Nỗi đau chẳng nói thành lời
Mẹ vẫn nuôi hy vọng một ngày không xa mẹ được ẵm các thiên thần nhỏ trên tay.
Các con yêu của mẹ!
Mẹ ngồi viết những dòng này mà những giọt nước mắt cứ thi nhau trào ra. Mẹ nhớ các con, mẹ đang thèm được cảm giác làm mẹ, thèm được nghe tiếng các con gọi mẹ, thèm được bế bồng các con trên tay. Ước mơ nhỏ nhoi ấy với mẹ sao khó thế?
Mẹ lấy bố ở cái tuổi cũng đâu phải già, 25 tuổi. Tốt nghiệp đại học 1 năm thì mẹ lên xe hoa. Và mẹ cũng chẳng kế hoạch gì bởi ông bà hai bên đều thúc mẹ nên đẻ một đứa con cho chắc đã rồi kế hoạch gì thì kế hoạch. Mẹ cũng muốn có tiếng trẻ con để vui cửa vui nhà. Chẳng lâu sau, mẹ mang bầu. Mọi chuyện diễn ra khá dễ dàng khi chỉ cố gắng 2 tháng là mẹ đã mang thai. Những tháng đầu thai kỳ rất ổn định. Mẹ chẳng bị nghén ngẩm chút nào như những người khác. 3 tháng đầu trôi qua rất nhẹ nhàng. Đến tháng thứ 4,5, mỗi lần đi khám thai bác sĩ đều nói thai đang phát triển tốt và lần nào cân nặng của con cũng vượt chuẩn. Bố mẹ hạnh phúc lắm…
Lần đầu tiên mang bầu, mẹ vẫn đi làm đều đặn. Dù cơ quan cách nhà gần 10 cây số nhưng mẹ vẫn cố gắng tự lái xe đi, không phiền đến bố. Mùa hè nắng nóng thì mẹ đi sớm hơn một chút, về muộn một chút nên cũng không cảm thấy mệt. Tháng thứ 7 thai kỳ, ngay từ đầu mẹ đã được bà ngoại nhắc nhở phải cẩn thận vì tháng này rất dễ bị sinh non. Mẹ ghi nhớ nhưng do con phát triển rất tốt nên mẹ yêu tâm. Vậy nhưng đến tuần thứ 28, một buổi tối bỗng dưng mẹ thấy đau bụng nghê gớm. Mẹ tưởng đau bụng do thực phẩm nên đã uống mấy viên thuốc và lên giường nghỉ. Thế nhưng những cơn đau không dứt và đến đêm thì mẹ không chịu nổi nữa. Tiếng xe cấp cưu inh ỏi trên đường… Trong suy nghĩ miên man mẹ nhớ đến câu nói của bà, mẹ đặt tay lên bụng, cầu nguyện… Thực sự lúc đó mẹ rất sợ sẽ mất con.
Lúc mẹ tỉnh dậy chỉ có bố ngồi cạnh mẹ, mặt bố rất buồn. Dù bố chẳng nói gì nhưng mẹ đã đoán ra được. Mẹ choàng dậy hỏi con đâu. Bố bảo mẹ sinh non, con đang trong phòng thở oxy. Bố bảo con khỏe nhưng cần được sự chăm sóc của bác sĩ vì sinh non. Mẹ tin lời bố. 3 ngày ở viện lúc nào mẹ cũng hỏi bố về con, muốn được thăm con nhưng bố luôn chối và bảo con ở phòng đặc biệt không thăm được. 4 ngày mẹ được về nhà nhưng con thì vẫn trong &’phong đặc biệt’ ấy. Lúc này mẹ gặng hỏi mọi ngưởi vì thấy tất cả mọi người đều có mặt ở nhà, vậy ai sẽ chăm sóc con? Lúc đó, bố đã cầm chặt tay mẹ và khóc. Mẹ đã hiểu ra tất cả…Vậy là mẹ đã mất con rồi. Bố bảo con mất từ trong thai nhưng bố không dám nói vì sợ mẹ khóc nhiều bị hậu sản.
Các con đã đến bên mẹ rất gần mà lại thật xa. (ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, cứ đến đêm là mẹ lại mơ về con. Có đôi lúc mẹ thấy những cử động của con trong bụng, như mẹ chưa từng mất con. Mẹ choàng dậy, đặt vội tay lên bụng, hóa ra đó chỉ là cơn mơ và mẹ òa khóc…
6 tháng sau mẹ lại có bầu. Rút kinh nghiệm, lần này mẹ rất cẩn trọng trong từng hoạt động và cả chế độ ăn uống. Suốt những tháng mang thai bố đều tình nguyện trở mẹ đi làm. Mẹ cũng luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi những bài thuốc an thai với hy vọng sẽ không lập lại kịch bản trước. Đến tháng thứ 7 thai kỳ, bố đã yêu cầu mẹ ở nhà dưỡng thai, không đi làm nữa vì sợ điều chẳng lành như lần mang thai trước. Mẹ đồng ý bởi mẹ cũng lo lắm. Người ta thường nói “một lần sa bằng ba lần đẻ” nên mẹ không thể mất con thêm một lần nữa. Thế nhưng, cuộc đời chẳng nói trước được gì. Đúng như lần trước, cũng đến giữa tháng thứ 7, mẹ lại mất con. Kịch bản lặp lại chẳng khác lần trước. Mẹ đau khổ đến tuyệt vọng. Mẹ không còn nước mắt để khóc nữa…
Sau lần này, mẹ đã kế hoạch sau một năm nữa mới mang thai. Lần này mẹ đã nghỉ dưỡng thai ngay từ khi que thử lên hai vạch. Mọi yêu thương, hy vọng, chờ đợi bố mẹ đều dành cho con. Ngày ngày mẹ cầu nguyện với hy vọng con yêu sẽ toàn vẹn đến ngày chào đời. Mẹ đã mong chờ từng ngày để sao cho nhanh qua tháng thứ 7 thai kỳ nhưng sao ông trời lại lỡ tàn ác với mẹ vậy. Kịch bản lại một lần nữa lặp lại. Mẹ hoàn toàn choáng váng. Mẹ sụp đổ hoàn toàn và không dám nghĩ gì nữa.
Từ ngày đó đến nay cũng gần 2 năm rồi. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, mẹ vẫn thấy hình ảnh các con đang cười với mẹ, mẹ hạnh phúc nghẹn ngào nhưng khi tỉnh dậy thì nước mắt lại trào ra… Thực sự mẹ đang rất muốn được ẵm bồng các con nhưng không biết mẹ có đủ cam đảm để làm lại một lần nữa không. Ở một nơi xa, mẹ luôn cầu mong cho các con yêu của mẹ được bình an. Cho mẹ gửi nụ hôn yêu thương nhất đến các con… Mẹ vẫn nuôi hy vọng một ngày không xa được ẵm bồng các con trên tay.
Theo Eva