Nỗi đau bước hụt
Một ngày trước đám cưới, khi Lam đang dáo dác chuẩn bị mọi thứ cho ngày quan trọng nhất của đời mình thì Quân gọi điện hẹn Lam ở quán cafe cũ. Có điều gì đó khiến Lam hoang mang…
Lam cười nũng nịu đứng bên cạnh Quân vẻ mặt rạng ngời, tươi tắn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi Lam sẽ cùng Quân về sống chung dưới một mái nhà. Điều mà Lam ấp ủ, mơ ước cuối cùng cũng đang dần hiển hiện ra. Lam hạnh phúc lắm…
Nhìn Quân diện bộ vest chú rể đứng bên cạnh mình xúng xính trong trang phục áo cô dâu Lam chỉ còn biết mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, cô không để ý thấy vẻ mặt đăm chiêu và ánh mắt trùng xuống của Quân…
Lam gặp Quân trong đám cưới của một người bạn, có lẽ nếu Quân cũng như bao anh chàng khác, huyên thuyên và mạnh bạo thì Lam đã không để mắt đến. Điều khiến Lam bị thu hút ngay khi mới gặp Quân đó là Quân ngồi tách bạch, riêng mình một chỗ, ánh mắt hướng về phía cô dâu chú rể nhưng tinh thần dường như đang hướng về điều gì xa xăm lắm! Điều đó khiến Lam tò mò, một anh chàng trong dáng vẻ thư sinh nhưng lại mang vẻ trầm ngâm của một… ông cụ.
Vẻ lạ lùng ở Quân khiến Lam thu hết cam đảm, tự tin để bước lại gần Quân và ngồi xuống. Những tưởng Quân sẽ hiếng mắt về phía mình, nhưng tuyệt nhiên không. Quân vẫn với vẻ hờ hững khi quan sát mọi người. Lam lấy làm tự ái, bởi trong khi bao ánh mắt của những anh chàng si tình đổ dồn về phía Lam khi Lam xuất hiện thì Quân lại coi như sự có mặt của cô, vẻ ngoài xinh xắn và duyên dáng… không có nghĩa lý gì. Lam quyết định lên tiếng để thu hút sự chú ý của anh: “Cô dâu duyên dáng và thật hạnh phúc bên chú rể!”.
Quân lúc này mới như bừng tỉnh khỏi miền suy nghĩ của mình, anh quay sang nhìn Lam. Một cô gái trẻ trung, phong cách ăn mặc hiện đại và đài các. Anh mỉm cười gượng gạo như đồng tình. Như đọc được tâm trạng buồn rầu qua đôi mắt của Quân, Lam mạnh bạo: “Hình như anh không vui?” “Anh đi một mình ạ?”… Đáp lại những câu hỏi dồn của Lam, Quân chỉ mỉm cười lấy lệ, anh không nói mà đưa tay với chén nước chè, nhấm nháp.
Lần gặp gỡ đó khiến Lam ấn tượng, nhiều tháng sau, cô vẫn không nghĩ rằng mình có cơ duyên được gặp lại anh chàng bí hiểm, hờ hững và có vẻ gì đó lạnh lùng. Cho đến một hôm, Lam cùng vài cô bạn đang ríu rít trò chuyện trong quán cafe thì anh chàng đó bỗng dưng lại xuất hiện. Như một người đã quen biết từ trước. Lam vẫy tay ra dấu cho anh chàng.
Video đang HOT
Chính anh đã khiến Lam bước hụt khi bắt đầu chuẩn bị đặt chân vào thiên đường mà cô đã tô vẽ! (Ảnh minh họa)
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác quay qua, quay lại nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên đưa tay chỉ vào mình của Quân, Lam phá lên cười và chạy lại: “Anh không nhận ra em à anh chàng trầm ngâm bạn của nước chè?”. Nhác thấy khuôn mặt của Lam có phần quen quen, nhưng Quân vẫn không nhận ra được người đang khoác tay, cười nói với mình là ai, mãi đến khi, cô nhắc lại “đám cưới và góc phòng” thì Quân mới bật ra được tiếng “à” ngượng nghịu.
Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, Lam thầm nhủ, nếu có cơ duyên gặp lại lần thứ 3, cô sẽ giữ chặt lấy Quân và không cho anh chàng có cơ hội biến mất.
Thế rồi cơ hội thứ 3 cũng nhanh chóng đến, khi Quân và Lam đều thay mặt công ty đi ký hợp đồng với đối tác. Hai kẻ tưởng như xa lạ chỉ có thể chuyện trò qua loa về công việc, thỏa thuận hợp đồng… khi gặp nhau sau vẻ ngạc nhiên thì tay bắt mặt mừng bởi cơ duyên thú vị… Buổi ký kết hợp đồng không diễn ra trang trọng và tỉ mẩn như Lam đã lên kế hoạch. Hai người vừa trò chuyện vui vẻ, vừa cân nhắc các điều khoản một cách dễ dàng.
Với Lam đó là cơ duyên và cũng là cơ hội ông trời đã cho mình sau lời nhủ thầm dạo trước. Cô bắt đầu lên kế hoạch và thường xuyên tạo cơ hội để có thể gặp “đối tác” của mình. Dần dần giữa họ, khoảng cách, ranh giới giữa công việc và hai người xa lạ được xóa nhòa…
Đám cưới, đó là kết quả của 2 năm tìm hiểu và cố gắng chinh phục trái tim Quân của Lam. Cô vẫn biết trong Quân có một góc khuất nào đó mà cô chưa thể hiểu nhưng mong muốn được trở thành vợ, thành mẹ của những đứa con với người đàn ông mình yêu thương đã khiến Lam gạt nhanh điều cô từng luôn ám ảnh.
Một ngày trước đám cưới, khi Lam đang dáo dác chuẩn bị chỉn chu mọi thứ cho ngày quan trọng nhất của đời mình thì Quân gọi điện hẹn Lam ở quán cafe cũ. Có điều gì đó Lam cảm nhận được và cô hoang mang khi gọi xe đến chỗ hẹn. Quân đã ngồi đó và chờ Lam với vẻ ủ rũ… Lam như không tin vào tai mình khi Quân thông báo hủy đám cưới khi Lam chỉ còn một chút là bước tới ngưỡng cửa hạnh phúc. Cô càng không tin vào những điều Quân đang nói về mối tình với một người phụ nữ đã sinh con cho anh mà anh không dám tiến tới hôn nhân khi gia đình phản đối quá gay gắt.
Cả bầu trời như sụp đổ, Lam loạng choạng đứng dậy, nước mắt lăn dài trên má. Tiếng Quân gọi giật Lam khi thấy cô chạy lao ra ngoài, Lam ngã, Lam đau đớn, Quân chạy lại nhưng không dám đỡ cô dậy bởi chính anh đã khiến Lam bước hụt khi bắt đầu chuẩn bị đặt chân vào thiên đường mà cô đã tô vẽ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc ngập tràn
Em yêu! Chắc em sẽ vui lắm khi đọc được những gì anh đang viết lúc này! Còn vài ngày nữa là đến ngày anh thôi không làm việc ở đây nữa. Đặc biệt nữa là sắp đến ngày mà trước đó đúng 2 năm 2 tháng và 2 ngày, anh đã gặp em...
2 năm 2 tháng và 2 ngày, thời gian có lẽ là hạnh phúc nhất với anh, cho đến lúc này. Hì, anh nói "cho đến lúc này" vì sao em biết phải không?
Anh còn đợi hạnh phúc đến với anh ngày mà em chính thức là của anh, ngày mà em cho anh những đứa con, ngày mà bọn mình được cùng nhau thực hiện những điều ước.
Anh muốn nói với tất cả mọi người rằng anh yêu em! Nhiều nhiều vô cùng! Anh muốn cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh được gặp em hôm đó. Anh muốn cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội và cho anh tình yêu của em.
Chính tình yêu đó đã giúp anh trưởng thành như anh bây giờ. Anh đã chỉ như 1 đứa trẻ trước khi gặp em. Chỉ biết bi-a, điện tử, nhậu nhẹt. Anh chưa hề có khái niệm về sự nghiệp, về tương lai.
Và thật may mắn cho anh. Anh đã gặp và yêu em. Việc chinh phục được em chính là việc làm anh thấy tự hào nhất. Và anh muốn em biết là trước khi yêu em, anh không tốt nhiều như em nghĩ đâu.
Nhưng chính lòng tin của em trao cho anh, tình yêu em dành cho anh đã khiến anh thấy hổ thẹn khi mình không như em nghĩ. Đã nhiều lần anh định xa em, hồi đầu ấy, vì anh sợ một ngày nào đó em nhận ra và em sẽ thất vọng về anh, em sẽ không còn yêu anh nữa. Nhưng anh không đủ can đảm để xa em.
Và anh đã quyết định yêu em và cố gắng sống thật tốt. Bây giờ thì anh không thấy xấu hổ một chút nào nữa rồi. Bây giờ anh chỉ ước gì mình có thể "to" ra một chút, để cảm nhận được nhiều hơn nữa. Hạnh phúc đang ngập tràn quanh anh.
"Orient toward the little sun".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt tình yêu của tôi Viết gì đây khi em đã yêu một người mà em không nên yêu. Chúng mình có rất nhiều khoảng cách và trở ngại phải không anh. Nhưng ngay từ đầu hai đứa mình đã sai và không đủ sức để vượt qua, mà lại đến với nhau làm chi để giờ này khổ đau gấp trăm vạn lần, anh nhỉ. Anh nhỏ...