Nỗi đau cho người ở lại chỉ mới bắt đầu
Anh ra đi rồi nhẹ nhàng và thanh thản. Còn em, em sẽ mãi ích kỷ ôm ghì anh vào trong tim. Nỗi đau ấy sâu lắm khiến em chẳng thể bật khóc thành tiếng, càng không thể gọi thành tên.
Nỗi đau với em mới chỉ là bắt đầu (Ảnh minh họa)
Nếu như bây giờ em buồn, ai sẽ là người mang niềm vui đến cho em. Nếu em cảm thấy bất lực, ai sẽ là người đến bên cạnh an ủi em. Khi em quá đỗi mệt mỏi, ai sẽ là người sẵn sàng đưa đôi vai vững chắc cho em tựa vào. Và khi em cần một bàn tay nắm thật chặt, liệu có còn anh ở bên như anh đã từng?
Anh biết không, em đã rất yêu, rất tin và hy vọng vào tình yêu của chúng mình. Dẫu nó chẳng có gì là đặc biệt, chẳng có gì làm vật đảm bảo và dẫu em biết chẳng có gì là mãi mãi thì em vẫn yêu, yêu như chính tâm hồn và con người em vậy. Cái cảm giác khi yêu một ai đó thật tuyệt vời anh ạ. Nó có thể khiến em vui buồn thất thường, khiến em hờn giận vô cớ và cho em muôn vàn những điều ngọt ngào, hạnh phúc. Cũng bởi vì thế mà em cứ ôm mãi những mộng mơ vào một tương lai có anh và có em chung đường.
Nhưng tình yêu mà. Đôi khi chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng đủ dài để vụt qua nhau. Đôi khi chỉ cần một lạc nhau một hơi thở, nhịp tim thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy xa lạ. Và cũng chỉ cần một câu nói hững hờ, vô tình thôi cũng đã là quá nhiều để mất nhau mãi mãi.
- Mình chia tay đi em! Từ giờ trở đi anh và em không liên quan gì đến nhau nữa.
- Anh…anh nói gì cơ? Tại sao lại như vậy? Hôm qua chúng mình còn…
- Anh yêu người khác rồi và không còn yêu em nữa. Anh xin lỗi nhưng em hãy sống thật tốt.
- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh là đồ tồi.
Video đang HOT
- Ừ, anh là đồ tồi. Thế nên em đừng bao giờ quan tâm đến anh nữa.
Chàng trai nguyện yêu em đến chết đi đâu rồi? Chàng trai chẳng bao giờ khiến em khóc, không bao giờ để em phải đau khổ đâu rồi? Người đàn ông dù có thức trắng đêm cũng không bao giờ nỡ để em thiếu một giấc ngủ hay mạo hiểm để em đi một mình giữa đường vắng đâu rồi? Tình yêu chân thành ấy đâu rồi và anh của em đâu rồi?
Em bơ vơ và lạc lối giữa dòng người hối hả ngược xuôi. Em cứ cố đi mãi để tìm ra một bóng hình thân thuộc đã chiếm trọn con tim em. Em cứ mãi ước rằng anh đang đùa em, đang trêu trọc em mà thôi. Thế nhưng, những câu nói vô tình, lạnh lùng như những mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào tim em khiến em biết mình phải dừng bước. Em không biết mình sẽ phải bước tiếp về đâu và như thế nào khi chẳng còn anh ở bên nữa. Em không ước anh biết được em đã đau khổ, tổn thương nhiều thế nào, em chỉ ước anh biết được em yêu anh nhiều thế nào? Nhưng, dường như mọi thứ đã quá muộn, tất cả vụt bay khỏi tầm với của em rồi.
Một tháng đầu xa anh…
Em thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo và vô vị đến vô cùng. Chưa bao giờ em rơi vào tình trạng bi thảm đến như vậy. Em mơ hồ không biết mình phải làm gì và như thế nào. Em mất phương hướng và ý thức ở tất cả mọi việc. Bởi lẽ, tâm trí em căng đầy nỗi nhớ về anh. Dù mong manh nhưng em vẫn mong chờ khi nào đó anh quay về…
Tháng thứ hai ta chẳng còn là gì của nhau…
Em sống trầm ổn hơn, bình yên hơn sau những tổn thương và thăng trầm. Có lẽ em không đủ sức để gồng gánh nỗi nhớ và tình yêu ấy nữa nên lựa chọn cách buông tay. Em phải tập sống một mình mà chẳng có anh, phải tập quên đi mọi thứ để sống. Rồi một ngày em sẽ lại yêu một người chẳng phải là anh…
Tháng thứ ba – chắc hẳn đã là người xa lạ…
Em tìm được niềm vui từ bạn bè, công việc và cả những mối quan hệ trước đây em chẳng hề để ý đến. Em thấy nhẹ nhàng và êm dịu hơn dù vết thương lòng kia đôi lúc vẫn âm ĩ quẫy đạp khiến trái tim em bật khóc…
Dãy số điện thoại lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc hiện lên. Em đã xóa đi trong danh bạ nhưng chẳng thể xóa trong trí nhớ. Trái tim em rung lên theo từng hồi chuông điện thoại. Em không nghĩ là rằng mình lại có thể yếu đuối và mất bình tĩnh đến vậy. Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà.
- Alo
- Em là bạn Nam Anh phải không? Nam Anh mất rồi em ạ…
Là thật hay là mơ hay chỉ là một lời nói đùa quái ác. Tai em ù đi, mắt bỗng nhòe đi, cổ họng khô khốc và nghẹn ngào.
Đồ tồi, đã mạnh mẽ chia tay em được thì phải mạnh mẽ để sống và vượt qua mọi thứ chứ sao lại nằm hiền lành một chỗ thế kia? Sao anh lại nhẫn tâm để em phải chứng kiến cái hình dáng ấy của anh. Đôi mắt, đôi môi như vẫn còn mấp máy nhưng sao anh không nhìn em, không trò chuyện với em. Những tháng ngày qua em bơ vơ, đau khổ đến quặn thắt, nhớ đến da diết anh có biết hay không? Sao anh lại trả lại em tất cả những điều ấy bằng sự im lặng mãi mãi như vậy?
Anh, một mình chống chọi với bệnh tật, một mình đối mặt với những cơn đau thể xác và cả tâm hồn. Còn em, em vô tâm và ích kỉ trách anh vô tình. Để rồi giờ đây, anh nhẹ nhàng ra đi, còn em ở lại mang một nỗi đau dường như chỉ mới là bắt đầu.
Em sẽ không phải tự hỏi lòng mình rằng bao lâu mới quên được anh nữa vì em chắc chắn sẽ không bao giờ em quên được. Em cũng chẳng cần phải cố gắng dặn lòng mình rằng đừng nhớ đến anh nữa vì dù có cố gắng đến đâu em cũng sẽ vẫn nhớ cháy bỏng. Và có ai đó hỏi em bao lâu thì sẽ hết đau? Em sẽ nhìn lên bầu trời xanh thẳm và hun hút để nói rằng: Nỗi đau ấy mới chỉ bắt đầu mà thôi…
Theo blogtamsu
Tôi trúng diễn viên ở... tại nhà nghỉ
Cả 4 đứa con gái chúng tôi vì mơ ước đổi đời khi được làm diễn viên mà sập bẫy những kẻ lừa đảo săn gái quê để bán trinh.
Vì mơ ước đổi đời mà tôi sập bẫy những kẻ lừa đảo săn gái quê để bán trinh (Ảnh minh họa)
Tôi và anh Hai lớn lên giữa mùi thơm cây trái của miền sông nước Nam Bộ. Nhà chỉ có hai anh em, là gái lại xinh xắn, dễ thương và cách anh Hai tới 8 tuổi nên ba má và anh Hai cưng tôi như trứng mỏng. Nhà tôi có vựa trái cây to nhất nhì trong xã. 16 tuổi, tôi nhổ giò lớn phổng như thiếu nữ, đang học giở lớp 10, tôi nhất quyết nghỉ ngang đòi ra phụ buôn bán trái cây với anh Hai và má. Ba má la quá trời nhưng thấy tôi không chịu đến trường còn bỏ ăn bỏ uống mấy hôm nên đành chấp nhận.
Từ khi có tôi ra phụ, vựa trái cây nhà tôi bán chạy hơn nhiều. Thường ghe cặp vựa chất hàng xong, mấy anh tài công thấy tôi xinh xắn nên hay bẻ lái chạy lòng vòng chọc ghẹo tôi. Tôi không phiền mà thấy vui vui, ngồ ngộ khi có nhiều chàng trai để ý tới.
Rồi một sáng có nhiều ghe bự neo bến lên nhà tôi. Có 2 người đàn ông ăn mặc bảnh bao và 1 người đàn bà son phấn như trát, chiếc váy ren tua rua mỏng tang uốn lượn khi gặp gió như khiêu khích người nhìn.
Tưởng họ tới mua hàng, anh Hai biểu tôi ra tiếp. Khi tôi vừa đứng trước mặt họ, chưa kịp chào đã thấy người đàn bà nắm lấy tay tôi như thân quen, bà không giấu nổi niềm vui khi quay qua nói với 2 người đàn ông. "Coi nè, cô em đây mà đóng cái phim của hai anh sắp dựng thì ăn khách dữ lắm đó, người đâu ra mà đẹp quá trời vậy?".
Họ bảo tôi gọi người lớn ra cho họ nói chuyện. Ba má và anh Hai tiếp họ, nghe họ nói về tương lai rạng rỡ của tôi nếu theo họ đi tuyển làm diễn viên điện ảnh. Người đàn ông lớn tuổi còn nói chắc như bắp rằng: "Tuyển cho có lí hợp thức hóa lương lậu thôi, chứ đẹp như cô em đây, tụi tôi có vai dành cho rồi". Họ còn đưa cả giấy giới thiệu đóng mộc đỏ chót cho ba má và anh Hai xem để chứng minh rằng họ đàng hoàng. Họ còn cho biết đợt này còn có 3 cô gái trạc tuổi tôi ở xã bên cũng sẽ lên thành phố thi tuyển diễn viên. Ra về, người đàn bà ăn mặc diêm dúa còn nói gia đình tôi cứ suy nghĩ cho kỹ, một tuần nữa họ ghé, trả lời chưa muộn. Háo hức đợi chờ, một tuần sau khi ghe họ cập bến, tôi tạm biệt ba má, tạm biệt anh Hai cùng họ và 3 cô gái xã bên lên thành phố để mong đổi đời khi tôi vừa bước qua tuổi 19.
Tuần đầu, 4 chúng tôi ở chung một phòng trong căn nhà 4 tầng ở một ngõ khuất có người canh gác. Người đàn bà lúc trước dẫn chúng tôi đi sắm quần áo. Chẳng hiểu đóng vai gì mà mấy bộ đồ bà chọn khi mặc vào đứa nào cũng như gái nhảy, khêu gợi mời khách vậy.
Tuần thứ 2, họ tách chúng tôi mỗi đứa một phòng, nói là để thấy dễ kèm cặp bồi dưỡng kiến thức để thi tuyển diễn viên đóng phim. Ngay tối hôm tách phòng, đang sắp đồ vào tủ, nghe tiếng gõ cửa, vừa mở ra, một người đàn ông to như đô vật, bụng bự như bà bầu, sặc mùi rượu, vừa dùng chân đá cánh cửa sập lại ông vừa lao vào tôi như con thú đói mồi. Tôi gào khóc giãy dụa trong tuyệt vọng, ông ta đã cướp đi đời con gái của tôi và còn hành hạ, dày vò tôi cho đến sáng vì ông nói ông đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua được tôi.
Cả 4 đứa con gái chúng tôi vì mơ đổi đời khi được làm diễn viên mà sập bẫy những kẻ lừa đảo săn gái quê để bán trinh cho bọn đàn ông đốn mạt thừa tiền.
Theo VNE
Tình yêu cách hạnh phúc bao xa? Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó một câu như thế này: Nếu bạn không còn yêu một người, xin hãy buông tay để người khác có cơ hội yêu cô ấy. Nếu người bạn yêu bỏ rơi bạn, xin hãy giải thoát cho chính mình, để mình có cơ hội yêu người khác. ảnh minh họa Câu nói thẳng thắn nhưng...