Nỗi đau bị hủy hôn
Đến phút cuối cùng, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cho một đám cưới hoành tráng, anh lại quyết định hủy hôn với lý do: chúng ta không… hợp nhau
Nhưng tôi biết, đó chỉ là một lý do ngụy biện. Và thẳm sâu trong lòng mình, tôi vẫn hoang mang bởi câu hỏi: “Phải chăng anh chán tôi vì chúng tôi đã có một thời gian dài sống chung như vợ chồng?”.
Tôi khó tính và khá ương bướng, ngang ngạnh. Tôi luôn muốn mình là nhất và mọi người xung quanh phải chiều chuộng mình. Do đó, khi anh theo đuổi, tôi đã để mặc anh đau khổ suốt hai năm trời và tự do “lựa chọn” các đối tượng khác. Nhìn gương mặt đau khổ của anh, trong lòng tôi chợt dấy lên một niềm vui khó tả. Tôi thầm nghĩ: “À, thì ra trên đời này vẫn có người đau khổ vì mình”. Và tôi thấy mình thật “có giá”.
Ẩm ương một thời gian rồi tôi cũng “miễn cưỡng” nhận lời yêu anh. Tôi luôn nói với anh rằng: “Anh thật may mắn khi được em chọn. Anh thử đếm số lượng vệ tinh vây quanh em thì biết”. Những lúc nghe tôi nói như thế, anh chỉ cười: “Ừ, em là nhất. Anh thấy mình thật hạnh phúc”.
Thời gian đầu, tôi mặc sức “hành hạ” anh. Tôi bắt anh mua quà, bắt anh làm tất tần tật mọi việc lớn nhỏ trong nhà từ đi chợ, nấu ăn, rửa bát đến giặt áo quần. Chỉ hơi phật ý một tí là tôi nhốt anh ngoài cửa, mặc anh rối rít xin lỗi. Tần suất những lần tôi giận dỗi và “tra tấn” anh càng ngày càng nhiều. Và trong mắt nhiều người, tôi thật “quá đáng”, “đanh đá” và “khó ưa”.
Bỏ qua mọi điều tiếng tôi vẫn quyết định để anh qua lại và ở hẳn tại căn nhà thuê của mình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh chịu khổ được hai năm thì tôi cũng thay đổi tính tình. Tôi bắt đầu nhận ra sự chân thành và tình yêu lớn lao của anh. Chỗ làm việc của anh cách thành phố nơi tôi sống khoảng 15km, nhưng hễ có thời gian, anh lại chạy xe máy để về với tôi. Biết tôi đi làm về muộn, anh đi chợ nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa dùm tôi. Nhiều lúc, tôi thấy hơi “áy náy”, bảo anh đừng làm mấy việc đó nữa, để tôi tự lo liệu nhưng anh bảo: “Anh làm để em đỡ vất vả. Em đi làm về muộn quá rồi. Cũng chỉ là mấy việc lặt vặt thôi mà”.
Bỏ qua mọi điều tiếng và những bài học đau đớn từ việc sống chung, tôi vẫn quyết định để anh qua lại và ở hẳn tại căn nhà thuê của mình. Anh làm việc ở xa, chỉ thỉnh thoảng ghé về thành phố nên việc để anh sống với tôi chẳng gây trở ngại gì lắm. Hơn nữa, chúng tôi cũng xác định sẽ đi đến hôn nhân.
Thế là chúng tôi cũng quyết định sống chung với nhau. Anh đi làm xa, một tuần về thành phố khoảng ba đến bốn lần nên tôi thấy việc thuê thêm một căn nhà nữa là điều không cần thiết. Do đó, cứ mỗi lần về thăm, anh đều ngủ lại ở phòng tôi và chúng tôi cũng đã sống với nhau như vợ chồng. Tôi nghĩ rằng, đám cưới chỉ là vấn đề thời gian nên chuyện này cũng không có gì là “nguy hiểm”. Anh đã rất nhiều lần đề cập đến chuyện đám cưới và bố mẹ tôi cũng đã tính ngày rồi.
Gia đình tôi rất quý anh, và ngược lại, bố mẹ anh cũng rất quý tôi. Mỗi lần về nhà, có gì ngon mẹ anh đều gói ghém, bảo anh đưa lên để tôi bồi dưỡng. Anh không hề giấu diếm chuyện yêu tôi với bất kỳ ai. Đi chơi với bạn bè, hay đưa tôi về ra mắt họ hàng, tôi đều thấy anh giới thiệu tôi là vợ sắp cưới của anh.
Tôi đã không tin vào chuyện sống thử sẽ không đem lại kết quả gì tốt đẹp. Bằng chứng là tình yêu của tôi đấy thôi. Dù đã sống chung cũng được 1 năm, nhưng chưa khi nào tôi thấy anh đối xử tệ bạc và có vẻ sẽ phụ bạc tôi để đi theo một bóng hình khác. Chúng tôi đã định ngày cưới, khi đang yêu, anh cũng đã mua tặng tôi một chiếc nhẫn và tự tay đeo vào ngón áp út cho tôi rồi. Không thể phủ nhận rằng, tình yêu và những việc làm của anh đã khiến tôi chắc chắn về hạnh phúc mà mình sắp được đón nhận.
Nhưng khi thiệp mời đã in xong, anh lại phũ phàng hủy hôn với lý do “không hợp” (Ảnh minh họa)
Nhưng khi thiệp mời đã in xong, anh lại phũ phàng hủy hôn với lý do “không hợp” làm tôi và gia đình “chết điếng”. Bố mẹ tôi dù “muối mặt” với bà con họ hàng nhưng cũng cố nuốt giận bảo “hai đứa tự giải quyết”. Tôi gần như phát điên, gọi điện, nhắn tin liên tục cho anh. Tôi chửi rủa, năn nỉ, cầu xin anh đủ kiểu, miễn là anh “quên ngay” ý định hủy hôn ấy. Anh chỉ im lặng và nhắc đi nhắc lại câu: “Chúng ta không hợp nhau. Về sống với nhau chỉ làm khổ nhau thôi”.
Tôi đau đớn vô cùng. Nửa vì xấu hổ với bạn bè, họ hàng, nửa vì tôi cũng thật sự yêu và muốn được làm vợ anh. Tôi không hiểu vì sao anh lại bảo “không hợp” trong khi đã thể hiện tình yêu với tôi nhiều đến thế. Đấy là cái lý do tôi không thể chấp nhận được.
Hiện tại, anh đã dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà tôi và không có thêm một lời giải thích nào cả. Còn tôi, tôi vẫn ngày ngày mang nỗi đau bị hủy hôn và một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu: “Phải chăng anh yêu tôi chỉ vì muốn trả thù chuyện tôi “hành hạ” anh? Phải chăng vì chúng tôi đã chung sống như vợ chồng nên anh chán? Phải chăng anh không hề yêu tôi?”, v.v…
Tôi vẫn chờ đợi anh quay lại, vẫn mơ về một đám cưới. Nhưng chiếc điện thoại vẫn không một lần rung lên và anh cũng không hề quay lại, dù chỉ để giải thích cho lòng tự trọng của tôi được thỏa mãn…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có những khoảng thời gian
Tôi cũng vậy, giá như mọi thứ có thể dừng lại, nhưng giá như cũng chỉ là giá như, đó là điều không bao giờ có thể xảy đến, nhất là trong cuộc sống của tôi, mọi thứ đang thay đổi đến chóng mặt.
Anh ra đi, để lại tôi chơi vơi với bao nhiêu dự định và mộng ước cho tương lai. Anh đến thật nhanh, và đi cũng thật nhanh, nhanh đến mức tôi không biết đã từng có anh trong một khoảng khắc của cuộc đời, và trong cái khoảng khắc hạnh phúc đó, chính tôi lại mất anh. Tôi không hận anh như những lời tôi đã nói, tôi không thể, làm sao có thể đây khi mà tình yêu tôi dành cho anh vẫn như ngày đầu lần tiên khi tôi đón nhận nụ hôn nồng nàn của anh với hạnh phúc hân hoan.
Có lẽ anh ra đi, tôi không thể trách anh, như anh nói, tôi là một con người ương bướng, ích kỷ, không hiểu anh... và quan trọng hơn tôi đã không thể giữ được con người đó.
Khi chứng kiến người bạn thân chuẩn bị lấy chồng, giống với dự định mà tôi với anh đã có, và có thể nếu không có sự chia tay kia, năm sau chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau tôi chợt hiểu tình yêu của tôi quá bé nhỏ, tình yêu đó không thể đến được với mong ước của anh và tôi.
Anh nói rằng nước mắt của anh đã chạy ngược sau một thất vọng về tình yêu này. Giá như, tôi biết trước được, tôi là người con gái duy nhất đối xử tàn nhẫn với anh, thì có lẽ không bao giờ tôi bước về phía anh, đón nhận tình yêu nồng nàn của anh.
Ngày tình yêu, một mình tôi đứng giữa nơi có bao kỷ niệm giữa anh và tôi, buồn thật nhiều, đau thật nhiều, tôi chỉ hy vọng tôi có thể khóc, khóc để xua đi tất cả nhưng không thể. Đi một mình giữa chốn đông người, lòng nhớ anh quặn lên mà tôi cũng không thể khóc. Chưa bao giờ tôi muốn tôi yếu đuối vậy mà sau tình yêu này,chỉ duy nhất một điều là khóc đúng với tình yêu trong lòng chôn chặt, tôi cũng không thể.
Khoảng thời gian đó tôi thật sự muốn nó ngừng trôi, giống như tình yêu tôi dành cho anh, một phút nào đó, nó có thể dừng lại, để tôi giữ được cho mình một phut thanh thản, như một giấc ngủ thật ngon mà trong giấc mơ đó tôi không mơ về anh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sau một lần chia tay Sau một lần chia tay, mình cảm giác mình lớn hơn rất nhiều, không còn suy nghĩ trẻ con, không còn những suy nghĩ quá lãng mạn, phi lý nữa. Thấm thoắt vậy mà cũng gần một năm rồi đấy, kể từ ngày mình và anh chia tay nhau, chỉ đơn giản mà lại là thật. Nhanh, gọn, bất ngờ đến khó hiểu...