mộc, nhưng tay nghề của tôi thuộc vào loại khá, hầu như những việc vặt trong gia đình, tôi đều xắn tay lên giúp đỡ. Chính những điều này đã khiến gia đình em quý tôi hơn.
Bốn năm yêu nhau nhưng tôi và em chưa hề đi quá giới hạn cho phép
Tết Nguyên đán ở nhà em, những người trong họ đều bóng gió nói "khi nào hai đứa làm đám cưới", dù khi đó em vẫn đang học năm thứ 2 trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình. Tôi đã trả lời mọi người rằng " Tùy thuộc vào phía gia đình em, khi nào em ra trường sẽ làm đám cưới". Có người còn nghi ngờ, "Hai đứa đi với nhau suốt rồi, có giữ gìn cho nhau được không?". Tôi đã từng thích nhiều người, trải qua hai mối tình khi còn là sinh viên, nhưng khi gặp em tôi mới biết đây mới là người tôi yêu, là một nửa của cuộc đời mà tôi không thể thiếu nó. Tôi yêu em còn hơn cả bản thân mình. Tôi tôn thờ em, coi em như một vật linh thiêng, nếu chưa được phép, tôi không được lại gần. Tôi chỉ được phép ngắm mà không được chạm tay vào nó. Bốn năm yêu nhau nhưng tôi và em chưa hề đi quá giới hạn cho phép. Sống trong xã hội hiện đại này sẽ có nhiều người cho tôi là lạc hậu. Song tôi và em đều rất tâm đầu ý hợp "Chúng ta dành những gì đẹp nhất, cao quý nhất cho đêm động phòng hoa chúc". Phải nói rằng tôi và em đã có những tháng ngày cực kỳ hạnh phúc, những kỷ niệm không bao giờ phai nhòa theo năm tháng yêu nhau.
Nhưng cuộc đời không ai biết được chữ ngờ sẽ đến với mình vào lúc nào. Tôi không ngờ, tiềm ẩn trong niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào luôn có một vị đắng cay đang chầu chực.
Những bất ngờ liên tiếp đến với cả tôi và em. Em ra trường với tấm bằng Cao đẳng, dù đạt loại khá nhưng không có cơ không xin được một việc làm ở quê. Mà ở đó những người có chức có quyền chỉ thích tiền chứ không tham người có năng lực thật sự. Không xin được việc ở quê, em đã theo bạn xuống Hà Nội làm ở một công ty chuyên tư vấn khách hàng, giải quyết thắc mắc của khách hàng về dịch vụ điện thoại. Còn tôi cũng bị cơ quan cho nghỉ việc vì dám "tố cáo" lãnh đạo cơ quan làm sai trái, tuyển dụng nhân sự không đúng quy trình, thiếu công bằng, dân chủ. Một năm sau khi em xuống Hà Nội làm, tôi cũng có mặt ở đất Thủ đô với một công việc ổn định, lương cao gấp mấy lần khi còn làm ở tỉnh.
Phải chăng em đang trốn chạy tình yêu của chúng tôi suốt bốn năm qua?
Nhưng một năm cũng là thời gian đủ để làm vật đổi sao dời, huống chi là tình cảm con người như lúc mưa lúc nắng? Những cuộc liên lạc qua điện thoại, gặp gỡ giữa chúng tôi bắt đầu thưa dần. Và em là người chủ động cắt đứt mọi liên lạc. Sự thật phũ phàng là trong thời gian xa nhau, em đã đến với một thượng tá quân đội, vợ mất để lại hai đứa con thơ. Từ một người phải đi thuê ở trọ trong những căn nhà cấp 4 tồi tàn, em trở thành bà chủ một ngôi nhà 5 tầng, thử hỏi còn gì hơn thế? Tôi càng không hiểu được khi em nói với tôi, em yêu người đó? Phải chăng em đang trốn chạy tình yêu của chúng tôi suốt bốn năm qua? Ông thượng tá đương nhiên hơn hẳn một công chức quèn, không nhà không cửa nơi thành phố. Ngày em lên xe hoa, bạn bè hỏi " Người yêu đi lấy chồng, mày có buồn không?". Tôi chỉ im lặng...
Hai tháng trôi qua đối với tôi là cả một thời gian dài đằng đẵng và buồn mênh mang. Bạn bè tôi thỉnh thoảng cũng gọi tôi đi cà phê, ngồi uống bia, giới thiệu người này người kia với tôi. Nhưng tôi không thấy một ai hợp với mình. Tôi chưa quên được người con gái ấy. Phải chăng trái tim tôi đã giá băng từ ngày em đi lấy chồng?
Tôi thật sự không còn tin ai, nhất là những câu nói được thốt ra từ khóe miệng của những cô gái đẹp mê hồn. Có thể cách nghĩ của tôi quá cực đoan nhưng trong lúc này tôi không còn nghĩ được cách nào khác hơn thế.
Đức Lập (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Trò bỉ ổi của người tình cũ Vợ chồng tôi đã đứng trước quyết định ly hôn, tờ đơn cũng đã được ký, nhưng chưa gửi ra Tòa. Bố mẹ chồng cũng như bố mẹ tôi muốn chúng tôi có thêm một chút thời gian để suy nghĩ lại. Mới lấy nhau 2 năm, con gái tôi mới chỉ gần 1 tuổi. Các cụ sợ ly hôn sẽ làm đứa...