Nỗi dằn vặt sau mối tình tội lỗi
Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Thuyết, SN 1970 ở Tuyên Quang là Thuyết có nét đẹp lạnh lùng, xa cách.
Thuyết sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại được trời phú cho nhan sắc nên chuyện tìm đến một người đàn ông tài giỏi để gửi gắm thân phận là điều không quá khó. Thế nhưng chẳng hiểu sao, chị ta lại chấp nhận lấy một người đàn ông lớn tuổ.i và đã có gia đình riêng. Cái Thuyết nhận được trong cuộc hôn nhân ấy là được chồng yêu thương, chiều chuộng. Không phải sống trong cảnh chân lấm tay bùn, Thuyết bằng lòng với cuộc sống đang có.
Thế nhưng khi 2 đứa con bắt đầu bước vào tuổ.i trưởng thành, Thuyết lại nổi má.u “hư”. Chẳng biết có phải do người chồng lớn tuổ.i không đáp ứng được nhu cầu của cô vợ trẻ bước vào tuổ.i hồi xuân hay do đặc thù công việc lái xe thường xuyên phải vắng nhà khiến Thuyết thấy trống trải…
Theo tài liệu điều tra, do có tình cảm với Tạ Hoàng Hiệp và khao khát được sống bên nhau nên Thuyết và Hiệp bàn nhau lập mưu hại ông Bùi Huy Hữu Hoàng là chồng của Thuyết. Vì ông Hoàng làm nghề lái xe nên cả hai bàn nhau sẽ dàn dựng một vụ ta.i nạ.n giao thông mà ông Hoàng là nạ.n nhâ.n. Để che giấu việc làm tội lỗi của mình, Hiệp giả vờ đi hát chầu văn cho một khóa lễ rồi đợi đêm xuống, thuê xe ôm chở về một nhà nghỉ ở thị xã Phú Thọ hẹn gặp Thuyết. Tại đây, Hiệp đã đưa cho Thuyết 2 viên thuố.c ng.ủ, dặn nhân tình nghiền nhỏ cho vào nước để ông Hoàng uống.
Rạng sáng ngày 6-10-2007, Thuyết dậy sớm nấu mì cho chồng ăn rồi pha cốc bột sắn đưa cho ông Hoàng uống. Tưởng vợ chu đáo, tận tình với mình để buổi ký kết hợp đồng mở tuyến xe khách Tuyên Quang – Hà Giang được thuận lợi, ông Hoàng vui vẻ uống hết cốc nước do Thuyết đưa cho mà không hay biết trong đó đã được hòa lẫn thuố.c ng.ủ.
Một lúc sau thấy ông Hoàng có vẻ buồn ngủ, Thuyết biết là thuố.c đã có tác dụng liền dìu chồng ra xe rồi điện thoại cho Hiệp tới. Gã nhân tình đã vào lái xe chở ông Hoàng đi theo QL 2 rồi dàn dựng một vụ tự gây ta.i nạ.n. Theo đó, ông Hoàng được để ngồi ở sau vô lăng, thiệ.t mạn.g do xe chạy tốc độ cao, đâ.m vào vỉa taluy bên đường. Các cửa kính xe cũng bị Hiệp làm cho rạn vỡ, giống như hiện trường một vụ đâ.m xe. Nhưng vết bầm tím ở cổ ông Hoàng đã phơi bày sự thật. Thuyết và nhân tình bị bắt. Là kẻ trực tiếp gây nên cái chế.t của ông Hoàng nên Hiệp bị kết án t.ử hìn.h còn Thuyết nhận bản án chung thân, về trại giam Tân Lập cải tạo.
Phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Thuyết chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên trại giam.
Video đang HOT
Chẳng mong gì ngoài hai con khỏe mạnh
Đã hơn chục năm qua đi, chuyện của Thuyết cũng không còn mấy ai nhắc đến nữa nhưng với người đàn bà này thì mọi tội lỗi vẫn như mới xảy ra hôm qua. Thuyết bảo chỉ cần chị em trong buồng giam tâm sự về con cái, gia đình hay đơn giản chỉ là một đoạn phim trên tivi nói về cảnh ngoạ.i tìn.h, Thuyết lại chạnh lòng suy nghĩ. “Tôi cứ dặn lòng rằng phải cho qua đi để mà giữ gìn sức khỏe, lao động cho thật tốt nhưng trong lòng tôi chưa khi nào được an yên”, Thuyết bộc bạch.
Nhắc đến gia đình, Thuyết bảo không có gì phải phàn nàn vì các con đều ngoan và học giỏi. Người đàn bà đẹp một thời bảo, cho đến bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao ngày đó lại yêu một cách điên cuồng như thế. Được chồng chiều chuộng, yêu thương và chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ nhưng Thuyết lại ngã vào lòng người đàn ông chẳng có gì ngoài tuổ.i trẻ và tiếng hát chầu văn.
Thuyết quen Hiệp trong những lần đi chùa để rồi đắm chìm trong mối tình tội lỗi. “Tôi đã từng rất đau khi nghe mẹ tôi trách cứ. Những lời nói của mẹ lần gặp đầu tiên lúc nào cũng văng vẳng bên tai, khiến tôi dằn vặt day dứt. Mẹ tôi từng bảo tôi rằng: Con ơi, sao con dạy được con cái, mà không vượt qua được chính mình? Hai con tôi đều ngoan và học giỏi còn tôi thì… đúng là chẳng có lời nào có thể thanh minh cho việc làm của tôi cả”, Thuyết tâm sự.
Vào trại giam Tân Lập cải tạo, tính đến nay đã hơn chục năm, Thuyết lao động ở gần hết các đội từ làm ruộng, may mặc, làm mi mắt, đồ điện tử đến chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên trại. Ở đội nào, Thuyết cũng chấp hành tốt nội qui nên năm nào cũng được xếp loại khá. Thuyết bảo, chỗ ở và nơi cải tạo lao động không có điều gì phải bận tâm vì bản thân từ lâu đã không còn đặt nặng vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ. Điều mà Thuyết mong mỏi là tâm hồn mình được cởi trói nhưng xem ra thật khó. Rồi Thuyết bảo “hại người đền mạng”, được sống là may mắn lắm rồi, song sự khoan hồng ấy cũng giống như một hình phạt từng ngày từng ngày khoét sâu vào tâm tư, nỗi lòng.
Hỏi trong 12 năm đón Tết trong trại giam, Tết nào là khắc khoải nhất, Thuyết trầm ngâm: “Tết đầu tiên và cái Tết đoạn tang chồng”. Thời điểm đó, Thuyết hầu như mất ngủ vì nghĩ đến hai đứa con ở nhà rồi cảm giác tội lỗi lúc nào cũng đè nặng tâm trí.
“Cho đến bây giờ, thi thoảng tôi vẫn mơ gặp lại chồng cũ song tôi vẫn không đủ can đảm để gọi và nhìn ông ấy. Tôi đã quá sai rồi và cả đời này không bao giờ tha thứ cho mình được”, Thuyết nói rồi xin phép được trở về đội lao động.
Nhìn Thuyết tần ngần bước chân trở về phân trại, trong lòng chúng tôi cảm giác vừa giận, vừa thương cứ thế đan xen. Cuộc đời này đúng là chẳng ai nói trước được điều gì. Đang đủ đầy, ấm êm hạnh phúc, chỉ vì một chút tình thoảng qua thế mà chà đạp lên mái ấm gia đình một cách không thương tiếc, kết quả là phải trả giá bằng những năm tháng trong lao tù với nỗi suy tư dày vò hàng đêm. Hẳn là Thuyết ân hận lắm.
Nguyễn Vũ
Theo phapluatxahoi.vn
Chồng yêu, con ngoan vẫn cô đơn lạc lõng trong nhà
Bốn lần uống thuố.c ng.ủ tự sát, không ai hiểu một người trẻ trụng, năng động như chị N.T.T.T. (28 tuổ.i, ở tỉnh Bình Dương) lại hết lần này đến lần khác muốn từ bỏ cuộc đời.
Không biết sống để làm gì!
Chồng yêu thương, con ngoan, nhà cao cửa rộng ai nhìn vào cũng ước mơ, nhưng chị H.T.K.H. (42 tuổ.i, ở tỉnh Đồng Nai) lại thấy cô đơn, lạc lõng không biết mình sống để làm gì. Mấy tháng gần đây, chị liên tục nhức đầu, chóng mặt, ăn uống kém, các cơn đau ngực xuất hiện ngày càng nhiều. Chị H. đến Khoa Nội thần kinh của Bệnh viện Thủ Đức TP.HCM để khám. Kết quả, chị không bị bệnh. Bác sĩ khuyên chị đến Khoa Tâm thể của bệnh viện để kiểm tra, vì có thể chị H. đang gặp vấn đề về tâm lý.
Tiếp xúc với chị H., thạc sĩ Phan Thị Hoài Yến - tâm lý gia Khoa Tâm thể, Bệnh viện quận Thủ Đức - nhận thấy, những cơn nhức đầu là do suy nghĩ nhiều, vì... quá rảnh rỗi. "Nghe có vẻ buồn cười nhưng sự thật là vậy. Bệnh nhân đã quá đầy đủ, thậm chí tiề.n bạc dư dả, chồng yêu thương, con ngoan, học giỏi. Trong khi mọi người ngưỡng mộ, ganh tỵ trước cuộc sống gia đình êm ấm, chị Hồng luôn cảm thấy mình không phải là sống, mà đang tồn tại", chuyên gia tâm lý Hoài Yến phân tích.
Chị H. tâm sự, trước đây gia đình chị rất khó khăn, vợ bán rau củ ngoài chợ, chồng làm thợ xây. Hai người thuê căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ chỗ ngủ. Chị phải gửi con cho mẹ ruột ở quê, hằng tháng chắt chiu tiề.n gửi về nuôi con.
Buôn bán vài năm, chị H. gom góp được bốn quầy hoa quả lớn, chồng chị cũng trở thành thầu xây dựng. Vợ chồng chị xây căn nhà 5 tầng rộng thênh thang và rước hai con về ở. Khi mọi thứ đủ đầy, chồng chị H. khuyên chị đừng đi bán nữa, cứ ở nhà an nhàn tận hưởng. "Hai con học nội trú, cuối tuần mới về nhà. Về được một đêm rồi đi tiếp. Chồng tôi đi công trình liên tục. Cuộc sống của tôi là chuỗi ngày lặp đi lặp lại thức dậy, ăn uống và ngủ. Chia sẻ với chị em, họ nói tôi giả vờ than thở để khoe mẽ, riết rồi tôi không biết mình sống để làm gì, càng nghĩ tôi càng nhức đầu", chị mệt mỏi.
Cô đơn không phải là bệnh, nhưng cô đơn là yếu tố gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm nếu không được nhận biết và giải tỏa kịp thời. (Ảnh minh họa)
"Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"
Bốn lần uống thuố.c ng.ủ tự sát, chị N.T.T.T. (28 tuổ.i, ở tỉnh Bình Dương) đều may mắn được cứu sống. Ai cũng không hiểu vì sao một người trẻ trung, năng động, luôn vui cười như chị lại hết lần này đến lần khác muốn từ bỏ cuộc đời. Luôn thu hút người đối diện bởi vẻ xinh đẹp, trẻ trung, chị dễ khiến người khác bật cười vì các câu chuyện hóm hỉnh, cách xử lý tình huống thông minh. Chị cũng có công việc ổn định với mức lương nhiều người ngưỡng mộ.
Một ngày, chị T. cầu cứu bạn bè vì chị muốn chế.t. Chị chia sẻ nỗi buồn chán, mệt mỏi mà... không biết tại sao lại buồn. Tuy vậy, người thân, bạn bè nghĩ chị đùa, vì người luôn vui vẻ như chị thì không thể buồn. "Rõ ràng tôi khá vui tính, nhưng hơn hai tháng nay, cứ chiều đến là tôi thấy cô đơn, chán nản. Cười giỡn đó, xong tôi chỉ muốn một mình, không ăn, không ngủ được. Như có một người khác ở trong tôi, không làm sao có thể thoát ra tình cảnh này được", chị T. nói.
Sau hai phiên (mỗi phiên 60 phút) tiếp xúc với chị T., chuyên gia tâm lý Phan Thị Hoài Yến nhận ra chị T. bị "bệnh cô đơn" với biểu hiện stress kéo dài nhưng bản thân không hay biết vì chị thuộc nhóm người vừa hướng nội vừa hướng ngoại.
Người vừa hướng nội vừa hướng ngoại khi ra ngoài tiếp xúc với bất kỳ ai sẽ rất năng động, hòa đồng, hoạt bát... càng ở vị trí trung tâm, họ càng bộc lộ được bản thân, có khả năng xử lý công việc rất tốt. Nhưng khi trở về nhà, người này sẽ chìm đắm trong thế giới của họ. Ở đó không có công việc, không phải gồng lên để giao tiếp, họ đối mặt với con người thật sự của mình - một người cô đơn rồi rơi vào trạng thái mất cân bằng, dẫn đến lo âu, mệt mỏi, mắc các bệnh về tâm lý lúc nào không hay. Trong xã hội hiện nay, người vừa hướng nội vừa hướng ngoại ngày một gia tăng.
Thạc sĩ Hoài Yến cho biết: "Nếu là người độc thân, mặc dù vừa tham gia một buổi tiệc, vừa vui đùa với nhóm bạn, nhưng khi về nhà họ lập tức rơi vào cô độc vì chỉ có một mình. Với người có gia đình, sau một ngày bận rộn, bước vào nhà luôn trong tâm trạng trống rỗng, sau những thăm hỏi "thủ tục" như đi làm mệt không? Ăn gì chưa?... rồi việc ai người đó làm, không ai cảm thấy sự quan trọng của mình trong gia đình. Từ đó, họ tự hỏi vì sao họ đủ đầy, gia đình không mâu thuẫn nhưng bản thân luôn cảm thấy cô đơn, buồn tủi".
Theo bác sĩ Nguyễn Tất Thắng - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - cô đơn không phải là bệnh, nhưng cô đơn là yếu tố gây ra nhiều hệ lụy, người cô đơn luôn hướng đến việc sống một mình, họ tự cảm thấy không có niềm vui với bất kỳ điều gì, dù cuộc sống rất đủ đầy. Tùy hoàn cảnh sống của mỗi người, cô đơn có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần như stress, trầm cảm, rối loạn lo âu... khiến người ta mệt mỏi, mất ngủ, biếng ăn, ngại giao tiếp, mất tự tin, liên tiếp thất bại trong cuộc sống lẫn các mối quan hệ.
Bác sĩ Thắng cho biết: "Đến một lúc nào đó, người này sẽ trở nên bực bội, dễ cáu gắt, hung hãn, tự làm đau mình để cảm thấy thoải mái, nếu không được hỗ trợ kịp thời sẽ tiến triển thành bệnh. Khi mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần, bệnh nhân rất tiêu cực, họ có thể t.ự sá.t hoặc làm hại người khác.
Mọi người nên lắng nghe, chia sẻ với người thân trong gia đình, có nhiều mối quan hệ, tích cực học tập, làm việc và thư giãn hợp lý để luôn có tinh thần tốt. Trường hợp có dấu hiệu mất cân bằng, lo âu, mất ngủ... kéo dài, nên nói ra để được giúp đỡ".
Phạm An
Theo phunuonline.com.vn
Hóa ra, nuối tiếc thanh xuân chính là như vậy Ai cũng bảo thanh xuân là trẻ dại, thế thì tiếc làm gì những tháng ngày non nớt bồng bột làm việc gì cũng chẳng có nổi một chút suy tư, rồi sau đó té ngã đến trầy trật cả thân mình? Ấy vậy mà khi đã đủ lớn để tính toán về mọi chuyện, biết cân nhắc về hậu quả, biết né...