‘Nói’ cũng cần phải học
Ông bà ta có câu “Học ăn, học nói học gói học mở”. Trong đó học nói được xếp vào hàng thứ hai. Vì sao nói cũng phải học?
Lời nói chính là phương tiện trao đổi để con người giao lưu, trao đổi qua đó hiểu được tâm tư tình cảm của nhau. Vì thế phải nói năng cho thấu tình đạt lý, vì “lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nói cho vừa lòng nhau đã khó, nói làm sao cho đừng gây mâu thuẫn, đừng làm “tan nhà nát cửa” người khác càng khó hơn.
Trong thực tế, xảy ra nhiều trường hợp anh em bất hòa, gia đình xào xáo, vợ chồng mâu thuẫn, bạn bè hiểu lầm nhau cũng do những lời “nói ra nói vào” có khi vô tình cũng có khi đầy ác ý từ những người xung quanh.
Có khi tai hại từ lời nói chỉ là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hằng ngày nhưng cũng có khi hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của nhiều cặp đôi.
“Học ăn, học nói, học gói, học mở”
Video đang HOT
Mai, học hành giỏi giang, vì nhà nghèo nên xong phổ thông cô nghỉ học lên Sài Gòn đi làm công nhân. Hai năm sau, nhờ người mai mối cô đồng ý lấy Tuấn người cùng quê làm chồng. Sắp sửa tới ngày ăn hỏi, không biết từ đâu xảy ra tin đồn cô lên Sài Gòn bán bia ôm. Gia đình Tuấn tin vào điều đó. Vậy là đám cưới bị hủy. Mai mất ăn mất ngủ vì xấu hổ, đau đớn. Còn Tuấn thì đang mở tiệm sửa xe gắn máy, chán nản, đóng cửa tiệm đi uống say suốt ngày.
May, có cô bạn đồng nghiệp của Mai được tin, mang giấy tờ xác nhận, “bay về” minh oan cho bạn. Phải mất một thời gian dài bị tổn thương về mặt tinh thần, Mai với Tuấn mới lấy nhau được. Hỏi ra thì chỉ là chuyện các bà ngồi lê đôi mách, đoán mò mới ra cớ sự…
Chẳng đâu xa, vừa tháng rồi, ở xóm tôi cũng xảy ra việc liên quan tới chuyện “bàn ra tán vào” làm rối ren gia đình người khác. Số là, cháu T. đi hỏi vợ. Gia đình có mượn ông H. làm trưởng tộc. Việc cưới xin xong xuôi đâu đó cả rồi. Sẵn còn “trà dư tửu hậu”, cô B. hàng xóm bàn tán cho rằng không nhờ ai lại đi nhờ ông H. làm trưởng tộc. Ông H. vốn là người có ba đời vợ và hai dòng con.
Câu nói của cô B. khiến ba má cháu T. lục đục, cãi vã. Chồng đổ thừa vợ mượn người làm trưởng tộc không “coi cho kỹ”, vợ đổ thừa chồng quan tâm lo lắng việc gì cũng giao hết cho vợ rồi đổ thừa… Dù sao việc cũng đã rồi. Mặc dù cháu T. không mấy tin vào những việc như thế nhưng cũng không tránh khỏi hoang mang.
Chuyện bà chị họ tôi lấy chồng mà chẳng được lên xe hoa còn tệ hơn nữa. Chuyện là vầy: Gia đình hai bên chuẩn tổ chức lễ cưới, chẳng may ông ngoại chồng chị qua đời. Bên họ nhà trai, có người bàn ra tán vào, cho rằng đám cưới mà gia đình đang chịu tang là không được. Xui lắm! Phải hoãn hai năm đến khi mãn tang. Vậy là anh và chị phải chấp nhận chờ đợi.
Chú tâm “học nói” để khi nói ra không phương hại đến người khác.
Hai năm cũng đã trôi qua. Lại một lần không không may nữa, còn mười ngày nữa là hai bên tổ chức lễ cưới, bỗng dưng bà ngoại chồng chị lên cơn bạo bệnh, theo ông bà tiên tổ. Cha mẹ hai bên thương con tính bỏ qua nhưng áp lực miệng đời không vượt qua được vậy là thêm mội lần nữa phải chờ… hai năm.
Chẳng may, trong thời gian dài qua lại, gần gũi chị có thai. Anh chị dắt díu nhau trốn gia đình xuống Cà Mau tìm nơi sinh nở. Gần đây mới dám quay về Bến Tre “đầu thú” với hai bên gia đình.
Thời tôi đi học trường làng, cô giáo dạy bộ môn Đức dục thường dạy chúng tôi những câu tục ngữ như “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, “Im lặng là vàng”, “Cần đánh lưỡi bảy lần trước khi nói”, “Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”… Cô còn dạy chúng ta luôn chú tâm “học nói” để khi nói ra không phương hại đến người khác.
Theo thegioitiepthi.vn
Tôi sợ bỏ bạn trai rồi sẽ không tìm được người tốt như anh
Tuy anh tốt nhưng tính cách chúng tôi trái ngược, thường cãi nhau, tần suất cãi một hai lần mỗi tuần.
Hình ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, bạn trai 30 tuổi, yêu nhau được 5 năm. Anh là người đàn ông chín chắn, có chí hướng, làm việc chăm chỉ, biết nấu ăn, nhà cửa gọn gàng, biết chăm sóc người khác. Anh không nhậu nhẹt cờ bạc, gái gú, cũng không tụ tập bạn bè. Công việc của anh rất bận rộn, thường xuyên làm đến một hai giờ sáng mới nghỉ. Chúng tôi ít đi chơi, kể cả mấy ngày lễ anh vẫn phải làm đến tối mịt mới về. Xin nói thêm, tôi là người không có chí hướng, ngày đi làm tối về nghỉ ngơi, sống vật vờ qua ngày, cũng không biết nấu ăn lại còn lười nấu, sống bừa bộn, không thích đi chơi, không thích tụ tập bạn bè.
Tôi và anh sống chung hơn 2 năm nên hiểu tính cách của anh. Anh là người đàn ông tốt, có thể là người yêu tốt, người chồng thương vợ và người cha yêu con. Bình thường chúng tôi đều vui vẻ, anh thích sáng tạo những cái hay ho về công nghệ; còn tôi hài hước, luôn làm nũng hoặc pha trò khiến cả hai vui vẻ. Tuy anh tốt như vậy nhưng chúng tôi tính cách khá trái ngược, thường xuyên cãi nhau, tần suất cãi nhau một hai lần mỗi tuần. Mỗi lần cãi nhau đều là tôi làm lành, còn anh im lặng, mấy ngày sau anh hết giận thì hai đứa lại như bình thường. Cuộc sống như vậy khiến cả hai khá chán nản, cảm thấy không phù hợp, lý do toàn vì chuyện vặt vãnh, chuyện bé xé thành to. Tôi muốn chuyển đi, thấy ở cùng chỉ thêm tổn thương, rồi hôm sau tôi lại quên luôn ý định đó, còn thương anh nên không chuyển. Một phần nữa tôi sợ sau này không tìm được ai tốt như anh.
Có một điều tôi không thích ở anh là việc mỗi lần bất hòa anh đều im lặng, tôi thẳng tính nên tức giận gì đều nói ra. Anh càng im lặng tôi càng gặng hỏi. Nhiều lần tôi hoang mang, không biết mình và anh có phù hợp với nhau không, có nên tiếp tục mối quan hệ này?
Vân
Theo vnexpress.net
Mẹ chồng cho con dâu tiền đi làm đẹp ở nước ngoài và bí mật phía sau Đến giờ thì tôi đã nhận ra, 3 năm làm dâu của mẹ, sống chân thành thế nào cũng không thể được mẹ coi như con cái trong nhà. Tôi đã mừng tưởng mình được bước chân vào một gia đình tử tế khi có được người mẹ chồng hết sức tâm lý. Chồng tôi cũng có nhiều điểm không tốt nhưng tôi...